Chương 12

"Thẩm Vi này rất thú vị, khí chất và tu dưỡng đều không tệ, nếu mẹ tôi gặp được chắc chắn sẽ coi cô ấy là con dâu số một."

Hoàng Thành cười ha ha: "Vậy cũng phải theo đuổi được người ta đã. Hỏi Tần công tử xem anh ta đã tốn bao nhiêu tâm tư để theo đuổi cô ấy năm xưa? Những cô gái như thế này, người ta không thích hoa tươi hay châu báu đâu. Nghe nói Tần công tử ở Úc cũng không buông bỏ được cô ấy, luôn bay sang Mỹ để gặp cô ấy. Cuối cùng không phải cũng không làm được gì sao? Bây giờ theo đuổi Diệp Hiểu Âu lại thuận buồm xuôi gió, như vậy có phải đơn giản hơn nhiều không?"

"Tôi nhớ trong trailer, mọi người đều đang thảo luận việc gia đình cô ta gần như phá sản phải không? Đây có phải là cơ hội để nhặt nhanh chỗ tốt?"

"Đúng vậy! Miễn là anh có thể giải quyết vấn đề của cô ta có khi còn được người ta lấy thân báo đáp đấy."

"Suy nghĩ kỹ xem!" Hà Dương cầm lấy lon nước ngọt uống một ngụm.

"Tinh Nặc phải giải quyết vấn đề, không thể ít hơn 500-600 triệu NDT. Coi như mẹ anh ưng cô ta nhưng vấn đề là anh có bỏ được số tiền này không?"

"Cần nhiều vậy sao?"

"Tinh Nặc rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước chân thôi. Thẩm Đức Minh vốn có tư tưởng vượt trội, muốn thực hiện trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực công nghệ, đầu tư rất nhiều tiền, nhưng không ngờ hai năm qua thị trường quốc tế không tốt. Không ai muốn mua sản phẩm này, công ty liền lỗ, lợi nhuận liên tục không đạt yêu cầu. Kế hoạch đưa Tinh Nặc ra thị trường cũng bị cản trở, rủi ro tài chính liên tiếp xảy ra. Thẩm Đức Minh có thể cứu được mạng mình trên bàn làm việc đã là may mắn lắm rồi, nghe nói bây giờ ông ta vẫn còn đang nằm viện."

"Nghe có vẻ đáng tiếc nhỉ?"

"Đúng vậy! Nhưng cái hố này cũng không dễ lấp đầy đâu."

Nghe những lời này, Tần Phỉ đang nhắn tin an ủi Diệp Hiểu Âu, càng nghe càng cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Một cô gái xinh đẹp như vậy, 500-600 triệu NDT, tôi không muốn ném ra, nhưng nếu chỉ một hai chục triệu NDT, tôi vẫn sẵn sàng móc ví. Mọi người xem Tần thiếu gia chỉ vì một tiểu minh tinh nhỏ bé mà tốn đến mức đó, nhìn đi nhìn lại Thẩm Vi vẫn cách xa cô ta mấy con phố. Chưa kể dáng người Diệp Hiểu Âu chả ra sao, nhìn lại dáng người lẳиɠ ɭơ của Thẩm Vi xem?”

Tần Phỉ nghe thế liền trầm giọng: "Nói chuyện tích đức một chút.”

"Cá cược xem Thẩm Vi có mua hai chiếc đồng hồ này không?"

“Lạc đà cho dù gầy vẫn hơn là ngựa béo. Thẩm gia có lẽ vẫn bỏ ra được 3,5 triệu đó."

“Coi như cô ta nóng nảy muốn mua để chứng minh thì những chủ nợ kia của cô ta cũng không mù. Cô ta không dám đâu.” Hà Dương cười vui vẻ: "5-6 trăm triệu tôi không xoay sở nổi, nhưng dăm ba vạn để mua nụ cười mỹ nhân thì tôi vẫn rất sẵn sàng. Ai có số Thẩm Vi, đưa tôi gọi, để cô ta yên tâm mua."

"Tôi không có, nhưng Tần Phỉ chắc chắn có."

Tần Phỉ nghiêng đầu, im lặng nhìn qua Hà Dương: “Tôi không có.”

Tổ tiết mục không ngại to chuyện liền lặng lẽ đưa đến cho Hà Dương số điện thoại của Thẩm Vi.

Màn hình livestream bây giờ đang đồng thời phát liền mấy khung hình, tổ tiết mục liền phát lại một đoạn ghi hình các nam khách mời nói chuyện phiếm lúc này lên liền khiến cho cư dân mạng liền phấn khích, bàn luận phấn khích :

[A a a a, đây là năng lực bạn trai của người có tiền sao?]

[Hà thiếu đây là đang muốn theo đuổi Thẩm Vi hả?]

[Được nha, được nha! Có thể một lần gặm hai CP. Tôi làm được!]

Ở tại hiện trường, Tôn Lê đang không ngừng nói to: “Được, được. Mua cho bạn trai cái đồng hồ này, mắt nhìn của cô tốt đấy.”

Diệp Hiểu Âu cũng chêm vào: "Vi Vi, chị khuyên em nên mua cho bản thân, con gái phải yêu thương bản thân hơn."

Thẩm Vi còn chưa kịp trả lời, di động cô đã vang lên từng hồi. Cô cúi đầu lấy điện thoại ra thì nhìn thấy một dãy số xa lạ gọi đến với một chuỗi số đuôi 8888 trông rất thổ hào.

Nhân viên chương trình lại nói nhỏ: "Thẩm tiểu thư, nghe điện thoại đi ạ."

Thẩm Vi đưa điện thoại lên tai, nghe giọng nói lạ lẫm của một người đàn ông, nghe có chút hụt hơi: "Thẩm Vi, tôi là Hà Dương."

"Không biết."

"Tôi là một trong những khách mời nam của chương trình này."

"Ồ."

Giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào khiến Hà Dương hơi bất ngờ.

Thẩm Vi không muốn nhân viên ở đó chờ lâu, rút từ trong túi ra một tấm thẻ đưa cho anh ta, che miệng điện thoại, nhẹ nhàng nói: “Tôi lấy cả ba cái đồng hồ này."

"Được rồi! Xin quý khách chờ một lát!"

Tấm thẻ được quẹt qua máy, Thẩm Vi ký vào hóa đơn bên cạnh, rồi hỏi người vẫn đang duy trì im lặng bên kia điện thoại: "Anh có việc gì không?"

Hà Dương thấy cô đã thanh toán xong thông qua màn hình TV, hào khí bừng bừng lúc nãy đều kẹt lại ở cổ họng khiến anh ta không nói nên lời, chỉ có thể đổi sang chuyện khác: "Chỉ muốn làm quen với em một chút."

"Vậy thì gặp sau nhé."

Thẩm Vi cúp điện thoại, nhún vai, nhận lấy chiếc túi mà nhân viên đưa qua.

[Ha ha ha! Thẩm Vi ngầu quá đi.]

[Năng lực bạn trai của Hà thiếu chưa kịp bùng nổ đã bị Thẩm Vi vùi dập khiến tôi cười chết.]

[Hà thiếu có hiếu với gái nhưng gái say đếu. Cái lùm mía, mị cười mị xuống 18 tầng địa ngục luôn rồi.]

[Chỉ sợ không phải lúc nào cũng được thấy Hà thiếu phải nuốt trái đắng như này đâu.]

[Thẩm Vi này thật sảng khoái. Ba cái đồng hồ này này rốt cuộc bao nhiêu tiền?]

[Tôi đang ngồi đây chờ để soi giá tiền mà Thẩm Vi đã bỏ ra.]