Chương 10

Nhân viên của tổ tiết mục lúc này cũng tiến đến bên cạnh Thẩm Vi hỏi: "Thẩm tiểu thư, người xem lúc này đây đang rất tò mò, muốn biết cô mua gì."

"Ồ!" Thẩm Vi đáp lại một tiếng, nhận lấy túi từ nhân viên bán hàng và mở hộp ra trước ống kính. Hai sợi dây chuyền trang sức lấp lánh nằm trong đó.

"Cô có thể cho mọi người biết tại sao mình mua hai cái không?"

"Tôi thấy nó khá đẹp, tôi muốn mua một cái cho mình và một cái cho mẹ." Thẩm Vi nói xong, cất đồ trang sức vào lại túi, cũng không để cho người khác xem giá tiền rồi rồi ngồi xuống bên cạnh đó uống nước trong lúc chờ đợi Diệp Hiểu Âu và Tôn Lê.

Tổ tiết mục hết cách, chỉ còn có thể lại hỏi nhân viên của cửa hàng giá hai sợi dây chuyền.

Giá mỗi sợi không quá đắt, ba mươi lăm ngàn sáu trăm tệ một cái, hai cái là hơn bảy mươi mốt ngàn tệ.

Ba người trong cửa hàng đang ngắm nghía chiếc đồng hồ đắt nhất, nhưng sự chú ý của họ cũng bị thu hút bởi món đồ trang sức nhỏ mà Thẩm Vi mua. Diệp Hiểu Âu bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cô không hiểu tại sao hôm nay Thẩm Vi lại tiêu xài hoang phí như vậy. Vừa rồi mua quần áo đã tốn một khoản lớn, giờ này người khác còn chưa mua gì mà cô đã quẹt thẻ một cách thoải mái?

"Vi Vi, em thấy chiếc đồng hồ này thế nào?" Diệp Hiểu Âu bỗng hỏi cô.

"Nó rất hợp với chiếc váy mà cô đang mặc, thanh lịch cũng không kém phần sang trọng. Nếu cô thích thì đừng nên bỏ lỡ. Ấn tượng đầu tiên là một điều rất quan trọng, có khi bây giờ cô không thấy gì nhưng sau này nghĩ lại sẽ thấy rất nuối tiếc."

Tôn Lê nghe thế liên thốt lên: "Thẩm Vi, cô nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, hơn một trăm vạn tệ đấy! Đi dạo phố thấy nó đầu tiên liền mua? Cô nói hay như vậy sao cô không mua đi?"

"Chiếc đồng hồ này không phù hợp với phong cách cá nhân của tôi, tôi có mua đi chăng nữa cũng không có dịp nào để đeo." Thẩm Vi nhìn qua cửa kính nhìn qua bảng quảng cáo của cửa hàng đồng hồ nổi tiếng đối diện: "Vẫn là kiểu dáng đó phù hợp với tôi hơn, dù sao phần lớn thời gian tôi đều dành cho công việc."

Tôn Lê theo ánh mắt Thẩm Vi nhìn thấy trung tâm bán đồng hồ cao cấp thế giới nổi tiếng đối diện. Cửa hàng đồng hồ nổi tiếng này chỉ có hai cửa hàng tiêu thụ chính thức trên thị trường cả nước. Cửa hàng ở Giang Thành này là cửa hàng độc quyền, chiếc đồng hồ đang được quảng cáo trên biển kia không hề rẻ. Mặc dù không phải là hơn một triệu NDT, nhưng cũng chênh lệch không xa lắm với con số đó.

Tôn Lê nhíu mày nhìn qua Diệp Hiểu Âu rồi nói: "Cô thích cái đó à? Vậy chúng ta qua xem thử chứ?"

Thẩm Vi vội vàng từ chối: "Chờ xem Hiểu Âu có muốn lấy cái đồng hồ này không đã chứ? Cái đồng hộ này thật sự rất hợp với cô ấy. Tôi lát nữa xem sau cũng không vội."

Diệp Hiểu Âu giữ chặt Thẩm Vi: "Em mua trước đi, hôm nay chị sẽ theo em mua sắm cho đã nghiện."

Thẩm Vi vỗ vai Diệp Hiểu Âu: "Cô cứ khăng khăng muốn để tôi mua nhưng cô lại không mua đồ mà mình thích. Tôi cũng không phải người không có ý như vậy. Chưa kể hồi nãy lúc mua quần áo, mọi người đều không mua gì mấy, chỉ có một mình tôi là tay xách nách mang, hết mua đồ cho bản thân rồi lại mua sang cho người thân. Bây giờ mọi người rủ nhau mua bông tai, tôi không hứng thú với trang sức lắm nhưng cũng mua một sợi dây chuyền, còn mọi người thì sao? Còn chưa mua được cái gì cả! Ngược lại bây giờ lại muốn tôi đi mua thêm đồng hồ, mọi người lại đứng bên cạnh không mua gì cả. Như vậy rất là nhàm chán đó?"

[Thẩm Vi đây là không vui rồi, đổi lại là tôi, tôi cũng không vui. Đây là chuyện kì lạ gì đây? Ép người ta mua đồ hả? Cô ấy chỉ mới nói là cô ấy hợp với kiểu đồng hồ đó thôi mà.]

[Đúng vậy, người ta vẫn là người yên lặng mua đồ nhiều nhất từ nãy tới giờ. Diệp Hiểu Âu và Tôn Lê thì hay rồi, hai người họ giống như đang dí đầu Thẩm Vi bắt người ta mua đồ vậy.]

[Dí ác thật chứ.]

[Không phải lúc nào mọi người cũng nói Thẩm Vi là cô tiểu thư đang sa cơ thất thế sao? Bây giờ lại đang liên tục bắt người ta mua quần áo, trang sức, giờ lại bắt người ta mua đồng hồ. Thúi lắm.]

[Còn không phải vậy sao? Không ai cảm thấy Diệp Hiểu Âu rất quá đáng à? Cô ta nợ ân tình nhà người ta, bây giờ lại không để ý đến cảm thụ của con gái người ta?]

Diệp Hiểu Âu ôm lấy Thẩm Vi: "Được rồi, chị cùng em mua mà. Nếu em mua chiếc đồng hồ kia, chị cũng sẽ mua cái này, thế nào?"

Thẩm Vi nhìn cánh tay Diệp Hiểu Âu, trên mặt không biểu hiện ra gì, cô ta mua gì hay không thì liên quan gì tới cô?

"Thẩm Vi, đi! Mua cho cô ấy nhìn. Hiểu Âu hiện tại vẫn đang do dự, cô mua rồi sẽ giúp cô ấy dứt khoát một chút." Tôn Lê kéo Thẩm Vi đi ra ngoài.

Ái chà, hai người này đúng thật không ngại nhiều rắc rối nhỉ? Chỉ sợ bây giờ Diệp Hiểu Âu còn chưa biết Tần Phỉ lúc trước đã nói gì với cô.

Cô mua bao nhiêu, anh ta sẽ thanh toán bấy nhiêu.

Lúc đầu cô cũng chỉ coi đây như một câu chuyện cười, hiện tại không bằng cô góp chút lửa cho câu chuyện này càng thêm hấp dẫn cũng không tệ. Dứt khoát khiến nó càng đặc sắc hơn cũng tốt.