Chương 1.1: BaBa mau yêu thương con

"D1 đi thôi" âm thanh mềm mại lại có chút cứng nhắc vang lên trong không gian. Diệp Thư cùng D1 lại bị bao quanh bởi một vòng ánh sáng lớn, chuyện này đã diễn ra gần trăm lần khiến cậu đã không còn cảm xúc ngạc nhiên như ban đầu nữa mà từ từ bị thứ ánh sáng đó nuốt chửng rồi tan biến.

Những ánh nắng sáng chói len lói từ cửa sổ chiếu vào, thiếu niên tinh xảo như búp bê từ từ mở mắt ra, lại hơi nhăn nhó ở thái dương tỏ vẻ ghét bỏ khó chịu, truyền tống luôn đáng ghét như vậy.

Diệp Thư tỉnh lại trên một chiếc giường trắng tinh xảo, vừa lấy lại ít ý thức, cậu mở mắt ra nhìn lên trần nhà sáng bóng, mắt như cá chết chẳng còn sinh lực.

Thế giới nào cũng là cậu phải giúp người khác, vượt qua đau khổ đoạt lại hạnh phúc. Nhưng nhìn lại cậu xem, tàn tàn dại dại sống không sống mà chết cũng không được.

Biết đến khi nào thì mới kết thúc đây?

"Mau truyền cốt truyện cho tôi" Âm thanh mệt mỏi của thiếu niên vang lên. Một trận khó chịu ập đến, khiến gương mặt nhỏ phải nhăn nhó lại.

Ở thế giới này, nguyên chủ Diệp Thư là một thiếu gia mềm mại, mẹ mất từ khi 8 tuổi thì cậu được dẫn vào nhà họ Diệp. Nơi mà cậu phải nhận một người xa lạ là ba, sống một cuộc đời mới.

Người đàn ông đó thì càng không có hảo cảm với cậu, suốt ngày chỉ cấm đầu vào công việc và đi công tác, chẳng chịu cho nguyên chủ một ánh mắt. Nên đã khiến nguyên chủ bài xích càng xem như người dưng.

Theo thời gian vì không tiếp xúc với người nhà, cậu dần kiệm lời và trở nên tự bế.

Thân là một tiểu thiếu gia có gia sản bạt ngàn lại để một vai chính thụ và đồng bạn bắt nạt đến tự sát. Đúng là đáng thương.

Vai chính thụ xuất thân từ gia đình nghèo khổ, theo cuộc sống bào mòn hắn cũng sinh nên tính cách mạnh mẽ, chính trưc vì vậy khi gặp nguyên chủ là một thiếu gia nhung lụa yếu kém thì ghen ghét và khinh thường vô cùng.

Kể từ khi con đường nghịch tập bắt đầu. Thụ chính đem theo bàn tay vàng vào được ngôi trường dành cho giới phú hào, được bao người ngưỡng mộ và yêu thích, đồng thời làm quen được công chính, một tư sinh tử thất lạc. Hai người ban đầu là ăn ý với nhau, cùng chung chí hướng phấn đấu xây dựng tương lai.

Sau đó thì công chính xác định được mình không chỉ xem đối phương là bạn thông thường thì bắt đầu con đường truy thê gian khổ mà theo đuổi thụ chính dù biết hắn là trai thẳng. Sau nhiều năm cố gắng thì hai người cũng đến với nhau, thụ chính leo lêи đỉиɦ cao nhân sinh, được mọi người yêu quý cùng ngưỡng mộ.

Ngược lại nguyên chủ vì bị con của thiên đạo ghét nên dẫn đến hiệu ứng cánh bướm diễn ra khiến mọi người từ không quan tâm đều trở nên ghen ghét bắt nạt cậu.

Khiến nguyên chủ yếu mắc bệnh tâm lí nặng mà nhảy lầu tự sát.

Khi hắn chết thì chả có ai dự đám tang, không nhận được lời xin lỗi hay ân hận của mọi người mà lại là sự khinh thường khiến nguyên chủ càng uất ức hơn mà có cậu xuất hiện ở đây.

Tiếp thu xong cốt truyện, cậu nhìn vào màng hình của D1 hỏi thiếu niên đang ngồi gục đầu ôm gối kia

"Cậu muốn tôi làm gì cho cậu".

Thiếu niên ngước lên nhìn Diệp Thư, ánh mắt đỏ chót thâm đen, vô cảm nói ra ý nghĩ của mình.

"Tôi không có ý muốn trả thù bất cứ ai, tự biết bản thân tự làm tự chịu. Chỉ mong cậu giúp tôi, khiến mọi người không còn ghét tôi nữa. Vả lại... Tôi thích con trai, mong cậu hãy thay tôi tìm được tình yêu của mình, an yên mà sống hết đời. Thế thôi"

Nói xong cậu thanh niên từ từ đứng lên, hai tay vò chặc áo sơ mi dính máu dơ dấy, vừa khóc lại vừa mỉm cười tan biến đi. Trong không gian yên tĩnh chỉ vang lên âm thanh êm tai.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, tạm biệt...cậu."

Nhìn thiếu niên dần hoá thành ánh sáng rồi biến mất. Thiếu niên chả cần biết rốt cục cuộc đời hắn sau khi được cứu rỗi sẽ như thế nào, có thành công không mà đã rời đi.

Diệp Thư mặt vô cảm, trong mắt lé lên một tia thương hại lại đan xen buồn bả. Cậu cũng không rõ mình có cảm xúc gì, đây cũng không phải nguyên chủ đầu tiên nhờ vả cậu, trông chờ vào cậu. Nhưng đây là nhiệm vụ cần cậu hoàn thành.

Đứa trẻ đáng thương.