*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: HTHYYHTH
Tiêu Duyệt Vân cảm nhận được hơi thở nam tính quen thuộc, bất chấp tất cả, vùi vào ngực Phó Lãng không tiếng động khóc lớn lên.
Sau khi Phó Lãng ấn người vào trong l*иg ngực của mình, thì sự đau đớn trong l*иg ngực mới hơi tốt lên một chút. Nhưng cảm nhận được sự ướŧ áŧ không ngừng lan ra trong ngực, trong lòng vẫn như cũ đau xót không ngừng.
Giờ phút này lần đầu tiên hắn mới hồi hận vì miệng lưỡi vụng về của mình, nói đi nói lại cũng chỉ có vài câu an ủi như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng đôi tay ôm chặt người vào trong l*иg ngực.
Nếu như sư phụ ở đây, chắc cũng sẽ không chịu nổi nước mắt của y đâu nhỉ, Phó Lãng âm thầm nghĩ.
Rất lâu sau, Tiêu Duyệt Vân thấy tay mình bị một bàn tay nhỏ ấm áp mềm mại bắt lấy, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần.
"Anh ơi." Tiêu Nhạc Dương lo lắng nhìn anh mình, nhìn tới nhìn lui hai người đang dựa gần vào nhau.
Lý trí quay trở lại trong cơ thể, Tiêu Duyệt Vân thấy tay mình trong vô tri vô giác cũng ôm vòng qua eo Phó Lãng, lập tức tránh khỏi ôm ấp của Phó Lãng, mạnh mẽ lau đi nước mắt, hít sâu một hơi, trước tiên an ủi em trai rằng mình không sao, cúi đầu không nhìn Phó Lãng, chỉ thấp giọng nói câu cảm ơn, sau đó dắt tay nhỏ của Tiêu Nhạc Dương, xoay người về nhà mình.
Quả nhiên, chỉ có Tiêu Nhạc Dương mới là cách tốt nhất để khiến y phấn chấn lên.
Phó Lãng lẳng lặng nhìn cánh cửa đóng chặt sau khi hai người kia vào nhà, tay phải không nhịn được xoa ngực trái của mình.
Chẳng lẽ, trái tim mình xảy ra vấn đề gì rồi sao? Gần đây sao cứ luôn âm ỷ đau?
**
Từ khi biết Tiêu gia gia qua đời, Tiêu Duyệt Vân liền bắt đầu giữ đạo hiếu vì ông lão.
Thật ra ở hiện đại không có người ép buộc y phải giữ đạo hiếu, càng không có quy củ nghiêm khắc như vậy, cho dù không phải quan hệ thân sinh huyết thống, nhưng y vẫn hy vọng có thể thông qua phương thức như vật biểu đạt được hiếu tâm với Tiêu gia gia, hồi báo lại thân tình của ông lão.
Trong lúc giữ đạo hiếu không được ăn thịt cá, không yến tiệc, không trang phục rực rỡ.
Tiêu Duyệt Vân và em trai vì ông lão nghiêm khắc thủ thiên hiếu bảy bảy bốn mươi chín ngày, từ nay tới 100 ngày, thanh minh và sinh nhật người đã mất đều sẽ đến bái tế.
Sau bốn mươi chin ngày, Tiêu Duyệt Vân để em trai ăn uống hợp lý. Suy cho cùng cũng là bé trai 7 8 tuổi, đang là thời điểm xương phát triển, hơn nữa em trai dù sao cũng là hệ nam đinh duy nhất kế thừa cho phụ thân Uy viễn đại tướng quân, dựa theo lễ nghi tuyệt đối không thể tiếp tục giữ đạo hiếu. Mà bản thân Tiêu Duyệt Vân thì dự định sẽ giữ đạo hiếu cho em trai tròn 1 năm.
Cho nên chỉ hơn mới hơn một tháng Tiêu gia gia qua đời, trên bàn cơm Tiêu gia liền không thấy thức ăn mặn, chỉ có lúc cùng dùng cơm với Phó Lãng mới có thêm một hai món mặn, mà bản thân Tiêu Duyệt Vân chắc chắn sẽ không chạm đũa vào.
Phó Lãng thấy, nhưng không nghĩ tới Tiêu Duyệt Vân là đang giữ đạo hiếu, chỉ cho rằng y không có khẩu vị, bèn không cố thuyết phục nữa.
Gần đây, Phó Lãng cảm thấy những lúc hắn ở riêng với Tiêu Duyệt Vân thì bầu không khí có chút kì kì, luôn thấy song phương đều theo bản năng tránh né tầm mắt của người kia, nếu có Tiêu Nhạc Dương ở đó thì bầu không khí có vẻ tốt hơn một chút.
Còn một thay đổi khác nữa, cũng không biết như nào, Phó Lãng cảm thấy hắn có chút lo lắng không yên với Tiêu Duyệt Vân, những chuyện kiểu như là chỉ cần một cái nhíu mày, một câu dặn dò của Tiêu Duyệt Vân thôi, thì Phó Lãng đều là vô thức ngoan ngoãn làm theo.
Dạo trước, bởi vì hắn quên ăn cơm hoặc một vài hành động lỗ mãng chọc giận Tiêu Duyệt Vân, khi đó Phó Lãng liền thành tâm xin lỗi. Nhưng lần này hình như không giống lúc trước, rõ ràng ngày nào cũng đều gặp mặt, nhưng lại luôn cảm thấy, giữa hắn và Tiêu Duyệt Vân, không biết từ lúc nào, đã dựng nên một bức tường vô hình.
Trong vô thức, Phó Lãng nghĩ tới cái ôm kia, hình như chính là bắt đầu từ sau lúc đó.
Nhưng mà, cái ôm đó thì sao? Hay là sau đó bản thân hắn lại làm gì sai rồi?
Rõ ràng Tiêu Duyệt Vân vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của hắn trong đoạn thời gian đó mà, liên tục cảm ơn, gần đây trên bàn cơm cũng thường thấy món ăn mà hắn thích nữa.
Cơ mà Phó Lãng vẫn luôn cảm thấy sai sai ở đâu đó.
Phó Lãng ấn ấn mi tâm, hắn thật sự không nghĩ ra ý nghĩ hiện tại trong lòng cậu ấy.
**
Trên thực tế, Tiêu Duyệt Vân hy vọng tâm chí mình có thể kiên định bình tĩnh hơn, qua thời gian một năm học hỏi, y hy vọng bản thân mình có thể thanh tâm quả dục, chăm chỉ học tập, ứng đối với cuộc thi đại học, đừng bị dao động vì những thứ khác ngoài em trai.
Trên thực tế, người mẫn cảm như y đã nhận ra rằng quan hệ giữa mình và Phó Lãng tựa hồ có chút gần gũi quá mức, mà y lại không mong lại khiến cho loại quan hệ này tiếp tục gần gũi hơn nữa.
Phó Lãng là thầy tốt bạn hiền, đáng tin tưởng đáng tin cậy, Tiêu Duyệt Vân rất cảm kích, tương lai nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp, quan hệ của bọn họ chỉ đến thế mà thôi.
Nhưng mà, sau khi đã bồi dưỡng ra được thói quen với một người, thì có rất nhiều chuyện đều xảy ra trong vô thanh vô tức.
**
Dạo gần đây trên dưới công ty kĩ thuật cao Lãng Phong đều cảm thấy tâm trạng của BOSS lớn Phó Lãng không được tốt lắm, đương nhiên, y tức giận cũng vẫn khá là "am toàn", sẽ không giống lãnh đạo nào đó cuồng phun nước miếng mắng người ta đến khóc, cũng sẽ không như Trác Phong khinh bỉ chèn ép người ta đến không chỗ dung thân. Chỉ có điều, cái loại uy áp "lạnh người" này của hắn, cũng là khiêu chiến cực đại đối với năng lực của người nhận lấy.
Điều này khiến cho mọi nơi Phó Lãng đến, từ trên xuống dưới đều nơm nớp lo sợ không dám lớn tiếng nói chuyện, không khí hết sức áp lực.
Các nhân viên của Lãng Phong cầu nguyện, ai cũng được, làm ơn nhanh chóng khiến cho tâm trạng BOSS lớn tốt hơn đi.
**
Thi tháng đầu tháng tư, Tiêu Duyệt Vân quả nhiên bị ảnh hưởng, cho dù có thầy cô và Trâu Văn Đào giúp đỡ bổ túc, nhưng thành tích của y vẫn bị rớt mấy hạng. Chẳng qua, các thầy cô bộ môn đều biết tình huống nhà y, cho nên cũng không nói gì cả, chỉ có lão Lưu an ủi mấy câu, sau đó cổ vũ một phen.
May mà việc học của tiểu học đơn giản, thành tích của Tiêu Nhạc Dương thì cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng, vẫn là đầu tàu tiên phong như cũ.
Lòng Tiêu Duyệt Vân trùng xuống, nỗ lực chấn chỉnh lại tâm tình tiến vào trong trạng thái học tập, vùi đầu đọc sách để lấp đầy tâm trí, loại đi một số suy nghĩ linh ta linh tinh.
Mãi đến đầu tháng năm, sau thời gian thi cử, Tiêu Nhạc Dương cũng kết thúc thời gian giữ đạo hiếu, mà thứ hạng của Tiêu Duyệt Vân thì lại lần nữa tiến bộ, không phụ sự mong đợi của mọi người, thi được hạng 40 toàn khối, vừa đúng là hạng nhất của phòng thi cuối.
Cứ theo cái đà của y, rất nhiều người tin rằng, cuộc thi đại học một năm sau, Tiêu Duyệt Vân nhất định có thể thi vào một trường đại học trọng điểm.
Tậm trạng của hai anh em Tiêu gia cũng dần chuyển biến tốt đẹp qua từng ngày sinh hoạt và học tập dày đặc, nụ cười tươi bắt đầu trở lại trên khuôn mặt bọn họ.
Đến thời gian chim hót hoa thơm, thời tiết thích hợp ra ngoài đạp thanh (dạo chơi), buổi sáng thứ bảy của mỗi tuần, Tiêu Duyệt Vân như thường lệ dắt em trai Tiêu Nhạc Dương đến khu vườn yên tĩnh của trường Hoa Phong. Trừ thầy cô và học sinh cấp 2 cấp 3 học bù và nhân viên làm việc, bảo vệ v.v..., so với thời gian làm việc trong tuần, thì người trong trường ít đến đáng thương. Đương nhiên, bảo vệ cũng sẽ không ngăn các học sinh khác của trường đi vào, dù sao thì trong trường vẫn có một số học sinh nội trú không về nhà, cùng một ít học sinh tới thư viện trường tự học, bị lạc đồ đến lấy linh tinh, hoặc đến trường chơi bóng rổ đá cầu v.v... Ngược lại mỗi lớp học đều khóa cửa, nơi quan trọng cũng có camera, lại là học sinh của trường mình, không sợ không an toàn.
Mà Tiêu Duyệt Vân thì đã sớm quen thuộc với chú bảo vệ, mỗi tuần đều dắt theo Tiêu Nhạc Dương đến trường, ở một góc yên tĩnh bí mật, tiếp tục học võ thuật Tiêu Duyệt Vân dạy.
Mà ngay tại lúc này, lầu 14 nơi họ ở bỗng dưng có hai người khách đặc biệt ghé thăm.
Bà nội Lục và Bạch Dung dựa theo địa chỉ Phó Nhã Khiêm đưa cho, đi đến trước cửa nhà Phó Lãng.
Bởi vì muốn đến khảo sát bất ngờ, việc đầu tiên họ làm không phải là báo cho Phó Lãng, mà chỉ là hỏi thư kí bên cạnh hắn, biết được hôm nay hắn không tăng ca ở công ty, đoán là trưa nay hắn sẽ ở nhà, dù sao thì trước đó Phó Lãng cũng báo với người trong nhà, tối nay sẽ quay về nhà chính thăm hỏi trưởng bối bọn họ, nên sẽ không chạy lung tung, mà không có việc thì ra ngoài xã giao cũng không phải là tính cách của Phó Lãng hắn.
Quả nhiên, sau khi nhấn chuông cửa một lúc, liền thấy Phó Lãng mở cửa, trên khuôn mặt lạnh băng lộ ra một tia bất đắc dĩ, đương nhiên không thoát khỏi pháp nhãn của hai người phụ nữ yêu thương hắn.
"Bà nội, mẹ." Phó Lãng mở cửa mời hai người vào.
Bà Lục và Bạch Dung di chuyển quanh phòng Phó Lãng, không tỏ ý kiến gì với kết cấu và cách sắp xếp phòng ốc, trong phòng sạch sẽ không dính một hạt bụi đương nhiên cũng quy công cho người giúp việc, chẳng qua bản thân Phó Lãng đã ở trong quân đội 3 năm, thói quen vệ sinh cá nhân vô cùng tốt, trên giường ngủ trong phòng hiện tại còn có khối chăn như miếng đậu hủ.
Trái lại mấy chậu thực vật tràn trề sức sống trên ban công lại khiến cho đôi mắt bọn họ sáng bừng lên.
Trồng cỏ nuôi hoa? Đây không giống với việc mà cháu trai/ con trai mình sẽ làm.
Thuận theo tầm mắt của hai người phụ nữ, Phó Lãng nhìn thấy hai chậu cây hắn nuôi trên ban công, liền giải thích: "Đây là của hàng xóm gửi nuôi giúp thôi."
Thường ngày Tiêu Duyệt Vân rất thích chăm sóc một số hoa cỏ, xem như là một trong những hoạt động thư giãn hiếm hoi sau thời gian học tập căng thẳng và làm việc nhà, cho nên bất tri bất giác trong nhà liền trồng không ít chậu cây, cửa sổ và ban công Tiêu gia đều không thể để được nữa, chỉ có thể để mấy chậu rất cần ánh sáng mặt trời gửi sang nhà Phó Lãng.
"Nuôi giúp?" Bạch Dung hơi kinh ngạc, bất quá không hỏi nhiều.
Thấy trong phòng của con trai, bởi vì có vài chậu cây xanh mà tăng thêm mấy phần sức sống, tâm trạng Bạch Dung cũng trở nên tốt hơn đôi chút.
Bà nội Lục đẩy cửa phòng bếp, thấy bếp gas đang được dùng để ninh một nồi canh bổ*, hương thơm từ trong nồi tỏa ra, tiến vào mũi, khiến người ta không nhịn được ứa nước miếng.
Ngọc trúc, bách hợp, quả sung, hoa nhài, tuyết cáp**,... Và còn một số mùi hương Trung dược (thuốc Trung Quốc) khác nữa, bà nội Lục cũng là người thạo nấu nướng, rất nhanh đã phân biệt ra một số nguyên liệu trong nồi canh, nhận định rằng nguyên liệu trong thực đơn này cũng có chút nghiên cứu.
"Hàng xóm nấu, một trong những món ăn trưa." Không chờ bà nội hỏi, Phó Lãng đã chủ động giải đáp. Bếp gas nhà Tiêu gia không cao cấp dùng tốt như của nhà Phó Lãng, sau khi Tiêu Duyệt Vân phát hiện ra, có đôi lúc vì đảm bảo chất lượng món ăn nên liền sử dụng bếp gas nhà Phó Lãng nấu canh.
Bà nội Lục nghe thấy lời của hắn, lại thuận tay mở tủ lạnh, bên trong vậy mà lại có rất nhiều loại thịt tươi, và cả rau xanh các loại, trong ngăn tủ trên bệ kế bếp cũng có đủ bộ gia vị dầu muối tương giấm dùng nêm nếm.
Bà nội Lục và Bạch Dung đối mắt nhau, đều nhìn thấy sự tò mò càng thêm sâu trong mắt người kia giống như mình.
Khoảng thời gian trước, trong nhà người ta có tang sự, Phó Lãng còn tự mình lộ mặt bận tới bận lui, việc này đương nhiên không thể thoát khỏi tai mắt của hai người bọn họ, huống chi bọn họ sớm đã muốn đến xem thử rồi. Chẳng qua cũng chính vì biết nhà hàng xóm có tang sự, nên họ mới nhẫn nhịn hơn một tháng trời, chẳng dám mạo muội đến quấy rầy.
"Cậu bé hàng xóm đó của con giờ đang ở nhà hả?" Bà nội Lục hỏi.
Nhắc đến Tiêu Duyệt Vân, trong lòng Phó Lãng lại phiền muộn, mắt nhìn đồng hồ treo tường, thản nhiên đáp: "Sắp tới rồi."
Khi trước Phó Nhã Khiêm đã đánh tiếng trước với hắn, rằng bà nội và mẹ hắn rất hiếu kì với Tiêu Duyệt Vân, muốn đến gặp y, làm quen này nọ, bảo Phó Lãng hãy "tự cầu nhiều phúc".
Đối với câu "tự cầu nhiều phúc" của em họ nói, Phó Lãng cảm thấy chẳng hiểu gì cả.
Hắn ngược lại cũng muốn giới thiệu hai anh em Tiêu gia cho bà nội và mẹ làm quen, không nhắc đến bọn họ có khả năng có quan hệ với sư phụ hắn, chỉ bằng tố chất của bọn họ, thì Phó Lãng cũng tin rằng hai vị phụ huynh sẽ nhanh chóng thích bọn họ mà thôi.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền truyền tới một tiếng chuông, sau đó cửa nhà hắn có quy luật mà vàng lên hai lần ba tiếng gõ cửa.
Đây là động tác theo thói quen của Tiêu Duyệt Vân, nhắc nhở Phó Lãng rằng mình đã về, ý là chút xíu nữa thôi thì có thể ăn cơm rồi, vả lại cũng không cần mở cửa cho y. Biết cuối tuần có thể Phó Lãng sẽ làm việc tại phòng sách, Tiêu Duyệt Vân thường tự lấy chìa khóa vào nhà, mượn nhà bếp làm đồ ăn.
Khoảng thời gian gần đây, vì phải giữ đạo hiếu, thịt chín thịt sống y đều mang tới bỏ ngăn đông tủ lạnh nhà Phó Lãng, món ăn mặn y cũng làm trong nhà bếp của nhà Phó Lãng, cho nên, bữa cơm của cả ba người thuận lý thành chương ăn ở nhà Phó Lãng.
Một mình y quay trở lại hộ 1401 ăn cơm thì quá vô ý, lần nào Tiêu Duyệt Vân cũng thản nhiên ngồi vào một bên bàn ăn. Mối băn khoăn của y ngoại trừ thức ăn mặn ra, thì còn là đối mặt với Phó Lãng khi hắn ta biệt nữu.
Sau khi gõ cửa nhà kế bên, Tiêu Duyệt Vân đang tính quay về nhà mình, thì ai ngờ cửa hộ 1402 lại mở ra, một phụ nữ trung nên khí chất thanh cao từ bên trong bước ra, mặc dù có một vài nếp nhăn nơi khóe mắt, song làn da và đầu tóc đều được bảo dưỡng rất tốt, vẫn mỹ mạo động lòng người.
Chỉ thấy người phụ nữ ấy cười dịu dàng ấm áp, ánh ánh thân thiết ôn hòa, nói với anh em Tiêu gia: "Chào các con, cô là mẹ của Phó Lãng."
——————————
*canh bổ:
*ngọc trúc: Ngọc trúc (Rhizoma Polygonati officinalis) là thân rễ phơi hay sấy khô của cây ngọc trúc. Vì lá giống lá trúc, thân rễ bóng nhẵn trong như ngọc, do đó có tên. Ngọc trúc là một loại cỏ sống dai cao 40 - 60cm, thân rễ mọc ngang màu vàng trắng nhạt, đường kính 0,5 - 1,5cm, trên thân rễ có nhiều rễ con.
*hoa bách hợp (khác hoa ly nhé):
*hoa nhài:
*tuyết cáp: Được biết đến như là dầu cóc, nhái tuyết. Tuyết giáp là lớp màng nhầy trong buồng trứng con nhái tuyết cái. Loài nhái tuyết sống ở tỉnh Đông Bắc trong dãy núi Trường Bạch Sơn ở Trung Quốc.