Chương 4: Làm sổ hộ khẩu

Edit : Thycuteeeee

Sau khi nướng vài lát bánh mì, chiên vài quả trứng, lại từ trong tủ lạnh lấy ra bình sữa vừa mua từ mấy ngày trước, Tiêu Duyệt Vân nhìn thời gian, sau đó gọi đệ đệ vào nhà đi tắm rửa.

Chưa đến 8 giờ rưỡi, hai huynh đệ Tiêu gia đã hoàn thành bài huấn luyện sáng sớm và ăn sáng xong xuôi.

Dắt đệ đệ đi tản bộ tiêu thực xong, Tiêu Duyệt Vân càm lấy tờ báo hôm nay vừa mới được để ở cửa.

Đối chiếu cuốn 《 Danh sách quy tắc tiếng Hán thông dụng 》và cuốn sách dày màu đỏ 《 Từ điển tiếng Hán hiện đại 》mấy ngày trước Trần Trí Tuyền gửi tới, nghe đâu cơ cấu ban hành triều đình ở nơi đây chính là " Quốc-vụ-viện", Tiêu Duyệt Vân bắt đầu một ngày luyện đọc và luyện viết.

Mặc dù không phải là thiên tài xem đâu nhớ đó, nhưng năng lực học tập và trí nhớ của Tiêu Duyệt Vân cũng là cao hơn so với người bình thường. Thông qua mấy ngày học tập, y căn bản đã có thể đọc hiểu* chữ giản thể và chữ phồn thể, cũng có hiểu biết sơ bộ về xã hội và thời không mà mình đang ở.

*Nguyên gốc :他已基本能够把简体字和繁体字对上号, mình không biết nên dịch như nào nữa, mong cao nhân giúp đỡ TAT

Tiêu Duyệt Vân đọc xong tờ báo, thở dài một hơi.

Ngân phiếu mà y và đệ đệ mang theo đến nơi này toàn bộ đều trở thành vô dụng rồi.

Trong các tài sản khác, vài loại dược phẩm tuỳ thân mang theo tạm thời vô dụng, chỉ có chút ít bạc vụn và một vài lá vàng, trâm cài tóc là có thể cầm đi đổi tiền, còn như bộ nữ trang do mẫu thân để lại, trâm cài tóc, nhẫn của y và ngọc bội, vòng tay lúc sinh thần 6 tuổi phụ thân và huynh trưởng tặng, cùng với chiếc vòng cổ bằng ngọc nạm vàng của Dương nhi, càng không nhắc tới hai thanh bảo kiếm tuỳ thân của phụ thân và đại ca---những thứ này, ý của Tiêu Duyệt Vân chính là chưa đến bước đường cùng, có thể không dùng thì cố gắng hết sức không động vào.

Chẳng qua sau khi biết được giá nhà bình quân ở Dương thành, Tiêu Duyệt Vân đối với giá trị của 500 vạn trong tay mình bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc.

Đúng là chơi lớn không dễ, không nghĩ đến có một ngày bản thân mình lại vì chuyện tiền bạc mà phát sầu luôn.

" Đinh. "

Một thanh âm xa lạ tryền đến, Tiêu Duyệt Vân mất một lúc để phản ứng lại mới lấy ra một đồ vật dẹt và dài được gọi là " điện thoại ".

Đây là Trần Trí Tuyền vài ngày trước ở siêu thị mua cho y, còn dạy cho y cách sử dụng, bởi vì dùng không nhiều, nên hiện tại vẫn chưa thành thạo.

Dùng ngón tay trượt lên xuống màn hình, màn hình sẽ hiện lên những bộ dáng khác, giống như là mở khoá một loại phong ấn vậy, điện thoại bắt đầu thường xuyên được sử dụng, chỉ cần nhấn vào biểu tượng màu xanh lá ở một chỗ dễ thấy trên màn hình, các loại văn tự và tin tức sẽ lập tức xuất hiện--mở khoá bằng vân tay và truyền âm thanh đi ngàn dặm toàn bộ đều khiến cho Tiêu Duyệt Vân phải cảm thán.

- Weixin -

Nguồn gốc của trí tuệ ( Trần Trí Tuyền ) : " Tiểu Tiêu à, lát nữa tôi sẽ đến đón hi người đi làm hộ khẩu và thẻ chứng minh nhân dân, khoảng chừng nửa tiếng nữa tôi sẽ tới. "

Tiêu Duyệt Vân kinh ngạc một trận, lập tức ấn trả lời.

Tiêu : " Đa tạ Trần huynh. "

Tiếp đó, Tiêu Duyệt Vân đem mình và đệ đệ chỉnh đốn một phen, nghe nói nơi này không được đem dao và các loại vũ khí sắc bén ra ngoài, chỉ có thể cất bảo kiếm đi, dùng sợi roi dài nguỵ trang thành thắt lưng mang theo dùng phòng thân.

EDITOR : Thyne

**

Tại cục biện chứng chụp một tấm ảnh, đem thông tin nhập vào cơ sở liệu nội bộ, hai huynh đệ Tiêu gia đã có số chứng minh thư của riêng mình, dựa vào hai dãy số này căn bản ở hiện đại muốn đi lại là không thành vấn đề.

Tất nhiên, đọc hiểu chữ số Ả Rập đối với huynh đệ Tiêu gia từ lâu đã không còn là vấn đề nữa, suy cho cùng thì giá cả hàng hoá, giá trị tiền xu, mật mã tài khoản, số điện thoại, số giấy chứng nhận, v.v.... tần suất sử dụng quá nhiều lần.

" Một tuần nữa sẽ có chứng minh nhân dân, chuyển phát nhanh sẽ giao cho cậu. Trước tiên tôi sẽ tìm mối quan hệ xin một cái tạm thời cho cậu, buổi trưa đi ăn cơm xong, chiều là lấy được rồi. Chứng minh nhân dân của em trai cậu thì 16 tuổi mới có thể làm được. Đây là hộ khẩu, cậu giữ kỹ đi. "

Trần Trí Tuyền đưa cuốn sổ nhỏ màu nâu đỏ cho Tiêu Duyệt Vân, nói : " Cậu có biết hộ khẩu ở Dương thành khó làm thế nào không ? Vận khí của cậu và em trai cậu không tệ. Nhà của ông chủ có một ông cậu họ Tiêu không con không cái, năm nay gần 80 tuổi rồi, đang ở viện dưỡng lão, ông ấy đồng ý cho hai cậu vào sổ hộ khẩu của mình, điều kiện là hai cậu phải chăm sóc ông ấy trước lúc lâm chung. Đợi ông ấy mất rồi, cậu sẽ trở thành chủ hộ, may mà cậu đã 18 tuổi rồi, ở đây cậu đã được xem như là người thành niên rồi. "

Tiêu Duyệt Vân gật gật đầu, chuyện này trước đây y đã đồng ý rồi, mặc dù đối với việc nhận con thừa tự xem như có mâu thuẫn, nhưng mà chỉ nghĩ tới hai huynh đệ họ cần phải có thân phận hợp pháp để sống ở thế giới này, phụ mẫu chắc cũng sẽ không trách móc họ đâu, huống hồ gì cũng không phải đổi gia phả từ đường tổ tiên thì trong lòng cũng liền tiếp thu rồi.

Bất quá, Tiêu Duyệt Vân cười khổ một cái, đại khái bởi vì hành vi đào hôn của y và đệ đệ, Trấn Bắc Hầu phu nhân chắc chỉ ước gì có thể sớm xoá tên hắn ra khỏi gia phả đi.

Thôi bỏ đi.

Cầm hộ khẩu lên xem qua, bên trong chỉ có 4 trang giấy mỏng ghi chép lại địa chỉ hộ tịch, thông tin hộ tịch của chủ hộ và những người trong gia đình. Ngày tháng năm sinh được dựa theo sinh nhật âm lịch và căn cứ vào sinh nhật công lịch, về cơ bản thì ăn khớp với tuổi thực.

Người của nhà mới không nhiều, Tiêu Duyệt Vân quyết định : sau này phải cố gắng đốc thúc đệ đệ vì Tiêu gia tiếp nối hương hoả, khai chi tán diệp*.

*Nguyên gốc : 开枝散叶 - có nghĩa là tiếp tục truyền thừa lại dòng máu của tổ tiên, nói trắng ra là sinh con đẻ cái cho gia tộc ấy.

Ở Đại Chu chỉ có những hộ gia đình không sinh được con trai mới sẽ lập nữ hộ hoặc lam hộ, cho đến khi con trai theo họ mẹ trưởng thành mới được đổi thành hộ bình thường do mình làm chủ hộ. Thường thì nữ hộ và lam hộ hay bị phân biệt đối xử.

Nghĩ đến đây, Tiêu Duyệt Vân âm thầm quyết định : sau khi đệ đệ thành niên nhất định phải đổi tên đệ đệ thành chủ hộ.

" Tại hạ hi vọng được gặp Tiêu lão tiên sinh càng sớm càng tốt để ở trước mặt cảm tạ tiên sinh. " Tiêu Duyệt Vân nói.

Trần Trí Tuyền gật đầu.

Đến thời gian ăn trưa, Trần Trí Tuyền đưa hai anh em đi tới nhà ăn buffet của tập đoàn Ninh Thông.

" Đây còn không phải bởi vì gần sao ? Vả lại đồ ăn ở đây cũng rất là ngon. "

Một đường vừa đi vừa đối phó với rất nhiều sự chào hỏi của nhân viên công ty, Trần Trí Tuyền dắt hai anh em vào nhà ăn.

Mọi người đều rất hiếu kì về thân phận của hai anh em vừa tuấn tú vừa dễ thương này, vừa bước vào nhà ăn đã dẫn đến một trận vây xem, thấy Trần trợ lí dắt người vào một gian phòng, mới ngượng ngùng đi hỏi thăm, nhưng mà ở đây không có người này.

" Ơ, lão Trần ! "

Người chưa đến mà đã nghe tiếng trước.

Một người mặc bộ tây trang phẳng phiu, chưa đến 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn, hắn mở cửa vào phòng một cách sỗ sàng, không khách khí ngồi xuống kế bên Trần Trí Tuyền.

" Anh tại sao lại trốn ở đây ? " Lý Đông Thành hướng về phía đối diện nhìn một cái hai mắt liền sáng lên : " Không giới thiệu vị này một chút sao ? "

" Đây là giám đốc tài vụ của công ty chúng tôi, tên là Lý Đông Thành, nhưng mà hai người không cần nhớ kỹ đâu. Còn về phần hai người này, cậu không cần biết. "

Trần Trí Tuyền bình tĩnh gắp một miếng thịt kho lên, àiiii, hôm nay đầu bếp làm món này thật là thơm, tiếc là hai anh em ở đối diện không có lộc ăn--hắn cũng biết hai anh em họ phải giữ hiếu đạo, cũng đã dặn là không cần quá thu hút sự chú ý, dẫn nhân trắc mục* đã làm cho Tiêu Duyệt Vân hiểu ý nghĩa trong đó.

*Nguyên gốc : 引人侧目 - có nghĩa là ánh mắt liếc qua với vẻ lấm la lấm lét.

" Này này, trước mặt mỹ nhân sao anh có thể đạp tôi ngã xuống sân khấu như vậy hả ?"

Lý Đông Thành mặc kệ hắn, quay mặt nhìn về hướng Tiêu Duyệt Vân mà cười, lúc này mới nhìn rõ ràng được gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo như bạch ngọc của đối phương, mái tóc dài đen bóng cột đuôi ngựa rũ xuống sau đầu, vài sợi tóc loà xoà nghịch ngợm chạm vào bên má y, đôi môi bởi vì đang ăn cơm mà trở nên hồng hào hơn. Đây thật sự là một thiếu niên xinh đẹp, mặc dù để tóc dài nhưng chỉ cần cẩn thận nhìn kĩ từng củ động đầy anh khí ( khí khái anh hùng ) thì sẽ không bao giờ có người nhận sai giới tính của y.

Nhìn tư thái dùng bữa tao nhã của thiếu niên không giống với những hùng* hài tử khác. Bởi vì lúc này mình tới nên bọn họ đã lịch sự ngừng lại động tác của, nhìn về hướng mình, Lý Đông Thành nhướn mi, chìa tay ra với Tiêu Duyệt Vân : " Tiểu đệ đệ chào em, anh tên là Lý Đông Thành, chúng ta làm quen một chút nhé. "

EDITOR : Thycuteeeee

Tiêu Duyệt Vân nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, qua mấy ngày học trên TV, y đã biết cách chào hỏi lễ phép ở nơi này khi gặp nhau là bắt tay, cũng tương tự như chắp tay và nắm tay thành quyền để chào*, nhưng mà y không quá nguyện ý cùng một nam nhân xa lại bắt tay.

*Nguyên gốc : 抱拳 - cách hành lễ chào hỏi (ngày xưa hành lễ, một tay nắm lại, tay kia bao lấy nắm tay này, chắp lại để trước ngực)

Sự trầm mặc của Tiêu Duyệt Vân khiến cho Lý Đông Thành có hơi lúng túng, lúc vừa định rút tay về thì một lòng bàn tay béo mềm đã đặt vào lòng bàn tay hắn.

Chỉ thấy Tiêu Nhạc Dương giả làm một bộ dạng nghiêm túc lắc lắc đôi tay lớn của Lý Đông Thành, làm ra vẻ ông cụ non nói : " Lần đầu gặ mặt, tại hạ là Tiêu Nhạc Dương, hạnh ngộ hạnh ngộ. "

Lý Đông Thành có chút sững sờ, đường nhìn dời xuống thấy đứa bé vì không đủ chiều cao mà đứng lên cái ghế mới có thể với tới bàn tay của mình.

Lý Đông Thành lắc lắc tay nhóc rồi nhẹ nhàng buông ra, cười tít mắt hỏi : " Ồ, bạn nhỏ Tiêu Nhạc Dương đúng không ? Chào nhóc. Xin hỏi anh trai bên cạnh có quan hệ gì với nhóc vậy ? Tên của anh trai đó là gì vậy ? "

Tiêu Nhạc Đông cau mày, nỗ lực kiềm nén cho sự không kiên nhẫn không hiện lên trên mặt, đáp lời : " Xin lỗi, tên huý của gia huynh không tiện tương cáo ( nói ra ). "

Lý Đông Thành : " ..... "

Thấy miệng đối phương méo xệch, Tiêu Duyệt Vân khoé miệng mang nét cười lấy ông tao áo che miệng, mà Trần Trí Tuyền thì không hảo tâm như vậy, cười sặc sụa tới mức vị hoa hoa công tử nam nữ đều ăn cũng phải lúng túng, coi như là để báo thù lại ngày thường hắn ta luôn chê vóc dáng của hắn xấu.

Hừ, không phải chỉ là vợ ở nhà mỗi ngày cho ăn uống quá đầy đủ thôi sao ? Người ở trong vạn khóm hoa như hắn, làm sao có thể lí giải được niềm hạnh phúc nồng nàn khi có vợ con ở bên ?

Thấy ba người họ đều không để ý đến mình, Lý Đông Thành cũng không tiện quấy rầy nữa, vừa tự mình ăn đồ ăn ở trong đĩa vừa lầm bầm : " Lại không phải là con gái, hỏi cái tên cũng không được nữa hả. "

" Nam nữ gì đều nên đề phòng cậu. " Trần Trí Tuyền theo thói quen đáp trả lại.

Hai người họ không coi ai ra gì mà đấu võ mồm, không để ý đến sự khác lạ nhất thời của Tiêu Duyệt Vân, y đang thầm nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình, muốn giống " nam nhân ", lại kiềm lòng không đậu mà nhớ lại dáng điệu của cha và huynh mình, điều chỉnh sơ lại dáng ngồi, tỏ ra càng phóng khoáng hơn.

Nhưng hai người đối diện lại không nhận ra sự khác thường của y, cứ tự mình nói chuyện của mình*.

*Nguyên gốc là : 自顾自地 - ý nói tự mình làm việc của mình không để ý đến bất cứ người nào.

" Ông chủ hôm nay cũng bó bột tay đi làm rồi mà sao sáng nay không thấy anh đâu hết vậy ? " Lý Đông Thành hỏi, đã bỏ xa trọng tâm câu chuyện của hai người.

" Ông chủ phân phó tôi đi ra ngoài một chuyến, chính là ở đây nè. "

" Thôi được rồi. Vừa nhìn liền biết chính là ở cùng với mỹ nhân rồi, anh thành thật khai báo đi, mỹ nhân này với ông chủ có quan hệ gì ? " Lý Đông Thành nháy nháy mắt cười xấu xa hỏi : " Lẽ nào ông chủ đã bị ép tới mức phải bắt đầu tìm tiểu nam hài để làm lá chắn rồi ? "

Trần Trí Tuyền liếc xéo hắn : " Ân nhân cứu mạng. "

Lý Đông Thành kinh ngạc, sau đó nhíu mày suy nghĩ một lát rồi trừng lớn mắt quan sát Tiêu Duyệt Vân.

EDITOR : Thycutee

Hoá ra đây là " cao thủ võ lâm trong truyền thuyết " nha, không ngờ lại trẻ tuổi đến như vậy.

Lý Đông Thành trước đó có nghe nói ông chủ được một người có thân thủ bất phàm cứu thoát, nhưng không rõ chi tiết, càng không biết thân phận thật sự của thiếu niên đó, lần này được gặp, hắn còn càng hứng thú hơn nữa.

" Đại hiệp, thất kính thất kính, xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ rồi ? " Lý Đông Thành ôm quyền nói đùa.

Thấy động tác tay của đối phương không đúng tiêu chuẩn, khoé miệng Tiêu Duyệt Vân hơi co rút một chút, không khỏi ôm quyền trả lại một cách tiêu chuẩn đáp : " Vừa đầy 18 thôi. "

Lý Đông Thành thấy thú vị, tiếp tục sửa lại giọng điệu* đáp : " Ồ, không biết ngài và lệnh đệ theo học ở đâu ? Hoặc là ở đâu cao tựu* ? Đến từ môn phái nào ? "

*Nguyên gốc là : 拿腔拿调 - có nghĩa là sửa lại giọng điệu, biến đổi giọng điệu

*Nguyên gốc là : 高就 - chắc cũng là nghĩa đi học theo ngày xưa, mình cũng không chắc ai biết thì giúp mình nha

===================

Tác giả có lời muốn nói :

Tiêu Duyệt Vân : " Đệ đệ, sau này đệ muốn sinh bao nhiêu đứa con ? "

Editor: yayyyy cuối cùng cũng xong một chương, chương tiếp theo có thể sẽ đăng vào 2-3 ngày sau nhé mọi người ^^