EDITOR: HthyyhtH
Y có thể làm nghề gì, muốn làm nghề gì đây?
Não bộ của Tiêu Duyệt Vân tạm ngừng. Kinh nghiệm xã hội của y vẫn chưa đủ. Cho nên, y muốn nhân cơ hội học hỏi nhiều kiến thức hơn một phen.
Bộ phim "Tiên hiệp truyền" chính là cơ hội trước mắt của y.
**
Sáng ngày thứ hai, Triển Xán tây trang giày da, đem chính mình ăn mặc đến vô cùng có tinh thần, mang hợp đồng đã xử lý tốt của bên Giáp (tức bên đoàn phim) tự tay đưa đến tận cửa nhà Tiêu gia.
Triển Xán mang theo quà mừng năm mới vào cửa, hắn của lần này so với dĩ vãng thoạt nhìn thì câu nệ hơn chút.
"Anh hai của tôi ghét bỏ tôi làm việc không đàng hoàng, vừa nghe nói tôi nhứng tay vào chuyện của Hải Húc, liền ném một chức vị ở Hải Húc cho tôi nói muốn tôi thực tập, dẫn đến gần đây anh ba tôi nhìn hai chúng tôi hết sức không thuận mắt, đặc biệt là tôi, làm thuộc hạ làm việc dưới trướng anh ấy thật nhàm chán, cả ngày đều bị mắng." Triển Xán không kiên nhẫn nới lỏng cà vạt, quyết định trước lúc đi phải thắt nó lại cho tốt, sau đó hắn còn có một buổi tiệc rượu quan trọng, là anh ba Triển Húc mệnh lệnh cho hắn nhất định phải tham dự.
Tiêu Duyệt Vân ngồi đó nghe hắn oán thán, cảm thấy hình như loại chuyện bất hoà của cao tầng Hải Húc này không nên tuỳ ý nói huỵch toẹt ra như vậy.
Thật là giao thiển ngôn thâm*, nên nói Triển Xán hắn ta đơn thuần hay là quá tâm cơ?
*giao thiển ngôn thâm: thân thiết với người quen sơ (đối xử với người khác quá trung hậu hoặc ngu ngốc).
Lúc này, cửa bị gõ vang, Tiêu Duyệt Vân đi mở cửa, thấy Phó Lãng đứng ngoài cửa nhà mình.
Tiêu Duyệt Vân để hắn tiến vào, Phó Lãng đối với sự có mắt của Triển Xán không mảy may ngoài ý muốn chút nào, lúc trước Tiêu Duyệt Vân đã nói với hắn thời gian Triển Xán hẹn với y, hơn nữa Phó Lãng cũng từ camera ở của chú ý đến hắn ta.
Thế nhưng Triển Xán đối với Phó Lãng lại có chút ngoài ý muốn, hắn đối với vị khách quý mới của Dương thành này đương nhiên không lạ lẫm gì, con nhà người ta trong truyền thuyết, nếu không phải bố hắn đã sớm đi gặp thượng đế, phỏng chừng lỗ hắn sẽ bị niệm đến mức sinh kén mất.
"Phó nhị thiếu, chào anh." Cách nhau dưới một mái hiên gần như vậy, Triển Xán chỉ đành phải bước lên bắt tay chào hỏi hắn, dùng ánh mắt dò hỏi Tiêu Duyệt Vân.
"Chào cậu, Triển tiên sinh." Phó Lãng bắt tay xem như cho hắn mặt mũi. Triển lão gia mấy năm trước đã tạ thế, bất giác, Triển gia đại thiếu và nhị thiếu đều thăng chức thành "Triển gia" và "Triển nhị gia" trong miệng mọi người, chỉ có Triển tam hãy còn trẻ, chưa từng chính thức làm việc vẫn luôn bị xưng hô hết sức mơ hồ, rất nhiều người thích gọi hắn "Triển tam thiếu" như cũ, chẳng qua dạo gần đây nghe nói hắn cũng vào tập đoàn xử lý công việc rồi.
Tiêu Duyệt Vân ăn ngay nói thật: "Đây là hàng xóm của tôi, đến giúp tôi tham khảo hợp đồng."
Triển Xán đầy mặt kinh ngạc, đã rất lâu hắn chưa gặp Tiêu Duyệt Vân, đối với chuyện này không biết gì hết. Trong vô thức, Triển Xán bắt đầu suy nghĩ, lẽ nào nhà ở tiểu khu này rất tốt? Tỉ giá không gian tăng rất lớn? Nếu không thì sao Phó Lãng lại ở đây được? Hắn thế nhưng không cho rằng Phó Lãng sẽ thuê nhà để ở.
Hắn vội vàng nhìn chất lượng của căn phòng ở mọi nơi, cảm thấy cũng chỉ đến như thế thôi mà.
Nhãn thần của Triển Xán thoáng nhìn sang Tiêu Duyệt Vân, bỗng nhiên như trong lòng có cảm giác, ỹ nghĩ không biết đã bay đến đâu rồi.
"Ừm....... Vậy, vậy xem đi." Lượng tin tức có hơi lớn, đầu lưỡi Triển Xán có chút xoắn lại.
Tiêu Duyệt Vân tiếp nhận hai bản hợp đồng giống nhau, đưa cho Phó Lãng một bản, tự mình cầm một bản khác nghiền ngẫm.
Lúc xem hợp đồng thuê nhà y cũng nghiên cứu hết sức kỹ càng, mặc dù chỉ cần tuỳ ý lên mạng là có thể xem được khuôn mẫu hợp đồng, nhưng Tiêu Duyệt Vân không thể không thừa nhận, hợp đồng của người hiện đại càng ngày càng tỉ mỉ và toàn diện, so sánh mà nói, khế thư của Đại Chu lúc trước có phần đơn giản hơn.
Phó Lãng nhanh chóng đọc xong hợp đồng một lần. Âm thầm gật đầu, Triển Xán này không hố bọn họ, đãi ngộ còn tốt so với lúc nói trong điện thoại trước đó.
Nhân vật của Tiêu Duyệt Vân chỉ có mấy cảnh diễn, thù lao tổng là hai vạn, bao gồm phí xe cộ và ăn ở, đó đã là mức thù lao cao nhất mà một diễn viên phụ nhỏ mới vào nghề có thể nhận được rồi.
"Thế nào?" Triển Xán yên tâm thoải mái hỏi.
Tiêu Duyệt Vân đối với sức mua của nhân dân tệ đã có nhận thức, cho nên đối với khoản thù lao của công việc part time này tương đối hài lòng. Còn về điều khoản hợp đồng, y đại khái xem hiểu, chỉ là đối với thuật ngữ trong đó vẫn không quá hiểu rõ.
Tuy rằng Phó Lãng chướng mắt về khoản thù lao này, nhưng hai ngày này tìm người tới tham khảo một chút, cũng có chút hiểu biết về mức giá thị trường, cho nên gật gật đầu với ánh mắt hướng về phía mình đầy trông mong của Tiêu Duyệt Vân.
Tiêu Duyệt Vân thở ra một hơi nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ, vẫn là mang từng điều khoản mình không hiểu ra hỏi, Triển Xán và Phó Lãng từng cái một giải thích cho y.
Khiến người ta xấu hổ chính là, có điều khoản chính bản thân Triển Xán cũng không thể hiểu rõ chính xác ý nghĩa trong đó, hắn chỉ là một thuộc hạ cầm hợp đồng tối ưu của người mới ra, thù lao cao một chút, chỉ cần đoàn phim trả là được, chính hắn cũng không hề nghiên cứu qua.
Tiêu Duyệt và Triển Xán mắt to trừng mắt nhỏ.
May là còn có Phó Lãng ở đây, những chi tiết của hợp đồng cơ bản không làm khó được hắn.
Hắn giải thích tỉ mỉ kỹ càng, khiến cho người ham học hỏi như Tiêu Duyệt Vân rất tiếp thu, ngay cả Triển Xán cũng gật đầu theo như giã tỏi.
Nói một hồi, thấy không còn nghi vấn nữa, cuối cùng Tiêu Duyệt Vân cũng kí tên lên hợp đồng.
Triển Xán hoàn thành viên mãn một chuyện vô cùng vui vẻ, cất kĩ hợp đồng, nói với Tiêu Duyệt Vân: "Vậy tôi để bọn họ đặt vé máy bay cho cậu, muốn tôi sắp xếp một trợ lý tạm thời cho cậu hay không?"
Tiêu Duyệt Vân vội vã lắc đầu: "Không cần đâu, tôi chỉ là một người mới, lại không có công ty quản lý, không cần trợ lí đâu." Năng lực quan sát này y vẫn có, Triển Xán có thể tranh giúp hắn cái hợp đồng này là đã tận tình tận nghĩa rồi, làm nữa thành ra lại phiền phức, đối với hắn hay với bản thân y đều không tốt.
Triển Xán cũng không miễn cưỡng, xét thấy mặt mũi bản thân hắn "họ Triển", đoàn phim cũng sẽ không tới mức bạc đãi y, vì vậy chào tạm biệt ra về.
Một bên khác, Phó Lãng có chút lo lắng, nhưng vừa nghĩ đến khả năng tự lực của Tiêu Duyệt Vân, cùng với một thân công phu, lại tiêu bớt chút lo lắng. Hơn nữa nói cho cùng, cũng có mấy ngày mà thôi, bèn không nhắc đến việc tìm cho y một trợ lí tư nhân.
Nếu thực sự xảy ra vấn đề, hắn tuỳ thời ra mặt giải quyết là được. Phó Lãng nghiễm nhiên đã hoàn toàn tiến nhập vào vai trò người giám hộ, còn là đơn phương nữa.
Tiêu Duyệt Vân rất vui, lớn chừng này rồi mà y chưa từng tự mình đi kiếm tiền đâu nhoa.
Sau khi kí hợp đồng xong, cảm giác chờ mong đối với phần công việc chưa biết của y cũng ngày càng cao.
**
Sau vài ngày, Tiêu Duyệt Vân gửi Tiêu Nhạc Dương sang viện dưỡng lão với Tiêu gia gia, bản thân y thì bước lên chuyến bay sang tiểu thành thị của tỉnh kế bên.
Lần đầu tiên Tiêu Duyệt Vân ngồi máy bay, cảm thấy nhìn đâu cũng mới mẻ.
Y đã tổng kết ra hành trình "công lược" đơn giản, dậy thật sớm, đến sân bay trước hai tiếng rưỡi hơn, một đường đi theo bảng chỉ dẫn, xếp hàng, kí gửi hành lý và làm thủ tục bay.
Gần nhất vẫn còn ở trong kì áp lực giao thông vận tải cao*, may là chuyến bay ra Dương thành không đông như chuyến bay vào.
*Kiểu vừa tết xong thì mọi người ở quê bay vào thành phố làm việc lại nên hãng bay quá tải í mọi người.
Tiêu Duyệt Vân chọn vị tí dựa vào cửa sổ, đối với sự kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, rườm rà hơn tàu điện ngầm của sân bây, trong lòng biểu thị hiểu rõ, chỉ là có chút không tự nhiên, theo bản năng nghĩ nếu cái này đặt ở trước kì khoa cử hay nhiệm vụ quan trọng ở cổ đại thì sẽ tiện lợi hơn.
Sau đó, đợi y kiểm tra an ninh xong, cách thời gian bay còn một tiếng nữa.
Tiêu Duyệt Vân không muốn ngây ngốc chờ đợi, vì thế bèn đi dạo ở phụ cận, rất nhanh tìm thấy một cửa hàng sách, lật xem quyển sách mới được cho là best - seller để ở phía trước, sau đó mua một quyển tiểu thuyết huyền huyễn được đánh giá là không tồi lắm, mang lên máy bay.
"Tiên hiệp truyền" được cải biên từ một nguyên tác huyền huyễn cùng tên siêu nổi trên internet vào tám năm trước. Nguyên tác hơn 50 vạn chữ, Tiêu Duyệt Vân sớm đã xem xong, sau khi cầm kịch bản, cẩn thận đối chiếu thì y phát hiện, biên kịch chỉnh sửa rất nhiều chỗ.
Dạo trước ở Đại Chu y cũng xem qua vài thoại bản và kịch bản (editor: kịch trong hí kịch chứ không phải kịch bản phim nha các bác), chẳng qua cũng chỉ là một ít thần thoại xưa cũ, thần quái cùng tài tử giai nhân. Y còn khá xa lạ với đề tài kì ảo mà người hiện đại yêu thích, gần đây bổ túc một số phim truyền hình, không thể không kinh ngạc với sức tưởng tượng của người nơi đây.
Vốn muốn đọc sách trên máy bay, cơ mà, theo độ cao ngày một cao hơn so mới mặt nước biển, thành phố dưới chân càng ngày càng nhỏ, sự chấn đọng và hưng phấn vì lần đầu ngồi máy bay của Tiêu Duyệt Vân cũng theo cảm giác không khoẻ mà nhanh chóng tiêu tan, y căn bản vô tâm thế sự, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần.
Choáng váng, buồn nôn, ù tai, màng nhĩ đau đớn, lại cộng thêm áp lực trong lòng, khiến cho Tiêu Duyệt Vân khóc không ra nước mắt.
Vừa nghĩ đến bản thân mình đang ở trên không trung với độ cao 7 8000 mét, đáy lòng không thể ức chế tràn ra một loại sợ hãi. Vô số "lỡ như"nhảy ra ở trong đầu, mặc dù lúc trước đã tra qua rất nhiều số liệu, biết được so với các phương tiện giao thông khác, máy bay đã là an toàn nhất rồi, nhưng vẫn không tự chủ được mà lo lắng.
Tiếp viên hàng không kinh nghiệm phong phú nhìn ra Tiêu Duyệt Vân không khoẻ, bèn cung cấp cho y rất nhiều phương pháp giảm xóc.
Ngồi kế bên y là một phụ nữ thành phần tri thức trẻ tuổi, cũng rất quan tâm y. Đáng tiếc Tiêu Duyệt Vân chỉ có thể suy yếu mà hướng bọn họ nói lời cảm ơn.
Dáng vẻ mỹ nhân ốm yếu đó khiến cho rất nhiều người nhìn thấy không ngừng thương tiếc. Chuyến bay sang thành thị nhỏ này mỗi ngày chỉ có một chuyến duy nhất buổi sáng, còn là máy bay loại nhỏ, vị trí ngồi chen chúc, dễ xóc nảy, cho nên càng dễ say máy bay, đây cũng là một chuyện không còn cách nào khác.
Rốt cuộc cũng chịu đựng được tới thời gian xuống máy bay, đến nơi đến chốn, hít thở được bầu không khí tươi mát của thành phố nhỏ rậm rạp này, Tiêu Duyệt Vân mới lại sống dậy lần nữa.
Sau khi lấy hành lí, y mang sắc mặt tái nhợt rất nhanh hội hợp cùng nhân viên của đoàn phim giơ bảng hiệu đến đón mình.
Chàng trai nhân viên đoàn phim thấy y, trước mắt sáng bừng, cơ mà lập tức liền phát hiện y không khoẻ, bắt đầu quan tâm y.
Tiêu Duyệt Vân cảm ơn, chỉ nói là không quen ngồi máy bay, sẽ mau khoẻ thôi.
Nghe vậy, nhân viên đoàn phim cũng không nhiều lời nữa, chở y trên xe chạy khoảng một tiếng rưỡi.
Nguyên tác "Tiên hiệp truyền" nói về một kiếm tu tên Dương Không, được một kiếm đạo tổ sư danh xưng là "Kiếm tiên" thu dưỡng, từ nơi phố phường nhân gian được mang đến Kiếm Tiên sơn mây mù dày đặc. Nhưng vì hắn lưu luyến thế gian phồn hoa, sau khi lớn lên vẫn một lòng muốn quay về. Sau khi tâm tư của hắn bị kiếm tiên biết được, kiếm tiên không cưỡng cầu hắn ở lại, vì vậy để Dương Không xuất sơn.
Sau khi nam chính Dương Không xuất sơn, rơi vào hồng trần, lang bạt ngao du giang hồ, hắn vốn là thân mang tuyệt kĩ, thiên phú trác tuyệt một đường thăng cấp thu nhận tiểu đệ, trong khoảng thời gian đó còn cùng một nữ ma tu khác yêu đương, đồng thời trình diễn một câu chuyện tình yêu xúc động lòng người. Cuối cùng nữ ma tu vì hiểu lầm, bị người khác bày kế phế đi nội đan đánh trọng thương, thời gian cấp bách, Dương Không không ngại xa xôi vạn dặm quay trở lại Kiếm Tu sơn tìm sư phụ nhờ giúp đỡ.
Nhưng, Kiếm Tu sơn đã sớm không còn ở vị trí như trong trí nhớ của hắn nữa.
Nguyên lai Kiếm Tiên ở nơi nào, nơi nào chính là Kiếm Tiên sơn.
Sau cùng Dương Không hao hết tâm tư, vượt qua mọi khó khăn, rốt cuộc cũng tìm được tung tích của sư phụ, còn dẫn đến một đám người rắp tâm bất lương theo tới. Song phương giao chiến, đương nhiên là Dương Không thắng lợi, cơ mà cũng làm chậm trễ thời gian cứu chữa cho nữ chính.
Sau một phen thổ lộ chân tình cảm động trời đất, ở một khắc cuối cùng nữ chính sắp táng thân thì sư phụ rốt cuộc cũng xuất hiện.......
Câu chuyện nguyên tác rất tô rất cẩu huyết, chẳng qua sau khi cải biên nhiều chỗ trong kịch bản, có vẻ càng có chiều sâu và đẳng cấp hơn, tính cách và thân thế của nam chính cũng càng thêm phức tạp hoá. Trong đó quan trọng nhất chính là kết cục của bản cải biên, cũng không biết đọc giả có chấp nhận được hay không.
Vai của Tiêu Duyệt Vân đóng chính là nhân vật "kiếm tiên" này, mặc dù không có cả cái tên chính thức, cơ mà là một nhân vật xuyên suốt, cứ cho là chỉ xuất hiện ở mở đầu và kết thúc, nhưng ở giữa cũng xuất hiện trong lời thoại.
Tiêu Duyệt Vân hiện tại vẫn không quá hiểu cái gì gọi là tô, nhưng mà y xem qua tóm tắt thiết lập nhân vật, cũng xem qua nguyên tác, đối với võ công và cách đắp nặn hình tượng của vị kiếm tiên này, khiến y mỗi lần đọc lại đều tê cả sống lưng.
Đoàn phim đóng tại một huyện thành vùng ngoại ô của thành phố nhỏ, một khu thắng cảnh chưa hoàn toàn thương mại hoá.
Tiêu Duyệt Vân trước tiên được vào ở tại một khách sạn được xưng có điều kiện tốt nhất địa phương, cả một khách sạn đều được đoàn phim bao. Y buông hành lí xuống, sau đó ngồi xe đến thẳng đoàn phim.