- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Làm Nhân Yêu Cao Lãnh Gì Đó Không Khó
- Chương 2
Làm Nhân Yêu Cao Lãnh Gì Đó Không Khó
Chương 2
“Xin chào?”
Người đàn ông vừa cười mỉm vừa vẫy tay chào hỏi, làm Ngân Sương ngẩn người.
Đây chẳng phải là quán quân bảng A, Bạch Long Vương sao?
Ngân Sương nhíu mày khó hiểu, dường như nhìn mặt đã có thể biết được vị mỹ nhân này đang hỏi: “Gì thế, đến đây làm gì, có ý gì?” rồi.
“Có chút chuyện muốn hỏi, tôi có thể ngồi không?”
Ngơ ngác một chút, Ngân Sương mới khẽ gật đầu, còn chưa hết nghi ngờ. Cái gã này qua đây là có ý gì? Trước giờ chưa từng quen nhau, có gì để mà hỏi han chứ?
Bên phía sân đấu đã có động tĩnh, tiếng chuông bắt đầu vừa vang lên thì hai luồng ma pháp đã va chạm nhau nổ tung tứ phía. Ngân Sương nhướn mày, là hai ma pháp sư.
“Hai người bọn họ đều sử dụng ma pháp, một người điều khiển gió, một người điều khiển lửa. Người sử dụng lửa chắc là sẽ thắng thôi, thao tác tuy tốt nhưng thân thủ của cậu ta lại rất kém, là kiểu ma pháp sư thông thường đứng một chỗ vận công thôi. Nếu em gặp cậu ta chắc chắn sẽ thắng rất dễ dàng.”
“Chỉ vậy thôi?”
Ngân Sương nhướn mày nhìn Bạch Long Vương, ngoài khó hiểu còn có hơi phiền…
“Đúng thế, bọn họ chỉ có vậy thôi.”
Nhìn gã này nhún vai tỏ vẻ “ờ chỉ zị thôi á” Ngân Sương cảm thấy thật là khó tả. Nè, ý tôi không phải như vậy đâu.
“Ý tôi là anh qua đây chỉ để thuyết trình cho tôi năng lực của hai người kia thôi sao? Bộ rảnh quá hay gì?”
Người đàn ông bật cười trước phản ứng của Ngân Sương, lắc đầu vươn tay tỏ vẻ “tôi thua em rồi”.
“Được rồi, là tôi dài dòng, xin lỗi em.”
Lại xét thấy mặt Ngân Sương vẫn mờ mịt cùng khó hiểu, Bạch Long Vương mới ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hẳn lên mà nói:
“Vừa nãy tôi có xem qua em thi đấu, mấy động tác em dùng là từ võ đường Vĩnh Ninh.”
Vừa nghe thấy “võ đường Vĩnh Ninh”, Ngân Sương liền tròn mắt nhìn Bạch Long Vương. Má ơi, cái tên này là ai chứ, sao có thể liếc mắt một cái mà nhìn thấy nguồn gốc của tui vậy chứ?
“Thì… thì sao chứ?”
“Tôi cũng là đệ tử võ đường Vĩnh Ninh đây!” Bạch Long Vương vỗ ngực đầy tự hào. “Có thể nói tôi là đệ tử chân truyền của sư phụ Vệ luôn đó!”
Ngân Sương trong lòng muốn đổ mồ hôi hột, nhưng chỉ có thể giả bộ cao lãnh mà ngồi nghe. Thật là muốn chết đi mà, sao lại gặp trúng đồng môn trong cái game chết tiệt này chứ!
“Trông em còn nhỏ tuổi như vậy, chắc là vẫn còn theo học võ đường nhỉ? Dạo này sư phụ có khỏe không, tình hình võ đường ra sao rồi, có nhiều người tới bái học không?”
“Thế nào là nhỏ tuổi chứ! Tôi cũng đã 22 tuổi rồi! Anh lớn hơn tôi được bao nhiêu chứ!”
“Tôi 28, lớn hơn em hẳn 6 tuổi nhé!”
Ngân Sương bĩu môi, lớn hơn 6 tuổi thì có gì hay chứ, nghe có vẻ tự hào quá nhỉ? Không nhịn được lại cạnh khóe một câu:
“Đệ tử chân truyền gì mà không biết gọi điện thoại hỏi thăm sư phụ mình như thế nào, phải đi hỏi người khác. Anh còn dám nói mình được sư phụ chính tay dạy dỗ, thật là cái đồ dối trá mà…”
Nhìn thấy vị mỹ nhân cao lãnh này trước mặt mình lại bĩu môi giận dỗi, Bạch Long Vương không nhịn được cười khụ khụ, lần nữa vươn hai tay lên đầu tỏ vẻ “tôi thua em rồi”.
Ngân Sương cuối cùng cũng nể mặt sư huynh đồng môn, nói tiếp:
“Sư phụ vẫn khỏe, tối hôm qua còn ăn đến hai chén cơm. Võ đường không có nhiều người mới tới theo học, nhưng vẫn ổn.”
“Một chiêu ngã người về sau của em là của sư mẫu, mà nhìn em lại rất giống sư mẫu lúc còn trẻ nữa, lúc nhìn thấy em tôi cứ tưởng mình nhìn lầm! Sau đó lại nghĩ đến chuyện có khi nào em là con gái của sư phụ không…”
Lần này Ngân Sương thật sự đổ mồ hôi hột, cái cái cái gì đây, thân phận có nguy cơ bị lộ tẩy hả?
“…Nhưng mà theo tôi biết sư phụ chỉ có hai người con trai, nên chắc em là họ hàng của sư nương đúng không?”
“Đúng….đúng đúng rồi! Là họ hàng xa! Nhìn mặt đặc biệt giống!”
Má ơi cái tên này rốt cuộc là ai đây, sao lại biết rõ tường tận chuyện nhà người ta vậy chứ? Trời đất ơi có khi nào thân phận mình lộ tẩy không vậy? Nếu vậy thì nhục chết mất!
Ngân Sương có một bí mật… được rồi không phải bí mật gì quá to tát. Chỉ là một lỗi lầm nho nhỏ, do nhầm lẫn mà thôi, không phải do cậu.
Trước nói về võ đường Vĩnh Ninh và sư phụ Vệ một chút. Như lời Bạch Long Vương nói, sư phụ Vệ có hai người con trai. Ngân Sương là một trong hai người con trai đó, là con út, tên Vệ Minh Ngọc.
Sao? Có bất ngờ không? Có giật gân không?
Một mỹ nữ cao lãnh xinh đẹp ba vòng cực chuẩn thế nhưng mà lại là một thằng con trai?! Má ơi nghĩ mà xem nếu mà người khác biết được thì xấu hổ đến mức nào chứ!
Vệ Minh Ngọc năm nay hai mươi hai tuổi, sống cực kì bình thường, nhỏ đi học tốt nghiệp trung học xong lại học đại học, không chút khác biệt so với bạn bè cùng lứa.
Mới tháng trước được ba mẹ tặng cho cái khoang thuyền trò chơi này, cậu cũng không để ý lắm, vốn dĩ không thích chơi trò chơi lắm. Nhưng để chiều lòng hai vị phụ huynh, Vệ Minh Ngọc miễn cưỡng trèo vào nằm xuống tạo tài khoản chuẩn bị lăn lộn giang hồ gì đó dị giới gì đó.
Phần giới thiệu gì gì đó rất là hoành tráng nhưng cũng rất là khó hiểu, Vệ Minh Ngọc xem đến chóng mặt hoa mắt, lúc bấm lựa chọn cũng mơ mơ màng màng.
Thế là lúc vào trò chơi liền biến thành nhân vật nữ Ngân Sương này đây!
Thế nào? Có cảm thấy kì diệu không? Có cảm thấy thật là vãi lon hông?
Để bảo vệ sự thật đáng buồn là mình ngốc đến mức chọn nhầm giới tính, Vệ Minh Ngọc sống chết diễn vai Ngân Sương cao lãnh một cách hoàn hảo nhất. Được rồi nữ hiệp cao lãnh băng thanh ngọc khiết gì gì đó tui có thể diễn được!
Cho nên đừng ai bóc phốt tui có được không hu hu hu…
Đang lúc bản thân đang thấy bối rối, thì bên dưới sân đấu đã nổ ầm ầm. Ngân Sương cũng quay qua nhìn một chút, phát hiện cả hai người đang đối đầu nhau đã te tua thảm thiết, có vẻ sắp phân thắng bại rồi!
Chết thật, nãy giờ còn chưa kịp phân tích chiến thuật đối phó đâu!
Ngân Sương liếc mắt nhìn Bạch Long Vương, đều do anh ta quấy rối, thật là đáng ghét!
Về phía Bạch Long Vương, dường như đọc được trong ánh mắt của Ngân Sương ý tứ “là do anh làm tui phân tâm không theo dõi đánh nhau được” liền cười hiền lành, chỉ tay xuống sân đấu, cất giọng ôn tồn giảng giải:
“Hai bọn họ đều sử dụng ma pháp ở mức thuần thục, nhưng cái người áo đỏ kia kìa, cái người sử dụng lửa ấy em thấy không? Người đó tên là Hồng Liệt, tên rất hợp nhỉ? Thao tác của cậu ta chắc sẽ nhỉnh hơn một chút. Bình thường cậu ta sẽ phóng ra cầu lửa thử sức em trước, đòn này không mạnh, nhưng hồi nhanh có thể sử dụng nhiều lần, chú ý một chút là có thể tránh. Ma pháp hệ lửa thật phổ thông, em tìm hiểu một chút là được, khá dễ tránh né, nhưng chú ý là có thể gây bỏng. Còn nữa, khi em áp sát cậu ta, hẳn là Hồng Liệt sẽ dùng tường lửa để đẩy em ra, lại còn gây sát thương khá lớn. Lúc đầu em nên nhử một chút, chờ cậu ta dùng tường lửa rồi thì nhào vào tóm cổ là được. Tường lửa có thời gian hồi tận 30 giây, trong khoảng thời gian đó em dư sức một kiếm đoạt mạng, mấy gã thích chơi ma pháp này toàn là máu giấy thôi…”
Ngân Sương quay đầu nhìn Bạch Long Vương, nhướn mày hỏi anh ta:
“Sao anh biết được nhiều thứ về Hồng Liệt vậy?”
“Đương nhiên là biết nhiều rồi!” Bạch Long Vương ngẩng cằm lên cao, ngữ điệu rất là khoái trá. “Cậu ta là bạn tôi, còn đi luyện cấp cùng nhau đấy!”
Đối với hành vi bán đứng bè bạn này Ngân Sương liền tỏ vẻ thật là con người nhẫn tâm, bĩu môi với Bạch Long Vương, lại lầm bầm “cái đồ phản bội bạn bè”, nhưng cũng không quên ghi nhớ lại mấy lời người ta nói.
Mỹ nhân dù có bĩu môi liếc mắt thì nhìn sao cũng là cảnh đẹp ý vui, Bạch Long Vương miệng cười đến mang tai, tiếp tục chỉ chỉ xuống dưới.
“Tất nhiên đi được đến ngôi vị đầu bảng cũng không phải chỉ có như vậy, tên Hồng Liệt này còn có một chiêu…”
Bạch Long Vương vừa nói, bên dưới sân đấu đã có biến, hai tuyển thủ vừa phóng ma pháp chọi nhau, vừa dứt tay ra thì người tên Hồng Liệt đã xoay người, mạnh mẽ phóng ra một đầu rồng lửa to lớn về phía đối thủ, sức nóng hầm hập tỏa ra lên đến tận khán đài. Thắng bại xem như đã rõ ràng.
“… tên là hỏa long. Chiêu này gây sát thương rất lớn, trình độ cỡ hiện tại cũng sẽ mất gần nửa cây máu. Chỉ là cậu ta mới cấp 20, tạm thời chỉ gọi ra được cái đầu rồng, thân và đuôi còn chưa kêu ra được. Chiêu này đáng lẽ nên di chuyển lắt léo như rồng rắn, nhưng do chỉ có cái đầu nên giờ em tránh như tránh cầu lửa là được. Chỉ cần không để cậu ta đánh bất ngờ.”
Ngân Sương nghe rõ ràng, cũng không xem nhẹ, trong đầu đã vạch ra mấy kế sách để đối phó với kẻ chơi lửa tên Hồng Liệt này.
Bên dưới sân đấu, đối thủ của Hồng Liệt đã bị thiêu chết, trực tiếp hiện ra ở điểm hồi sinh. Trọng tài cũng nhanh chóng tuyên bố người chiến thắng.
Trong bốn người thì đã có ba người lộ diện, Bạch Long Vương, Ngân Sương, Hồng Liệt. Người thứ tư là ai, thì trận đấu tiếp theo của bảng D sẽ cho ra kết quả cuối cùng.
Bạch Long Vương đứng dậy, vươn vai, nói với Ngân Sương:
“Thôi, tôi cũng phải chuẩn bị một chút. Chiều nay là bán kết với chung kết rồi, tôi chờ em ở trận chung kết nhé!”
Ngân Sương bĩu môi nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt, đổi lấy cái bật cười vui vẻ của Bạch Long Vương. Đi ra khỏi cửa anh ta lại thò đầu vào nhắn nhủ:
“Nhớ gửi lời chào sư phụ sư mẫu giúp anh nhé! Tên anh là Bạch Bác Văn!”
Mỹ nhân làm bộ không thèm để ý, tiếp tục theo dõi sân đấu. Việc sau khi Bạch Long Vương ra khỏi cửa, liền nhanh chóng đăng xuất khỏi trò chơi, trèo ra khỏi khoang thuyền nằm trong căn biệt thự xa xỉ tại ngoại ô thành phố B, Vệ Minh Ngọc – Ngân Sương hoàn toàn không biết.
Bạch Bác Văn vươn vai duỗi thẳng tay, nghĩ đến gương mặt phụng phịu kia lại cảm thấy buồn cười. Cái cô nàng này, sao lại dễ bị lừa như thế chứ? Anh vừa hỏi nhử một chút, đã nhận luôn mình là đệ tử võ đường Vĩnh Ninh, lại còn tự khai ra tuổi thật. Dụ một tí đã chấp nhận luôn mình là họ hàng xa của sư nương.
“Sư nương là trẻ mồ côi, làm gì có họ hàng chứ?”
Người đàn ông đẹp trai phong độ nhìn qua là biết giàu có này vác cái thân hình cao dỏng chắc cũng phải mét chín tới bàn làm việc, bắt lấy cái điện thoại di động, nhanh chóng tìm thấy số “Sư Phụ” trong danh bạ rồi bấm gọi. Một lúc sao bên đầu dây đã có người trả lời.
“… Tiểu Bạch, con gọi làm gì thế, hôm qua có bỏ quên thứ gì sao?”
“Sư phụ, con muốn hỏi một chút…”
Vệ Minh Ngọc lúc này đang chống cằm trong trò chơi chờ trận đấu bảng D, không biết cái tên phúc hắc nào đó đã vạch ra kế hoạch tóm lấy mình rồi. Ái chà, xem ra tương lai sẽ thật là thú vị mà!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Làm Nhân Yêu Cao Lãnh Gì Đó Không Khó
- Chương 2