Chương 17: Lư Khanh Khanh.

TG: Khuynh Khuynh.

__________________________________

"Tiểu thư, Yên tiểu thư, đây là điểm tâm đặc sản quê nhà của Khanh Khanh, hai vị nếm thử đi." Phượng Huyên cùng Tần Yên đang ngồi trong lương đình trao đổi một số việc gần đây, liền nghe được một giọng nói nhu thuận tuyền tới. Phượng Huyên quay đầu, nhìn nữ tử tươi cười ôn nhu kia càng lúc càng gần mình, nàng lắc đầu một chút, chợt nhớ ra người này là ai.

Lư Khanh Khanh, nữ nhân này là Trác Sở tốt bụng cứu về mấy ngày trước, nàng không thích người này cho lắm nên không mấy để tâm, chẳng biết hôm nay thế nào mà nàng ta lại chạy tới đây, nếu không nàng cũng sắp quăng Lư Khanh Khanh này ra khỏi đầu rồi.

"Hai vị tiểu thư, thỉnh dùng." Lư Khanh Khanh khom người đặt một đĩa điểm tâm tinh xảo xuống bàn, nhìn màu sắc cùng hình dạng bên ngoài quả thực không tệ lắm.

"Huyên tiểu thư, người vừa mới ăn trưa xong, còn chưa tiêu thực, không nên ăn thêm điểm tâm, hay điểm tâm này cứ để lại trước một lát nữa ăn sau, có được hay không?" Tần Yên kéo đĩa bánh ngọt đến trước mặt mình, cười cười nói. Nàng nhìn Lư Khanh Khanh thật không thành thật, nàng cũng không thích nữ nhân này.Không biết chủ nhân tại sao lại muốn thu lưu loại người như vậy. Này nọ nàng ta đưa, vẫn không nên ăn thì tốt hơn.

"Lư cô nương vất vả rồi, ngươi là khách nhân, giữa trưa lại phải chạy đi làm điểm tâm cho bọn ta, thật ngượng ngùng." Phượng Huyên nhìn hành động của Tần Yên, không khỏi gật đầu trong lòng, nữ hài này tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư lại vô cùng cẩn trọng.

Lư Khanh Khanh vừa nghe, trong lòng khẽ động. Gì chứ, nói như vậy không phải muốn vạch rõ giới hạn với nàng hay sao? "Khách nhân", vị Huyên tiểu thư này đã nói như vậy, chính là ám chỉ nàng chỉ là người lạ mà thôi, chẳng lẽ thật sự muốn đuổi nàng rời khỏi sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Thẩm gia phú khả địch quốc, gia tài bạc triệu, sống ở đây vô cùng thoải mái, trong nhà chỉ có một vị chủ tử là Thẩm lão gia cần hầu hạ, cho dù có thêm một vị tiểu tiểu thư cũng không sao. Cho dù một làm nha hoàn cũng không thua kém thiên kim của một nhà tiểu địa chủ. Mấy ngày nay nàng sống ở đây được đối đãi chả khác nào một vị tiểu thư, cơm dâng nước rót tận tay, quần áo không thiếu mặc, cuộc sống như vậy, nàng làm sao có thể vứt bỏ đây?

Huống chi, bây giờ nàng tư cố vô thân, rời khỏi nơi đây nàng biết sống như thế nào? Cho nên, tuyệt đối không thể bị tống đi dễ dàng như vậy.

Tần Yên nhìn thần sắc mặt Lư Khanh Khanh, đại khái cũng đoán được phần nào ý tưởng trong lòng nàng ta. Nữ nhân này, đúng là tham không ít ha.

"Đúng vậy, Lư cô nương là khách, bọn ta sao có thể để ngươi làm loại chuyện này, sau nay nếu truyền ra ngoài, chẳng phải nói chúng ta ỷ thế hiếp người, như vậy cũng không hay cho lắm." Tần Yên nhấp một ngụm trà, gật đầu phụ hoạ.

"Sao có thể như vậy, Khanh Khanh nào dám. Nếu không phải trên đường tiểu tiểu thư hảo tâm cứu giúp, Khanh Khanh cũng không chắc mình có thể sống sót vào được Miên Châu, nói không chừng đã bỏ mạng tại hoang sơn dã lĩnh, làm mồi cho hổ, không thì cũng lại rơi vào tay đám buôn người, sống không bằng chết. Tiểu tiểu thư chẳng khác nào cha mẹ thứ hai của Khanh Khanh, chỉ có thể giúp người làm mấy chuyện nhỏ nhặt này Khanh Khanh còn cảm thấy hổ thẹn. Khanh Khanh nguyện vì tiểu thư cả đời làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình này." Lư Khanh Khanh cúi người, chân thành nói, xem khoé mắt nàng ta còn có vài giọt lệ, đúng là một màn rất cảm động.

Lư Khanh Khanh miệng thì nói thế, tâm thì không biết đã nghĩ đến phương nào rồi, xem Phượng Huyên chỉ là một vị tiểu thư khuê cát, bên người nàng cũng không thiếu nha hoàn hầu hạ, với tài ăn nói của nàng ta, ở ại bên cạnh Phượng Huyên, nàng ta chắn chắn có thể trở thành tâm phúc của nàng, như vậy không phải cả ngày rảnh rỗi sai sử người khác làm việc hay sao? Phượng Huyên có địa vị như vậy, Thẩm gia quan hệ buôn bán lại rộng, theo bên người nàng nói không chừng có thể lọt vào tầm mắt vị thiếu gia nhà phú hộ nào đó, một bước lên mây làm thiếu phu nhân nhà giàu cũng nên. Nghĩ vậy, quyết tâm bám chặt cây đại thụ Phượng Huyên này của Lư Khanh Khanh càng thêm vững chắc.

"Sao có thể uỷ khuất Lư cô nương hầu hạ ta, làm một nha hoàn nhỏ nhoi chứ?" Phượng Huyên nhìn nhìn Lư Khanh Khanh cúi đầu thành khẩn, nhẹ giọng nói. Trác Sở đáng ghét, tại sao lại mang về một cục nợ thế này chứ, bây giờ muốn quăng đi cũng khó, chả nhẽ sai người lôi nàng ta ném đi sao? Còn không phải bị người khác cười chết?

"Huyên tiểu thư, nếu Lư cô nương đã thành tâm như thế, người cũng không thể phụ tấm lòng của người ta. Nhưng ta thấy bên cạnh người đã đủ người rồi, khó mà an bày Lư cô nương. Hay như vậy đi, bên cạnh Tần Yên vừa vặn thiếu một nha hoàn, hay người để Lư cô nương theo ta, ta nhất định không bạc đãi nàng ấy." Tần Yên nhìn Lư Khanh Khanh, cười nói. Xem bệ hạ bận như vậy, nhất định không rảnh chừa ra tinh lực xử lý nữ nhân này, hay cứ để bên cạnh nàng, như vậy nàng cũng có thể giúp người canh chừng một chút. Nhưng Tần Yên vạn vạn không ngờ quyết định hôm nay của mình khiến nàng suýt nữa cả đời hối hận.

"Như vậy cũng tốt, nếu Lư cô nương đã không còn thân nhân nào, ở lại bên cạnh Tần Yên sẽ không cần lo lắng nữa. Ngươi yên tâm đi, Tần Yên rất dễ dãi đối với hạ nhân, tuyệt không bạc đãi ngươi đâu." Phượng Huyên nhàn nhạt nói, sau đó nhìn Tần Yên: "Yên muội, hôm nay đã nói theo ngoại công đến thăm quan một số cửa hàng, bây giờ trời cũng đã dịu nắng, chúng ta chuẩn bị thôi."

"Vâng, vâng, chúng ta đi thôi." Tần Yên bị một tiếng "Yên muội" này của Phượng Huyên khiến cho lâng lâng, dù nàng biết bệ hạ chỉ đang diễn trò mà thôi, nhưng như vậy cũng không khỏi khiến nàng thoả mãn, thật là...

Cứ như vậy, Phượng Huyên lạnh nhạt dắt theo một Tần Yên ngơ ngác cười ra khỏi lương đình, hoàn toàn bỏ qua Lư Khanh Khanh thần sắc kinh ngạc phía sau kia. Sao mọi chuyện lại thành thế này? Không phải nên phát sinh theo chiều hướng nàng vừa nghĩ sao, tại sao nửa đường lại nhảy ra một kẻ quấy rối Tần Yên này, tương lai của nàng, tương lai tươi đẹp của nàng... Nhìn thái độ khinh thường của vị Yên tiểu thư, Lư Khanh Khanh cũng biết tương lai của mình xong rồi. Tại sao? Hiện tại ngoài hai chữ tại sao này, Lư Khanh Khanh thật không biết phải nên nói gì, à... mà còn có thể nói gì nữa, chính miệng nàng đã biến mình trở thành kẻ tứ cố vô thân, van nài được ở lại, cam nguyện làm hạ nhân, còn có thể trách ai đây?

"Tần Yên", Lư Khanh Khanh nhìn một thân xiêm y lam nhạt kia của Tần Yên, trong lòng liên tục nghiến răng, ngươi, tốt nhất nên cầu nguyện cả đời có thể làm thiên kim đại tiểu thư cao quý của ngươi. Nếu một ngày ngươi sa cơ thất thế, đừng trách bổn cô nương đem sỉ nhục hôm nay trả cho ngươi, gấp đôi cả vốn lẫn lời....