Chương 15: Ghen.

TG: Khuynh Khuynh.

_________________________________

“Tiểu tiểu thư, sớm.” Canh Y đặt chậu nước xuống, mỉm cười với Phượng Huyên: “Lão gia đang ở đại sảnh chờ người cùng dùng bữa sáng.”

“Sao ngươi không gọi ta sớm một chút, lại để ngoại công chờ.” Phượng Huyên nhanh chóng ngồi dậy, dùng khăn ấm lau mặt, sau đó ngồi vào bàn trang điểm để Canh Y gúp nàng trang dung.

“Lão gia nói hôm qua tiểu tiểu thư ngủ trễ, cho nên căn dặn chúng nô tỳ không được quấy rầy người, để người ngủ thêm một chút.” Canh Y nhanh chóng giúp Phượng Huyên búi một kiểu tóc đơn giản, hàm xúc nói.

“Vậy à...” Phượng Huyên hơi ngượng ngùng, đêm qua sau khi ăn xong Phong Dật Hiên lại dẫn nàng dạo chợ đêm thêm một vòng, khi về đến phủ cũng đã khá trễ, không ngờ ngoại công cũng biết chuyện này...

“Huyên Nhi, sớm.” Thẩm Khôn đang uống một ly trà, nhìn thấy Phượng Huyên bước vào liền vui vẻ cười. Phượng Huyên hơi ngượng ngùng, giờ này còn “sớm” sao?

“Tiểu thư.” Trác Sở cũng đã đến rồi, đang trò chuyện với Thẩm Khôn vô cùng ui vẻ, hai người này coi như gần bằng tuổi nhau, xem ra có rất nhiều vấn đề để hàn huyên.

“Ngoại công.” Phượng Huyên ngượng ngùng kêu một tiếng, sau đó cũng ngồi xuống dùng bữa.

Trác Sở hơi căng thẳng một chút, đây là lần đầu tiên ông ngồi chung một bàn với bệ hạ như vậy, ngay cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm luôn rồi.

Phượng Huyên nhận ra ông ấy có phần cứng nhắc, cười nhẹ nói: “Trác thúc, người sao vậy, cảm thấy không ổn sao?” Đưa mắt vờ nhìn Trác Sở một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu: “Không nha, vẫn bình thường mà, nếu không sao vậy mau ăn sáng đi, chúng ta còn có việc phải làm đó.”

“Vâng, tiểu thư, thuộc hạ ăn ngay, ăn ngay...” Nói xong cũng dám ngẩng mặt lên, vội cầm chén cháo trước mắt lên, lùa vào miệng, ngay cả hức ăn cũng không kịp gắp.

Phượng Huyên lắc đầu cười, cũng chuyên tâm ăn bữa sáng của mình. Nếu là trước kia, mấy chuyện hoà đồng chung sống với thuộc hạ này nàng sẽ chẳng bao giờ làm, nhưng sống ở thế giới hiện đại đó bao nhiêu năm, nàng đã tập thành thói quen, mọi người hoà đồng cùng chung sống, suýt chút nữa nàng đã không thể hoà nhập lại thế gới này rồi, tựa như thế giới này mới là một cơn mơ, nhưng cho dù là mơ, lại có một việc nàng vô cùng rõ ràng, đó chính là thù hận, cái mối hận dai dẳng đeo bám tâm linh nàng suốt kiếp trước cho đến kiếp này, nếu không giải quyết chúng đi, một ngày nào đó nàng thật sự sẽ điên mất.

......................

“Tiểu thư, người xem đây là mẫu vải mới nhất của bổn điếm, do điếm chúng tôi tự dệt nên, rất hợp với làn da trắng mịn của người đó.”

Sau khi ăn sáng xong, Phượng Huyên dẫn theo Trác Sở và một thị vệ nữa cùng ra ngoài, nàng đến đây chính là điều tra chuyện buôn bán thuốc phiện, hy vọng là có thể bắt trọn lưới bọn đầu não càng sớm càng tốt, có như vậy mới có sớm trở về kinh.

Đây là tiệm vải vóc lớn nhất Miên Châu, cũng là trung tâm tình báo của Miên Châu và năm thành phụ thuộc. Sau khi nhìn thấy Phượng Huyên và Trác Sở, lão bản nương vội tươi cười chào đón, đon đả giới thiệu với nàng.

Phượng Huyên cầm tấm vải lên nhìn một chút, sau đó gật đầu “Quả thực rất hợp, ta nghe nói ở đây cũng có may y phục, lão bản nương đây có thể dẫn ta đi gặp tú nương hay không?”

“Ha ha, tất nhiên rồi, tú nương ở đây vô cùng khéo tay, chắc chắn tiểu thư sẽ rất hài lòng.” Nói xong liền hi hi ha ha dẫn mọi người đi vào hậu viện.

Mọi người theo lão bản nương đi vào một phòng may, chỉ thấy nàng ta đến cạnh một một khung cửi đặt trong góc, nhẹ kéo một cái, dưới nền liền xuất hiện một lối đi, sau đó ra hiệu cho mọi người đi theo mình.

“Chúng thuộc hạ tham kiến chủ nhân.” Trong địa thất còn có hai người nữa, là một nam nhân và một cô gái trẻ, đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Phượng Huyên.

“Đứng dậy đi. Các ngươi tự nói thân phận của mình đi.” Phượng Huyên ngồi xuống ghế, lần lượt đánh giá từng người.

“Thuộc hạ là chủ quản ở đây, Sở Mai, còn hai người họ là Tần Vũ cùng Tần Yên, là hai cha con, thân phận là thương nhân, là người đã phát hiện ra chuyện thuốc phiện đầu tiên, nên thuộc hạ giao cho bọn họ tra xét chuyện này.

“Ừm.” Phượng Huyên gật đầu, thì ra là hai cha con, thật không nhìn ra, Tần Vũ nhìn qua còn rất trẻ, nàng còn tưởng rằng là huynh muội. Nhìn cách ăn mặc và cử chỉ chính là thương nhân chân chính, tuyệt không nhìn ra bọn họ là mật thám.

“Nói những gì các ngươi biết đi.”

“Vâng, chủ nhân.” Tần Vũ lên tiếng, sau đó rành mạch kể lại chuyện này: Vốn hắn lấy thân phận là thương nhân ẩn mình trong thành, bởi vì chuyện làm ăn nên thường xuyên phải gặp gỡ yến tiệc với những thương nhân khác, hôm đó cũng là lúc hắn mang theo Tần Yên tham gia yến tiệc của Phương viên ngoại ở Phụng Ly lâu, lúc mọi người vừa trò chuyện được một nữa liền nghe phòng bên cạnh truyền đến tiếng hét của một nữ nhân, sau mới biết là có người chết. Nam nhân ham mê tửu sắc đến thanh lâu vui đùa sau chết cũng không phải chưa có tiền lệ, nhưng đây trường hợp này vô cùng kỳ lạ, tú bà lập tức ém nhẹm chuyện này, gia đình người chết cũng không gây sự tố cáo, quan phủ cũng không quan tâm, phụ tử hai người cảm thấy nghi ngờ liền lén đi điều tra thi thể, không ngờ lại phát hiện nguyên nhân tử vong là do sốc thuốc phiện.

“Ý các ngươi là quan phủ một mắt nhắm mắt mở cho qua hay sao?” Phượng Huyên nhíu mi, nếu như vậy quả thật có hơi rắc rối.

“Không phải.” Tần Vũ lắc đầu một cái, nói tiếp: “Trong quá trình điều tra, chúng thuộc hạ phát hiện phu nhân của quan Tri phủ Miên Chua vô cùng thân mật với Trần Nguyệt Nhi tú bà của Phụng Ly lâu, nghe nói nàng ta cũng xuất thân từ đây mà ra. Có lần còn nhìn thấy Tri phủ cũng cùng ả ta lén lút gặp mặt.”

Phượng Huyên gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Tần Vũ và Tần Yên đem những chuyện mà mình điều tra được gần đây báo cáo với Phượng Huyên, đến khi xong cũng đã là chuyện của gần nửa canh giờ sau. Phượng Huyên càng nghe sắc mặt cùng trầm trọng, khắp cả Miên Châu và các thành phủ lân cận người nghiện thuốc cũng đã gần ngàn người, người chết cũng rất nhiều, không những quan phủ, mà còn có nhiều hiệu thuốc cũng dính dáng tới vũng bùn này, nếu tóm gọn được cái lưới này, e là không ít người phải chịu liên luỵ. Nàng dặn dò bọn họ một chút rồi nhanh chóng rời khỏi, ở đây không thể ở lại lâu, nói không chừng bọn buôn thuốc đánh hơi ra cái gì cũng không tốt lắm.

“Tiểu thư, đi thog thả, lần sau nhớ ghé đến, chúng ta nhất định dành giá ưu đãi cho người nha!” Sở Mai đưa mọi người ra cửa, còn vô cùng nhiệt tình đưa tiễn, không hiểu sao khi nhìn dang vẻ này của nàng ta, Phượng Huyên liền nghĩ ngay tới mấy mụ tú bà đáng khinh, hay là nàng mở một thanh lâu để nàng ta quản lý, nói không chừng càng hợp hơn.

Sở Mai không hề biết rằng hình tượng của trong cảm nghĩ của Phượng Huyên lại xấu xa như vậy.............

“Biểu ca, huynh mau đi nhanh lên, tiệm vải này rất đắc khách, huynh mà đi chậm thì mẫu vải mà muội thích nhất định sẽ bị người ta dành mất đó. Nhanh lên...” Tiểu cô nương nào đó nũng nịu mang theo âm thanh ngọt ngào.

“Hạnh La, muội đừng lôi kéo nữa, muội thích gì thì bảo người tới mua có được không? Ta còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, chúng ta về thôi.” Âm thanh nam tử dễ nghe tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng có một phần cưng chiều. Nhưng trọng điểm không phải ở đây, trong điểm là tiếng nói này vô cùng quen thuộc, cho dù có chết nàng cũng không nghe lầm.

Phượng Huyên quay đầu lại, chỉ thấy Phong Dật Hiên bị một tiểu nữ nhân vừa kéo vừa lôi đi vào cửa tiệm, nam nhân ôn nhã tuấn mỹ, nữ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp, tựa như chim nhỏ nép ào người, rất dễ thu hút người khác.

Phong Dật Hiên bất đắc dĩ bị biểu muội của mình lôi ra ngoài, hắn vốn định đi gặp Phượng Huyên, hỏi thử xem mục đích nàng đến đây có phải giống như hắn hay không, sẵn định nhìn nàng một chút, từ lúc thân cận với nàng đến giờ, chỉ cần rời khỏi nàng lâu một chút hắn liền khó chịu, quả nhiên hắn trúng độc quá nặng rồi. Không ngờ vừa ra khỏi cửa liền gặp được biểu muội Minh Hạnh La, một đường liền bị lôi tới đây, biểu muội dù sao cũng là nữ nhi duy nhất của cữu cữu, hắn không thể không nhường nhịn nàng. Nhìn thấy Phượng Huyên quay mặt lại, Phong Dật Hiên thật kinh hỉ, không ngờ lại gặp nàng ở đây, thật trùng hợp. Nghĩ vậy, hắn liền cười vui vẻ định bước lên chào hỏi nàng, nhưng mà.... bước chân Phong Dật Hiên khựng lại, sắc mặt Huyên Huyên không được tốt cho lắm, hình như, rất không vui?

Phong Dật Hiên nghĩ được gặp Phượng Huyên là kinh hỉ, nhưng Phượng Huyên lại cảm thấy đây là kinh hách. Tiểu nha đầu bên cạnh hắn là ai đây? Biểu muội... Hừ, dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, hắn lại không nhận ra còn để người ta nắm kéo như vậy, đồ ngốc này. Nàng muốn sống thật vui vẻ bên cạnh hắn, còn chưa thực hiện được liền xuất hiện một tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, quả nhiên không thể không phòng bị mà. Phượng Huyên liên tiếp hừ lạnh trong lòng, để xem hôm nay “trẫm” dạy dỗ tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như ngươi thế nào, dám đeo bám nam nhân của trẫm, rất đang ăn đòn mà.

“Hiên, đây là ai vậy? Sao chàng chưa từng giới thiệu với ta?” Phượng Huyên lập tức thay đổi sắc mặt, ôn nhu cười đi đến trước mặt hai người, ngọt ngào hỏi.

Phong Dật Hiên có hơi bất ngờ trước thái độ này của nàng, nàng chưa từng như vậy qua. Còn nữ nhân ben cạnh sớm đã thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Phượng Huyên với vẻ đề phòng, nữ nhân xinh đẹp này là ai chứ?

“Huyên Huyên, đây là Hạnh La, biểu muội của ta.” Phong Dật Hiên không chắc lắm vì sao thái độ của nàng lại như vậy, nhưng hắn thấy nàng nhìn chằm chằm cánh tay Minh Hạnh La đang nắm lấy tay mình, hắn vội vàng rút ra, nhanh chóng bước đến chỗ Phượng Huyên.

Huyên Huyên, Hiên! Minh Hạnh La càng lúc càng khó chịu, rốt cuộc nữ nhân này là ai: “Biểu ca, đây là tỷ tỷ ở kinh thành của huynh sao? Tỷ ấy lớn tuổi hơn chúng ta nên muội nhìn một chút đã ra rồi, biểu ca, huynh thấy muội có giỏi hay không?” Minh Hạnh La bày ra dáng vẻ vô tội, ngây thơ hỏi. Nàng biết đại bá của biểu ca có một nữ nhi, nhưng nhìn người trước mắt này không giống, nghe nói vị biểu tỷ kia là người luyện võ, tuyệt không có ve nhàn nhã trầm tĩnh như người trước mắt này đâu. Hừ, nữ nhân không phải sợ nhất người khác nói mình già sao, ta nói ngươi là tỷ tỷ của biểu ca, xem ngươi còn cười yêu mị như vậy được hay không ?

Nụ cười ôn nhu dịu dàng của Phượng Huyên đã trở thành kiểu cười yêu mị câu nhân trong mắt người khác....

A, đây là ám chỉ trẫm già sao? Đây cũng chính là tử huyệt của Phượng Huyên, nàng vốn lớn hơn Phong Dật Hiên bốn tuổi, lại bị người khác mang ra trêu chọc, đáng chết! Minh Hạnh La, ngươi đúng là không ngây thơ như vẻ bề ngoài mà thật là một đứa nhỏ không thành thật.

“Hạnh La, đây là....” Hai chữ “bằng hữu” còn chưa thốt ra khỏi miệng, đã bị Phượng Huyên chặn lại: “Hạnh La tiểu muội, ta là Thẩm Huyên, là thê tử tương lai của biểu ca muội.” Mấy chữ “thê tử tương lai” vừa thốt ra khỏi miệng liền khiến mấy người trong điếm sửng sốt, đám người Sở Mai, Trác Sở quay mặt nhìn nhau, sau đó câm lặng nhìn xuống chân mình, mặc dù đã nghe nhiều lời đồn bệ hạ và Hiên thiếu quan hệ thân mật, không ngờ ván đã đóng thuyền rồi.

Minh Hạnh La trợn to hai mắt, hét lớn: “Ngươi nói bậy, tại sao ta chưa từng nghe qua chuyện này, nhất định là ngươi hồ ngôn loạn ngữ...” Nàng ta lúc này vô cùng giận dữ, hoàn toàn bất chấp hình tượng ngây thơ đáng yêu gì đó rồi.

Người kinh ngạc nhất ở đây phải nói là Phong Dật Hiên, hắn...nghe lầm có phải không? Thê tử tương lai, mấy từ này hắn có nằm mơ cũng không ngờ, nàng vì cái gì lại ở trước mặt mọi người nói mấy lời này, là vui đùa hay còn nguyên nhân gì khác.

“Hiên, biểu muội của chàng không tin chúng ta, chàng nói gì đi chứ?” Phượng Huyên nắm lấy tay Phong Dật Hiên, ở góc độ mọi người không nhìn thấy hung hăng véo hắn một cái, khiến hắn hồi phục tinh thần.

Phong Dật Hiên không biết ý của nàng là như thế nào, nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ thân phận hôn phu tương lai của nàng, không phải khi nào cũng có thể nghe được, thế nên hắn liền để nàng vui đùa một chút vậy.

“Đúng vậy, Hạnh La, Huyên Huyên là thê tử tương lai của ta, cũng là biểu tẩu của muội, muội không nên dùng thái dộ như vậy với trưởng bối chứ.” Phong Dật Hiên nhìn Minh Hạnh La, nhẹ nhàng nói.

“Không, không phải như vậy, cô cô rõ ràng nói muội mới là con dâu của người mà, ả ta là ai, sao lại có tư cách đó, muội không tin, huynh gạt muội, gạt muội có phải không? Đúng vậy, nhất định là gạt muội, là ả ta dùng yêu thuật mê hoặc huynh, cho nên huynh mới đối xử với muội như vậy, đúng không ?” Minh Hạnh La điên cuồng hét lên, đánh mất hoàn toàn vẻ ngoài tốt đẹp của mình, ầm ĩ dẫn đến không ít người chú mục.

Phượng Huyên cười nhạo trong lòng, quả nhiên là tiểu nha đầu chưa rõ sự đời, chỉ quen việc được người nhà cưng chiều liền tưởng tất cả mọi người đều xem mình là trung tâm, quả thật không chịu nổi được một kích.

“Đủ rồi, muội không được vô lễ như vậy, nếu còn như vậy ta nhất định sẽ không quan tâm muội nữa.” Giọng nói Phong Dật Hiên trở nên trầm thấp mang theo nghiêm khắc không không thể khinh thường, đây là việc biểu thị cho hắn vô cùng tức giận.

Trác Sở khi nãy nghe Minh Hạnh La hét to hét nhỏ với bệ hạ mình đã rất muốn ra tay dạy dỗ nàng ta rồi, bây giờ Hiên thiếu lại ra miệng trước, hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn, nhưng lại không khỏi cảm thán trong lòng, vốn nghe giang hồ truyền tai nhau rằng: cho dù Hiên thế có giết người cũng tươi cười vô cùng ấm áp, thì ra Hiên thiếu cũng có lúc tức giận, bệ hạ cũng có lúc ghen a.... Đúng là nhân sinh vô thường, không có việc gì là không thể xảy ra.

“Huynh, huynh vì ả ta mà lớn tiếng với muội, huynh thật độc ác....” Minh Hạnh La vừa khóc vừa nức nở chạy ra ngoài, vô cùng đáng thương. Quả nhiên là đoá hoa được trồng trong nhà kính, không thể chịu vùi dập được, haizz... Phượng Huyên lắc lắc đầu, cảm thán!