Chương 12: Rối Rắm.

TG: Khuynh Khuynh

____________________________________

“Huyên Nhi, con đi đường cũng đã mệt mỏi rồi, mau đi rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm thôi.” Nhìn vẻ phong trần mệt mỏi của mọi người, ông đau lòng nói. Đường đường là một vị nữ đế, lại phải tự mình bôn ba như vậy, trên đường đi cũng không chịu dẫn theo thị nữ hầu hạ, lại trà trộn cùng một đám đại nam nhân, họ cho dù chu đáo cỡ nào cũng không thể bằng được nữ nhi rồi. Nhìn khuôn mặt hốc hác dường như mất ngủ kia của nàng cũng đủ biết.

“Vâng, ngoại công.”

Phượng Huyên vừa đứng dậy định đi theo tỳ nữ vào trong liền nghe được gia nhân chạy vào thông báo.

“Lão gia, bên ngoài có một vị công tử nói là thiếu chủ của Ảnh Nguyệt sơn trang, muốn đến đây bái phỏng.” Hô, hù chết hắn, ngày hôm nay quả nhiên sóng gió mà, nhiều nhân vật lớn như vậy tụ tập lại, lúc nãy là tiểu tiểu thư, bây giờ lại là thiếu chủ Ảnh Nguyệt sơn trang... người giữ cửa như hắn đúng là được mở mang tầm mắt nha!

“Thiếu chủ Ảnh Nguyệt sơn trang.”

Phượng Huyên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Thẩm Khôn cười cười. Thẩm Khôn hiểu ý, xem ra không phải đến tìm ông rồi.

“Nếu vậy Huyên Nhi cứ ở lại đây, ta đi xem bọn hạ nhân chuẩn bị phòng ốc như thế nào rồi.” Thẩm Khôn vừa đi vừa lẩm bẩm, tựa như một người ông hưng phấn chờ đón cháu gái từ xa về thăm, tâm trạng xem ra vô cùng vui vẻ.

Tất nhiên là vui vẻ rồi, sao có thể không vui đây? Cả đời ông chỉ có một vợ một con, không thiếp thất, vả lại đứa con gái này có được khi tuổi ông đã cao, những tưởng có thể sống bình an như vậy cả đời, nhìn con gái lớn lên sau đó thành gia lập thất, tận hưởng thú vui thanh nhàn. Nhưng ai ngờ được con gái vô tình lọt vào mắt hoàng đế, bị ép tiến cung, ông đành cắn răng đưa con gái vào cung, nhìn con gái đơn thuần dịu dàng của mình ở cái nơi ăn thịt người không nhả xương đó từng bước leo lên ngôi vị như ngày hôm nay, không phải không xót. Trong cung và ngoài cung là hai thế giới hoàn toàn tách biệt, một năm muốn thăm nàng một hai lần cũng sợ lời ra tiếng vào, đừng nói là có cháu để cưng chiều. Nay Phượng Huyên lại coi ông như một người ông ruột thịt để đối xử, thử hỏi sao không vui đây, ông còn đang suy nghĩ có hay không nên đến chùa đáp lễ nữa là.

“Công tử, mời.”

Nghe được âm thanh, Phượng Huyên ngẩng đầu lên. Trong ánh hoàng hôn sắp tắt, Phong Dật Hiên thong thả mà đi, tựa như đang đạp trên ánh nắng để bước vào vậy. Phượng Huyên hơi ngẩn người, thì ra năm ngày không gặp lại dài như vậy.

“Tin tức của Hiên thiếu cũng thật linh mẫn.” Phượng Huyên nhìn hắn một cái, lập tức dời tầm mắt, tiếp tục nhấp một ngụm trà, mở miệng châm chọc.

Phong Dật Hiên cười, hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Phượng Huyên, một lát sau mới cất tiếng: “Nàng gầy nhiều.”

“Ngươi cũng quan tâm ta à?” Phượng Huyên không hiểu vì sao lại như vậy? Rõ ràng mình lớn hơn hắn tận bốn tuổi, nhưng ở trước mặt hắn vẫn nhịn không được mà làm nũng.

“Đương nhiên, ta không phải luôn ở đây chờ nàng sao?” Chờ suốt năm ngày, Phong Dật Hiên oán oán nghĩ.

“Hừ, ngươi biết ta tới đây cho nên mới chậm chạp không chịu làm việc như vậy, kéo dài đến tận bây giờ, không muốn trở về có phải không?”

“Nào có, Huyên Huyên không được hiểu lầm ta.” Phong Dật Hiên mở to hai mắt phượng, đáy mắt trong suốt như đang lên án Phượng Huyên.

“Được rồi, được rồi, không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta sẽ không bị ngươi mê hoặc.” Phượng Huyên tức tối quay mặt đi chỗ khác. Rõ ràng biết nàng không thể nào cưỡng lại ánh mắt đó của hắn, cho nên cố tình lần nào nàng gây sự hắn cũng sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, đáng chết là mỗi lần nàng đều phải chịu thua hắn. Hừ! Quả thực không cam tâm mà.

“Huyên Huyên, đừng tức giận được không? Nàng mới tới Miên Châu, có chuyện gì thì cứ từ từ, ta dẫn nàng đi dạo quanh đây một vòng được không?” Phong Dật Hiên đưa tay xoa tóc Phượng Huyên, ôn nhu nói. Cảm xác mềm mại này thật khiến hắn không muốn buông tay.

“Đi dạo?” Phượng Huyên nhoẻn miệng cười, đúng là một đề nghị không tồi, nhưng: “Ta muốn đi tắm rửa, thay y phục.”

“Được, ta đợi nàng ở đây.”

“Được, ta sẽ trở lại nhanh thôi.” Phượng Huyên gọi một tỳ nữ đứng ngoài cửa vào dẫn đường cho mình, hai người nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

.....................

“Tiểu tiểu thư, người còn cần gì nữa không?” Tỳ nữ nọ cúi thấp đầu, vô cùng cung kính hỏi.

“Tiểu tiểu thư?” Có cần xưng hô như vậy hay không? Phượng Huyên thật không quen.

“Chặc...” nhìn biểu tình bình tĩnh của tỳ nữ kia, Phượng Huyên cũng không hơi đâu tranh luận, nàng nhìn đống y phục cạnh ao tắm, khoé miệng hơi rút lại một chút: “Đây đều là y phục của ta?” Một đám xanh xanh vàng vàng, hồng cam vô cùng đầy đủ......

“Vâng, lão gia nói không biết người thích loại màu sắc và kiểu dáng như thế nào, nên đành chọn tất cả y phục phù hợp với dáng người của người đem đến đây, tuỳ người lựa chọn.”

Khoé miệng Phượng Huyên lần nữa co rút, không sao, nàng biết thông cảm cho giờ già mà.

“Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ta tự mình làm được.”

“Vâng. Canh Y đợi ở bên ngoài, có cần gì người cứ gọi.”

Đã mấy ngày không được tắm rửa đàng hoàng, bây giờ lại được ngâm trong ao nước nóng như thế nào, đúng thật là dễ chịu. Phượng Huyên híp hai mắt lại, thoải mái dùng cánh hoa hồng đùa nghịch thân thể mình, làn da trắng nõn dưới ánh đèn càng thêm trong suốt mê người, chỉ tiếc, chỉ tiếc không có người ở đây để ngắm mà thôi.

“Tiểu tiểu thư, người đã xong hay chưa?” Đợi đã lâu vẫn không thấy Phượng Huyên ra ngoài, Canh Y lo lắng gõ cửa.

“Không sao, ta sắp xong rồi.”

Bên trong phòng.

Phượng Huyên dùng khăn lụa quấn quanh thân mình, rối rắm nhìn đống y phục trước mặt.

Nên chọn cái nào đây, thật là.

Đừng hỏi tại sao nàng lại phải như vây, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn nói muốn dẫn nàng ra ngoài dạo. Cái này ở hiện đại chính là hẹn hò lần đầu tiên nha, không thể qua loa được, rốt cuộc phải ăn mặc như thế nào mới phù hợp đây?

Phượng Huyên suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không biết nên chọn cái gì, cuối cùng nàng đành nhắm mắt chọn đại. Một bộ y phục màu lam thêu tơ bạc, áo khoác ren mỏng bên ngoài. Lại chọn thêm một cây trâm phỉ thuý quấn sơ lại mái tóc, dùng một lớp son mỏng thoa lên môi, Phượng Huyên lần lựa mãi mới dám bước ra ngoài.

“Hiên, đi thôi.” Đến khi Phượng Huyên ra ngoài đại sảnh, Phong Dật Hiên vẫn đang giữ nguyên tư thế lúc nãy ngồi uống trà, bộ dạng vô cùng thảnh thơi.

Nghe thấy âm thanh của nàng, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi dại ra một chút.

“Này, mặt ta có gì sao?” Phượng Huyên nghi ngờ nhìn hắn, chẳng lẽ nàng ăn mặc như vậy mà vẫn không đẹp hay sao? Hay là còn chỗ nào chưa được tốt?

“Ta xấu lắm hay sao?” Biết trước như vậy nàng thà để Canh Y trang điểm giúp mình, không cần phải xấu mặt như bây giờ. Nàng hối hận!

“A... Không có, sao Huyên Huyên có thể xấu được chứ? Chỉ là ta chưa từng nhìn thấy nàng như vậy cho nên hơi kinh ngạc.” Phong Dật Hiên hồi phục tinh thần, cười nói. Quả thật hắn chưa từng nhìn thấy nàng như vậy bao giờ. Nàng cường thế, nàng tà mị, chỉ là chưa bao giờ giống như lúc này. Khuôn mặt mang theo nụ cười e lệ, tựa như một vị cô nương vừa bắt đầu biết yêu, cảm giác này khiến hắn cũng trở nên ảnh hưởng, thật hạnh phúc.

“Thật sự? Ngươi không phải đang gạt ta đó chứ?” Phượng Huyên vẫn còn nghi ngờ.

“Nàng cảm thấy ta sẽ gạt nàng sao?” Phong Dật Hiên cười cười, hỏi lại.

“Hừ, đi thôi.”

“Xe ngựa đâu?” Phượng Huyên nhìn quanh bốn phía cũng không thấy một cỗ xe ngựa nào cả, chẳng lẽ hắn muốn đi bộ?

“Chúng ta đi bộ, từ đây đến chợ đêm cũng không hề xa, vừa đi vừa dạo, như vậy mới cảm thấy vui vẻ.” Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của nàng, Phong Dật Hiên chỉ cười cười, bước lên phía trước nắm lấy tay nàng nói.

“Thật sự không xa sao?” Đến giờ phút này Phượng Huyên vẫn cố kỳ kèo, dù sao không phải người nào cũng thích đi bộ, trong số đó cũng có cả nàng.

“Đi bộ cũng tốt mà.”

“Nếu ta mỏi chân ngươi phải cõng ta trở về.”

“Được.” Ta sẽ cõng nàng cả đời, Phong Dật Hiên thầm bồi thêm một câu trong lòng....