Chương 5

Chương 5.

Brought to you by Linh 😊

Ngày Ứng Bạc Xuyên trở lại nhà hàng tìm Lý Tam Thất, hắn đã nghỉ việc không làm ở đó nữa.

Đầu bếp thường nói chuyện với Lý Tam Thất, Chu Hành nói: "Buổi trưa mấy ngày trước, Tam Thất rời đi một chuyến, trở về thanh toán bảy trăm tệ tiền công, sau đó nói không làm nữa."

Ứng Bạc Xuyên mời Chu Hành điếu thuốc: "Vì sao?"

"Không biết." Chu Hành lắc đầu, thả lỏng dựa lưng vào tường đỏ bên ngoài nhà hàng, nói, "Chắc cu cậu kiếm được việc khác nhiều tiền hơn rồi, thấy nó cứ chạy qua chạy lại bệnh viện suốt, chắc trong nhà có ai bị bệnh."

"Bệnh viện?"

"Đúng, đi thăm ai thì phải, lúc đi vẫn nguyên vẹn, khi trở về cả người đầy thương tích, nhấc chân đi thôi cũng vất vả, chẳng biết có chuyện gì xảy ra?"

Ứng Bạc Xuyên dừng lại một lát, dụi tắt thuốc, nói tiếng cám ơn rồi đi về phía đường lớn.

"Nè!" Chu Hành gọi.

Ứng Bạc Xuyên quay đầu lại.

Chu Hành móc từ đâu đó ra một cái phong bì, đưa cho Ứng Bạc Xuyên: "Suýt thì quên, Tam Thất nói nếu có người họ Ứng tới tìm nó đòi nợ thì đưa cái này ra."

Ứng Bạc Xuyên lại nói cảm ơn, ngồi vào xe mở phong bì.

Bên trong có năm trăm đồng, còn có một tờ giấy. Trên giấy là chữ của Lý Tam Thất, ngay ngắn thanh tú.

"Kính gửi Ứng Bạc Xuyên: Tiền tôi nợ anh đây, trả hết rồi nhé. Anh trả di động cho tôi đi, trong đó có tin nhắn của Tiểu Tô Ca, quan trọng lắm. Anh thấy giấy này thì cứ giao điện thoại cho ông bảo vệ nhà hàng, bảy giờ tối tôi đến lấy."

Ứng Bạc Xuyên nhìn hai, ba giây, bỗng nhiên nở nụ cười, không phải cười vì vui mà vì bực dọc: Trả hết nợ? Tôi có giá như vậy, nửa đêm đến cục cảnh sát bảo lãnh em, ân tình đó em trả thế nào? Cả ngày mơ ước bạn trai tôi tôi chưa thèm tính, nợ chưa trả hết đã muốn phủi mông chạy, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy.

Ứng Bạc Xuyên cũng không biết mình bị trúng tà gì, lái xe về thẳng nhà. Anh ngẩn ra trên ghế hồi lâu rồi đứng dậy vào thư phòng tìm cái kính, đeo lên tính lục tung điện thoại của Lý Tam Thất.

Anh vốn rất không thích quan tâm chuyện riêng của người khác, nhưng điện thoại của Lý Tam Thất cứ lẳng lặng trên khay trà. Nó đen tuyền, giống y chang cái hộp ma quái thôi thúc anh tới mở ra, cõi lòng Ứng Bạc Xuyên ngứa ngáy muốn đòi mạng. Anh đoán mật khẩu có lẽ là sinh nhật Bạch Tô, vì vậy anh gửi ngay tin nhắn hỏi cậu ta khi nào muốn tổ chức sinh nhật.

Bạch Tô nghi ngờ: "Anh muốn chuẩn bị quà sớm cho em hả?"

Ứng Bạc Xuyên chưa hề trả lời, ngược lại Bạch Tô rất nhanh đã nói ngày sinh của mình.

Quả nhiên Lý Tam Thất là người không có sự sáng tạo chút nào, mật khẩu mở điện thoại đúng là ngày sinh Bạch Tô. "Thiếu niên trung nhị, còn để tóc dài smart[1] " Ứng Bạc Xuyên oán thầm.

[1] Từ trong bản raw là 杀马特: Shā mǎ tè (smart có thể dịch là mốt; thông minh (mặc dù smart ngoại trừ đọc hơi giống với 杀马特 thì chả liên quan gì, thật ra 杀马特 chính là đọc hài âm của smart, smart→SMT→ Shā mǎ tè ))

Nói về nó thì rất dài, tóm gọn thì có thể xem như một dạng trào lưu văn hóa, kiểu tóc như HKT.

Ngón tay sắp chạm tới phần mềm chat, Ứng Bạc Xuyên bỗng dừng lại, dùng sức đấm mạnh lên ghế: "Mình đang làm gì? Hèn mọn nhìn lén cuộc trò chuyện riêng tư của người khác?" Anh gấp gáp tắt màn hình, ném qua một bên không nhìn nữa.

____

Ứng Bạc Xuyên ôm cây đợi thỏ, nấp trong bóng tối, dựa vào tường sau hẻm nhà hàng chờ Lý Tam Thất trở về.

Ban đêm hẻm nhỏ yên lặng, ngẫu nhiên có vài con mèo hoang qua đường kêu meo meo. Ứng Bạc Xuyên đứng mở ra điện thoại ra chơi game.

Nửa giờ sau, có một người chạy vào trong ngõ. Miệng Lý Tam Thất ngậm một miếng thịt bò khô, vội vã, lại như không nhìn thấy đường, di động của Ứng Bạc Xuyên sáng như vậy, anh đứng lù lù một đống ở đó mà hắn không trông thấy.

Hắn gõ gõ cửa sổ phòng bảo vệ, thuận tay bỏ luôn hai túi bánh quy vào: "Ông ơi, hôm nay có ai gửi điện thoại cho con không?"

"Cũng không có thấy ai..." Ông bảo vệ già run rẩy mở túi, xé mãi mà cái vỏ không chịu rách ra.

Lý Tam Thất giành lấy nhanh chóng xé mở, cùng ông bảo vệ ăn bánh: "Tên kia thiệt khốn nạn, tiền cũng cầm rồi mà không chịu trả đồ lại."

"Chờ một chút." Ông bảo vệ nói chuyện chậm, hàm răng già không còn tốt nữa, ăn bánh chỉ có thể dùng răng cửa chậm rãi cắn, "Lần sau đến đừng mua gì cho ông nữa, con kiếm tiền cũng đâu dễ dàng."

"Không sao ạ, bánh quy thì đáng mấy đồng tiền đâu ông?" Lý Tam Thất ăn bánh rồi lại lấy từ đâu đó ra ít bò khô, xé cho ông một miếng, ông xua xua tay, lại chỉ mấy cái răng của mình, ý là ông không nhai nổi.

Lý Tam Thất không biết sao mà cười, ban đầu cười khe khẽ, sau đó cười tới run rẩy. Nét cười kéo tới miệng vết thương, phải giơ tay bưng mặt, đau đến nỗi cứng đơ cả miệng đành ngồi xổm xuống xuýt xoa.

Mắt liếc thấy trên đất xuất hiện một bóng ma, bóng ma đó phủ kín cả người hắn. Trên đầu có người gọi: "Lý Tam Thất."

Lý Tam Thất ngẩng đầu nhìn Ứng Bạc Xuyên, ánh mắt trong trẻo, da dẻ trắng như tuyết, ngọn đèn tù mù trong ngõ nhỏ soi rõ khóe miệng bị rách. Hắn hình như còn gầy hơn mấy hôm trước một chút.

Hắn ngồi chồm hỗm trên mặt đất ngửa mặt lên nhìn anh chằm chằm, ánh mắt ướt nhẹp như một chú cún con quật cường.

Ứng Bạc Xuyên cũng ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhìn Lý Tam Thất.

Nhìn một hồi lâu, tay Ứng Bạc Xuyên tay không tự chủ chạm lên khóe môi bị thương của Lý Tam Thất.

Chỉ là nửa đường bị Lý Tam Thất đánh sang một bên, hắn cau mày, tức giận mắng: "Có bệnh."

Từ nhỏ đến lớn không có ai dám chọc giận Ứng Bạc Xuyên, mà anh cũng chẳng rảnh mà tranh cãi với người khác.

Lý Tam Thất mắng anh có bệnh, anh liền cho hắn một đạp, tư thế của Lý Tam Thất không ổn bị đạp ngã ngồi trên đất.

"Có nói chuyện hẳn hoi được không?" Ứng Bạc Xuyên cau mày, "Tôi làm gì cậu, há mồm khốn kiếp, ngậm miệng có bệnh."

Ứng Bạc Xuyên cố ý chọc giận hắn: "Lý Tam Thất cậu nói xem có phải cậu không biết điều lắm không? Đêm hôm đi phá hoại, thanh mai trúc mã Tiểu Tô Ca nhà cậu nghe điện thoại còn không muốn đến, quay đầu chạy ngay tới công ty tăng ca. Còn không phải là tôi tốt bụng tới đó cứu cậu, cậu nói chuyện với ân nhân kiểu đó à?"

"Đúng rồi." Ứng Bạc Xuyên đùa hắn: "Tiểu Tô Ca của cậu đang sống cùng tôi đấy, cậu ta ở phòng của tôi, ngày nào cậu cũng Tiểu Tô Ca, Tiểu Tô Ca mà gọi, không thấy mệt à?"

"Anh nói dối!" Lý Tam Thất giận đỏ cả mắt, thừa dịp Ứng Bạc Xuyên không chú ý, dùng vai đẩy anh ngã xuống đất, "Anh lừa người, Tiểu Tô Ca nói hai người chỉ là bạn."

"Tôi nói thật."

"Anh là đồ nói dối." Lý Tam Thất xù lông rồi.

Ứng Bạc Xuyên nhìn trái phải chẳng thấy ai, chỉ có ông bảo vệ già kêu họ đừng đánh nhau nữa, quần áo chẳng biết có bẩn không nhưng Ứng Bạc Xuyên chẳng quan tâm.

Lý Tam Thất dùng cái tay nhỏ gầy không có nổi hai lạng thịt, cưỡi trên người anh ra sức nhéo, cổ tay vẫn còn run rẩy. Ứng Bạc Xuyên giữ lấy hắn đè lại xuống đất.

Eo Lý Tam Thất chạm tới đất, nhất thời rên lên, cuộn mình lại như con tôm, miệng liên tục nói đau.

"Đừng có giả vờ, vừa nãy vào đây vẫn chạy nhảy tốt lắm cơ mà."

Ứng Bạc Xuyên không có lòng thông cảm, đem Lý Tam Thất đè xuống đất đánh vài cái tượng trưng, anh chỉ muốn dằn mặt hắn một chút xíu thôi mà.

Ứng Bạc Xuyên ngoài miệng coi thường: "Cậu tém tém lại cho tôi, người của tôi mà cũng dám mơ ước, nhìn cậu chắc không muốn sống nữa rồi."

"Tôi sẽ không." Lý Tam Thất ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt hắn chỉ có kiên cường.

"Cậu còn dám, tôi thấy cậu lần nào đánh lần đó." Ứng Bạc Xuyên giơ tay lên.

Lý Tam Thất tưởng Ứng Bạc Xuyên còn muốn đánh, theo bản năng nhắm mắt, nằm ngang trên đường, trưng ra cái vẻ "Anh đánh đi".

Ứng Bạc Xuyên không đánh hắn nữa, đưa tay gẩy gẩy lông mi Lý Tam Thất: "Dài thế làm gì."

Ngón tay anh di chuyển trên mặt Lý Tam Thất, dừng lại trên nốt ruồi nơi mí mắt, chạm tới một mảnh da trắng mịn ấm áp, co dãn mềm mại chẳng giống da mình, nhiệt độ đó theo đầu ngón tay truyền tới ngực, thật giống đang đốt cháy gì đó.

Ứng Bạc Xuyên giống như bị bỏng, gấp gáp thu tay về.

"Đứng lên?" Ứng Bạc Xuyên có chút lúng túng, nhìn xuống Lý Tam Thất, "Muốn điện thoại thì nhanh lên chút đi."

Lý Tam Thất vẫn không động đậy, Ứng Bạc Xuyên dán vào mặt Lý Tam Thất mới phát hiện, hắn cứ như vậy mà ngủ ngay trên đất.