Chương 2:
Ứng Bạc Xuyên liếc mắt nhìn hắn hai lần, bình tĩnh ký tên trên văn bản bão lãnh. Sau khi đặt bút xuống, lễ phép cười với nhân viên tiếp tân xong mới quay đầu nhìn Lý Tam Thất.
Lý Tam Thất ngẩng đầu, mặt mũi loang lổ bẩn thỉu, hắn ngồi vật trên ghế như một con chó sống dở chết dở. Khi anh ký tên, cảnh sát đã giải thích rõ ràng, nói rằng đêm hôm Lý Tam Thất không chịu ngủ, điên khùng đi đốt thùng rác. Ứng Bạc Xuyên đi tới chỗ ghế tựa, nhấc chân đạp Lý Tam Thất một phát.
Lý Tam Thất mang bộ dạng thoi thóp, nhìn thấy anh ta thì mắt sáng như đèn pha, vẻ mặt tỏ rõ quật cường không sợ chết.
"Bản lĩnh lớn rồi?" Giọng nói từ tính của Ứng Bạc Xuyên từ trên cao chậm rãi hạ xuống, "Đốt rác có thơm không?"
"Thơm lắm." Lý Tam Thất nhìn Ứng Bạc Xuyên cười cười, "Anh về đốt thúng rác nhà mình ngửi thử xem chẳng phải sẽ biết ngay à."
Ứng Bạc Xuyên cũng không thèm để ý khıêυ khí©h của Lý Tam Thất, gọi hắn: "Tam Thất."
Ngoại trừ thời niên thiếu chỉ có mẹ nuôi và Tiểu Tô Ca kêu hắn là Tam Thất, còn lại chẳng ai dám dùng cái tên này gọi hắn. Ứng Bạc Xuyên phun ra nhũ danh của mình, Lý Tam Thất sợ hết hồn, đôi mắt trừng thật lớn.
"Cmn anh có bệnh?" Lý Tam Thất khó thở, "Đừng có gọi Tam Thất, anh cũng không phải Tiểu Tô Ca, đừng có thấy tôi sang mà bắt quàng làm họ."
"Tiểu Tô Ca, gọi còn rất thân đấy nhỉ." Ứng Bạc Xuyên lành lạnh liếc mắt nhìn, quay đầu lại hỏi xin viên cảnh sát một tờ giấy, lại mượn cái bút, soạt soạt viết ba chữ "Giấy vay nợ", "Tiểu Tô Ca của cậu nhận điện thoại nhưng không tiện lại đây mới nhờ tôi đến đón cậu."
Ứng Bạc Xuyên vừa viết vừa nói: "Cậu nhỏ hơn tôi ba tuổi, gọi cậu một tiếng Tam Thất cũng không sai. Tôi gọi cậu là em trai mới cảm thấy thiệt thòi đây."
Ứng Bạc Xuyên nhe một cái răng trắng, hơi dừng một chút tiếp tục châm chọc, "Hơn nữa tôi cũng không có đứa em nào không hăng hái như cậu."
Lý Tam Thất hùng hổ đứng lên, xắn tay áo chuẩn bị lao vào tẩn anh ta một trận. Ứng Bạc Xuyên liếc mắt một cái là nhìn thấu, ngay khi hắn còn chưa kịp đưa tay ra, anh ta đã nhét giấy vay tiền vào tay hắn, cười cười: "Phiền cậu ký tên."
Lý Tam Thất rất trắng, trong sở cảnh sát lại dùng ánh sáng trắng, ánh đèn chiếu xuống khiến làn da Tam Thất trông ôn nhuận như ngọc thô chưa mài dũa. Hắn cúi thấp đầu xem giấy vay nợ Ứng Bạc Xuyên viết, chữ đẹp, nét nào nét nấy cường tráng mạnh mẽ, vấn đề là nội dung, anh ta viết Lý Tam Thất nợ Ứng Bạc Xuyên năm ngàn tệ.
Ứng Bạc Xuyên cho là Lý Tam Thất sắp lên cơn, ai dè giây sau đó Lý Tam Thất bỗng nhiên đổi giọng, tốt tính gọi: "Bạc Xuyên ca, em sai rồi."
Ứng Bạc Xuyên gật đầu: "Biết sai là tốt." Dừng một lát lại nói, "Thế nhưng tên vẫn phải ký."
"Tôi không ký!" Lý Tam Thất ngẩng khuôn mặt thanh tú, trừng Ứng Bạc Xuyên, "Anh là Hoàng Thế Nhân sao? Anh bảo lãnh tôi tốn có mấy trăn tệ, giấy vay nợ viết thành năm ngàn, anh bị bệnh à?"
*Hoàng Thế Nhân là nhân vật địa chủ bóc lột trong vở kịch Bạch Mao Nữ"Cậu nói xem đêm hôm thế này có ai tới đón cậu?" Ứng Bạc Xuyên lại nói, "Ký nhanh lên, ký xong tôi đưa cậu về trường học."
Không nói đến trường học còn tốt, vừa nhắc đến Lý Tam Thất liền khó chịu. Lý Tam Thất sửng sốt vài giây sau đó quay đầu hỏi cảnh sát cụ thể số tiền rồi viết thêm hai trăm tiền xe cho Ứng Bạc Xuyên rồi mới ký tên.
"Chỉ có tờ này thôi, có cầm không."
"Thêm tiền vào rồi đấy, tôi đây góp thêm tiền mua hộp tro cho anh." Tờ giấy bị ném vào ngực Ứng Bạc Xuyên, Lý Tam Thất nhấc chân đi luôn ra ngoài.
"Có cần tôi đưa về không?" Ứng Bạc Xuyên ra cửa, mở cửa xe, nhìn theo hướng Lý Tam Thất rời đi, "Tốt xấu gì cậu cũng đưa thêm hai trăm rồi, coi như tiền xe đưa cậu về."
Lý Tam Thất nghe xong, lập tức chạy trở lại.
Hắn móc túi mình đến nửa ngày, không phụ sự mong đợi của mọi người mà móc ra một lượng lớn tiền, năm xu một hào tiền giấy tiền đồng lôi ra một đống, Lý Tam Thất vứt hết vào xe Ứng Bạc Xuyên.
"Lúc nào cũng chỉ biết tiền, tiền, tiền, Tiểu Tô Ca thực sự là mù mắt mới coi trọng anh. Có tiền thì giỏi lắm à? Chờ ngày nào anh phá sản, tôi xem anh còn hả hê được nữa không, cái đồ chỉ biết bắt nạt người khác, tôi lấy tiền đập chết anh."
Lý Tam Thất đứng ngoài cửa xe mắng Ứng Bạc Xuyên một trận, mắng xong liền chạy, chạy nhanh tới nỗi suýt phanh không kịp mà lao đầu vào cổng sở cảnh sát.
Cảnh sát trực ban chui đầu ra khỏi cửa sổ, gọi Tam Thất: "Nhóc con say hay đang luyện lăng ba vi bộ đấy, đi không biết nhìn đường à!"
Ứng Bạc Xuyên nở nụ cười một hồi lâu rồi mới nổ máy chạy về nhà.