Chương 1.
Ngày sinh nhật hai mươi ba tuổi của Lý Tam Thất, hắn hãy còn đang là sinh viên y khoa tại thủ đô. Chỉ còn ba tháng nữa là tốt nghiệp, ngay cả luận văn Lý Tam Thất cũng đã làm xong, chỉ thiếu chút nữa được ra trường, vậy mà lại bị đuổi học.
"Mà cũng đã quen." Lý Tam Thất dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc cho vào miệng, sách trong bọc rơi tung tóe khi hắn ném vào thùng rác, "Lỗ Tấn nói, học y không cứu được nhân dân, tao yêu nước như vậy cũng không cứu được bản thân mình."
Bìa cuốn "Miễn dịch học" màu xanh lam nằm lẳng lặng trong thùng rác, Lý Tam Thất nhìn một hồi, chợt thấy viền mắt cũng chua xót.
"Tao không thèm đâu, chúng mày chỉ là mấy quyển sách vớ vẩn chả có tác dụng vẹo gì." Lý Tam Thất móc túi quần lấy ra một cái bật lửa, trời còn hơi sáng, hắn ngồi xổm ở đầu đường run tay quẹt lửa, ném vào thùng rác đốt sách.
Chỉ còn vài hôm nữa ở Vụ Thành sẽ bắt buộc phân loại rác, cư dân xung quanh như ăn phải thuốc kí©h thí©ɧ mà cái gì cũng ném, ngọn lửa nhỏ của Lý Tam Thất vừa châm xuống suýt nữa làm thùng rác nổ tung.
Lý Tam Thất sợ hết hồn, thiếu chút nữa leo cây trốn. Tỉnh táo lại, hắn không hề có sức lực đạp thùng rác: "Lão tử chọn mày là nể mặt mày đấy, hôm nay là sinh nhật tao, chọn mày để xả giận có sao không?"
Hắn hét xong, bắt đầu giống tên tâm thần nhắm mắt lại, hai tay chắp tay trước ngực: "Hôm nay là sinh nhật tôi, trong khoảnh khắc rác cháy thần thánh này, ước nguyện từ giờ bắt đầu trở thành một người đặc biệt xấu, đặc biệt hư hỏng, còn xấu xa hơn cả đại ca xã hội đen."
Thùng rác cháy hơi lớn làm chân Lý Tam Thất cũng nóng lên.
"Tao không phải đang làm việc của công dân tốt đâu đấy nhé? Nhưng ước xong cũng phải thổi nến chứ." Lý Tam Thất hùng hồn lẩm bẩm.
Lý Tam Thất mới vừa ước trở thành người xấu, nhưng chuyện đầu tiên sau đó hắn làm thật là ném khí chất của người xấu lên chín tầng mây, vì hắn cởϊ qυầи áo, xông vào dập lửa.
Lửa tắt, Lý Tam Thất thành công ngay ngày sinh nhật bị công an tóm về đồn, tội danh phá hoại của công, suốt đêm bị tra hỏi trong cục.
Giằng co nửa buổi tối, hắn hơi mệt, đầu óc không thể tập trung, đại não vận hành cũng rất chậm. Không cần biết người đối diện hỏi cái gì, Lý Tam Thất đều thừa nhận.
"Các anh cứ thẳng tay nhốt em đi, cho em vô trỏng ngủ một giấc đã."
"Em xong rồi, em bị đuổi học, em chẳng biết làm gì nữa, em xin các anh cho em làm bạn với thanh đăng cổ phật nốt quãng đời còn lại." Lý Tam Thất nói một mạch, trên mặt vẫn mang theo nét cười, ra vẻ một chút hắn cũng không để ý, nhưng mu bàn tay trên ghế đã nắm lại nổi rõ gân xanh.
Viên cảnh sát cười cười, dùng cái thước gỗ gõ đầu Lý Tam Thất hai cái: "Lấy đâu ra nhiều slot như vậy mà giữ lại cho chú, nhanh tìm người bảo lãnh để được thả, cút cho mau."
Lý Tam Thất do dự mãi mới gọi cho Bạch Tô một cú điện thoại.
Bạch Tô là bạn thân của Lý Tam Thất, Lý Tam Thất gọi cậu ta là Tiểu Tô Ca, bởi vì thân thể Bạch Tô không tốt, Lý Tam Thất liền đi học y. Lý Tam Thất đến thủ đô Vụ Thành bốn năm, chỉ gặp Bạch Tô có ba lần, hai trong số đó là Bạch Tô chủ động tìm hắn mượn tiền.
Lý Tam Thất chưa nói chuyện hắn đốt thùng rác, chỉ nói trong điện thoại là mình cần được bảo lãnh để được thả, xin Tiểu Tô Ca anh tới một chuyến.
Nửa giờ sau, cửa đồn cảnh sát xuất hiện một người, người này mặt mũi nổi bật, xương lông mày kiên cường, hốc mắt thâm thúy, vậy mà đôi môi mỏng như dao gọt, vốn là một vẻ ngoài cực kỳ đẹp đẽ, nhưng trên người anh ta lại lộ ra ý tứ xa cách lạnh nhạt.
"Anh tới làm gì?" Lý Tam Thất không khách khí nhíu mày, "Tôi nhờ Tiểu Tô Ca đến bão lãnh, anh là cái thứ gì hả, mau tới đây."
Ứng Bạc Xuyên không nói chuyện, cũng không lộ vẻ gì, nhanh chân đi qua chỗ Lý Tam Thất.
Mắt Lý Tam Thất mở lớn, đời này người làm hắn phiền nhất chính là Ứng Bạc Xuyên. Vì Tiểu Tô Ca hắn thích lại đặc biệt rất thích Ứng Bạc Xuyên.
Lý Tam Thất từ cấp ba đã không ưa Ứng Bạc Xuyên, không ưa Ứng Bạc Xuyên học giỏi hơn hắn, rõ ràng là kẻ thứ ba mà dám ngạo mạn ngông cuồng, lại thêm không ưa vì Bạch Tô cứ thích anh ta.
Hắn mặc dù không cao như Ứng Bạc Xuyên, nhưng nếu không so với Ứng Bạc Xuyên thì hắn cũng tốt lắm rồi, vì cớ gì mà Tiểu Tô ca không thích hắn lại đi thích tên tiểu bạch kiểm kia.
Lý Tam Thất đứng ở đầu hẻm chờ Ứng Bạc Xuyên về, muốn đánh anh ta một trận đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra, để xem xem anh ta còn dùng gương mặt kia câu dẫn Tiểu Tô Ca của hắn thế nào.
Lúc thường Ứng Bạc Xuyên rất ít phản ứng lại Lý Tam Thất, ngày đó cũng không biết anh bị cái gì nhập, vậy mà lao vào cùng hắn đánh nhau. Trong ngõ nhỏ ấy, Ứng Bạc Xuyên đè Lý Tam Thất dưới thân, kề sát mặt hắn mắng hắn là con chó con không ai muốn.
Ứng Bạc Xuyên híp đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, ánh mắt lúc cúi đầu nhìn hắn quá mức kỳ quái, mặt Lý Tam Thất "phừng" cái đỏ lên.
Thấy mình bị "phi lễ", hắn nhào lên nhưng lại bị Ứng Bạc Xuyên áp trên đất không giãy được, đành dùng đầu húc vào đầu Ứng Bạc Xuyên, kêu anh ta đừng có cưỡi mình. Sau đó hắn cắn một cái lên hô khẩu của Ứng Bạc Xuyên, mắng anh ta là đồ hồ ly tinh.
Sau đó, hồ ly tinh bị cha đón đi Vụ Thành, kéo theo linh hồn bé nhỏ của Tiểu Tô Ca cũng bị câu đi mất. Lý Tam Thất hận Ứng Bạc Xuyên muốn chết.