190.
Ta vừa thấy mẫu thân hung dữ của Kim công tử thì theo bản năng trốn ra sau lưng tiên sinh, chỉ dám nhón chân lên nhìn lén bà. Công bằng mà nói thì trên núi bà hay sai bảo ta nhưng thường cho ta ít ngân lượng rồi bảo ta mua những thứ mình thích.
Vì vậy ta cũng không ghét bà, nghe bà gọi ta lại ngoan ngoãn đến đứng trước mặt.
"A Hòa." Bà xoa đầu ta hỏi, "Ngươi thấy thằng con ngốc nhà ta thế nào?"
Kim công tử nói: "Nương, sao ngài lại nói con ngốc trước mặt A Hòa chứ......"
Kim phu nhân nói: "Ở đâu có chuyện của ngươi, ngậm miệng đứng sang một bên đi!"
Bà vẫn hung dữ như xưa, Kim Chu bị mắng xong thì cúi đầu đứng cạnh không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng ngước nhìn ta, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa hơi đỏ lên.
Ơ? Sao cứ có cảm giác ta đang gặp mẹ chồng thế nhỉ?
191.
Kim phu nhân bảo ta ở lại tòa nhà đẹp nhất kinh thành, ở đó trồng rất nhiều hoa cỏ xinh đẹp, khi nào vui thì theo Kim công tử ra phố ngắm đèn, không vui thì cứ đánh hắn cho hả giận.
Ta nói như vậy không được, chắc Kim công tử không chịu nổi một quyền của ta đâu.
Bà không tin lắm, nhéo cánh tay ta nói: "Ngươi làm sao đánh hắn bị thương nổi?"
Ta không thể giải thích với phu nhân nên trực tiếp đi tới bế bổng Kim công tử lên.
Kim Chu: "."
Hắn quay đầu đi, xòe quạt che mặt ho khan rồi thì thào với ta: "A, A Hòa, thả ta xuống trước nhé?"
Ta cũng thì thào với hắn: "Hình như mẹ ngươi muốn ta cưới ngươi đấy."
Kim công tử quay lại nhìn ta: "Không phải, là ta muốn cưới......"
192.
Hắn còn chưa dứt lời thì tiên sinh đã cãi nhau với Kim phu nhân.
Vẻ mặt tiên sinh đầy tức giận, lạnh lùng nói: "Lần trước ngài đến núi Thanh Lộc ta đã nói ta không phải cha y! Ai thèm làm sui với Kim gia các ngươi chứ?"
Nghe nói Kim phu nhân xem tiên sinh như cha ta, Mẫn Chậm ở cạnh ôm bụng cười chẳng đúng lúc chút nào.
"A Hòa, ngươi nghĩ sao?" Sau khi Kim Chu từ trong ngực ta xuống dưới thì ôm ta dịu dàng nói, "Đến Kim phủ với ta, cùng ta làm một đôi phu thê ân ái, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với ngươi thật tốt."
Ta ngơ ngác suy nghĩ một lát rồi bảo hắn: "Ta đã hứa với tiên sinh rồi, ta sẽ không rời khỏi núi Thanh Lộc đâu."
Kim phủ rất giàu có, tòa nhà của họ cũng nguy nga nhưng trong sân có nhiều hoa cỏ hơn nữa cũng không sánh bằng sơn quang thủy sắc trên núi Thanh Lộc......
Dường như hắn đã lường trước ta sẽ từ chối nên cũng không quá buồn bã. Ta đang định quay lại nhìn tiên sinh thì Kim Chu nghiêng người hôn một cái lên mặt ta rồi nói: "Ngươi không muốn xuống núi thì ta sẽ lên núi tìm ngươi...... Ngươi cứ xem Kim phủ như nhà mình, có rảnh thì tới ăn một bữa cơm, mẹ ta muốn gặp ngươi, ta cũng muốn gặp ngươi."
193.
Ta nghe tiên sinh tức giận nói với Kim phu nhân: "Cải trắng ta nuôi đang yên đang lành thì heo rừng ngươi nuôi mò tới, không nói hai lời đã chà đạp cải của ta......"
Phu nhân nói: "Đã là ta nuôi thì phải gọi heo nhà chứ."
Tiên sinh: "......"
Phu nhân nói: "Việc đã đến nước này thì ai làm nấy chịu, hắn sẽ chịu trách nhiệm cưới A Hòa......"
Tiên sinh nói: "Ngài cũng nằm mơ đấy à?"
194.
Mặc dù bộ dạng tiên sinh tức sùi bọt mép nhưng lời y nói thật buồn cười khiến ta không thể nào nghiêm túc trả lời Kim công tử.
Cười hồi lâu, đột nhiên phát hiện Đường đại hiệp đã đứng cạnh ta từ lúc nào.
Hắn lặng lẽ nhét vật gì đó vào tay ta.
Ta xòe lòng bàn tay ra xem, thì ra là một chú chó bện bằng cỏ.
Ta nhỏ giọng hỏi hắn: "Đường đại hiệp, ngươi bện đấy à?"
Đường Phiếm nói: "Ừ."
Ta cúi đầu ngắm nghía hồi lâu rồi khen thật lòng: "Đáng yêu quá!"
Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của hắn rốt cuộc mỉm cười, nói với ta: "Ngươi đi đâu thì ta theo đó."