Chương 56

177.

Khi thấy Mẫn Chậm và Đường Phiếm đánh nhau, ta vô thức dừng chân, trong đầu hồi tưởng lại nhiều thoại bản kể về bọn họ tương ái tương sát...... Đây là tình tiết kinh điển thật sự đọc mãi không chán, làm ta rơi rất nhiều nước mắt.

Giang tiên sinh cũng dừng lại theo ta rồi lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của ta: “Chẳng phải đến cản bọn hắn sao? Đứng đây cười ngốc làm gì?”

Ta muốn khống chế biểu cảm trên mặt mình nhưng vừa định mở miệng thì lại không nhịn được cười: “Đúng, xin lỗi ha ha ha, phải can bọn hắn đừng đánh nữa ha ha ha ách he he he......”

Chết tiệt! Đu CP đã biến thành bản năng của ta rồi!!

Mọi người nghe ta nói! Muốn đánh thì lên giường mà đánh!

178.

Mẫn thiếu hiệp và Đường đại hiệp bị tiếng cười của ta làm dừng tay.

Thấy bọn họ cùng quay đầu nhìn về phía ta, ta vội vàng nín cười rồi mượn tiên sinh che mình lại.

“Vân ngốc!” Mẫn Chậm gọi ta từ xa, khinh công của y cao hơn Đường Phiếm một bậc, sau khi vượt qua rào chắn thì dậm nhẹ mũi chân vào vũng nước bên dưới rồi phi thân đến chỗ ta và tiên sinh.

Thấy tiên sinh có vẻ muốn đánh Mẫn Chậm, ta vội kéo tay tiên sinh thì thào: “Đừng đánh nữa, chúng ta ra ngoài trước rồi hãy nói.”

Khi Mẫn Chậm nắm cánh tay kia của ta, Đường đại hiệp cũng thu kiếm đến đây.

Ta ngẩng đầu đối diện với đôi mắt Đường Phiếm. Hắn dịch dung nhưng da mặt giả đã mất hết nửa bên, có lẽ lúc đánh nhau bị dao găm rạch, may mà không để lại vết thương trên mặt thật của hắn.

Đường Phiếm mấp máy môi như có chuyện muốn nói nhưng không hề lên tiếng.

Hắn rũ mắt nhìn ta nắm tay Giang tiên sinh rồi lại nhìn Mẫn Chậm kéo tay ta, môi mím lại, trên mặt lộ vẻ hụt hẫng.

Ta không nhìn nổi vẻ mặt này của hắn nên lắp bắp bảo hắn: “Ta, ta muốn đến giúp đại hiệp nhưng hình như làm hỏng chuyện rồi, xin lỗi......”

Đường Phiếm nói: “Ta biết.”

Ta cúi đầu nói: “Vì đại hiệp bị thương, ta sợ xảy ra chuyện gì nên tự tiện đến giúp.”

Đường Phiếm còn chưa trả lời ta thì tiên sinh đã đưa tay vỗ trán ta nói: “Ở đây nói nhảm làm gì! Bọn hắn đã không sao thì mau đi thôi.”

Ta nghĩ cũng đúng nên ấp úng vâng dạ.

Khi tiên sinh và Mẫn thiếu hiệp một trái một phải muốn lôi ta đi, Đường Phiếm nhanh chân bước tới ôm chặt ta.

Ôm một lát, hắn mới hôn nhẹ lên chóp mũi ta rồi nói: “A Hòa, cám ơn ngươi.”

179.

Trên đường vội vàng tháo chạy chúng ta bắt gặp Vương gia bệnh được thị vệ vây quanh.

Vẻ mặt hắn đau buồn nhìn hết sức đáng thương.

Ngẫm lại thì ngày đại hôn gặp phải chuyện như thế đúng là xui xẻo thật.

Hắn giương mắt nhìn đám người chúng ta: “......”

Chúng ta: “.”

Ta bất đắc dĩ nói dối hắn: “Thích khách phía sau đã...... đã bị chúng ta đánh bỏ chạy rồi, Vương gia đừng lo, bọn hắn sẽ không tới nữa đâu. Ngày mai lại mở tiệc cưới, làm thật rình rang vào!”

Vương gia nghe ta an ủi thì sắc mặt càng bi thương hơn: “Đa tạ cô nương giúp đỡ, đáng tiếc hôn lễ này không thành được đâu.”

Lẽ ra ta không nên trả lời hắn nhưng trong lòng thực sự áy náy, kéo tiên sinh đứng lại rồi hỏi Vương gia: “Hả? Sao lại không thành được?”

Vương gia thế mà rơi mấy giọt nước mắt nói: “Công chúa bỏ chạy không thể thành thân được, ta sẽ thành trò cười ở kinh thành mất thôi......”

Hắn nói nửa chừng thì bị tiên sinh ngắt lời: “A, ngươi nói công chúa hả? Lúc nãy đang đánh nhau thì nàng đói bụng nên chạy đi ăn cơm rồi, lát nữa sẽ trở lại thôi.”

180.

Kim công tử tự mình rót trà tiêu thực cho công chúa.

Cô nương này ngồi đối diện với hắn, vừa hài lòng xoa bụng vừa ợ mấy cái.

Suýt nữa Kim công tử không giữ được nụ cười nho nhã lễ độ trên mặt.

Hắn phe phẩy quạt nghĩ thầm: May mà công chúa gả cho huynh đệ của Hoàng đế chứ người thường làm sao nuôi nổi......