Chương 46

137.

Mẫn Chậm miêu tả lão phương trượng vừa hung dữ vừa quái dị, đến nỗi khi ta ngồi trước mặt ông lão mặt mũi hiền lành kia thì trong lòng có hơi thất vọng.

Ta ngồi quỳ chân trước mặt lão phương trượng, lễ phép nói lý do ta đến đây. Ta nói trên người Đường đại hiệp vốn bị thương nên muốn tìm hắn xem thế nào.

Lông mày dài hoa râm của lão phương trượng nhướn lên, giương mắt nhìn ta rồi hỏi ta và Đường Phiếm có quan hệ thế nào.

Ta nghĩ ngợi rồi nói ta là bạn tốt của hắn.

"Hắn đã dặn lão nạp không được nói ngươi biết hắn đi đâu." Phương trượng nói, "Ngươi cứ chờ trong chùa đi."

Ta nói: "Nhưng lỡ đâu......"

Phương trượng không để ý tới câu hỏi của ta mà hỏi ngược lại: "Ngươi và Mẫn Chậm làm sao quen nhau?"

Ta định nói nhờ thoại bản nhưng lại sợ phương trượng hỏi ta đọc thoại bản nào nên chỉ có thể hàm hồ nói: "Ta chải tóc cho y, y nướng khoai lang cho ta...... Hai chúng ta còn đi mua đồ chơi bằng đường nữa."

Còn chuyện sưởi ấm thì tạm thời bỏ qua đi.

"Trong thời gian y ở chùa chưa từng nói ai là bạn mình cả." Phương trượng niệm A Di Đà Phật rồi nói, "Thí chủ có thể chịu được tính nết y chắc phải là người nhẫn nại lắm."

Ta nói: "Làm bạn với Mẫn thiếu hiệp ta cũng rất vui, sao có thể nói là nhẫn nại chứ?"

Lão phương trượng nhắm mắt im lặng giây lát rồi thở dài: "Năm đó y trộm tiền hương hỏa bỏ đi, sau khi biết tin mẹ mình qua đời thì bắt đầu hận lão nạp."

138.

Thiếu niên bị các hòa thượng bắt về chùa mặt mũi lấm lem bụi đất, hai mắt đỏ hoe tràn đầy nước mắt và oán hận không cam lòng. Y ngủ trong kho củi, cảm thấy củi khô đắp lên người vừa lạnh vừa thô ráp nhưng lại không chịu cúi đầu nhận lỗi với lão hòa thượng.

Nếu y đi sớm một bước, sớm rời khỏi miếu hoang này một ngày thì có phải sẽ đưa được số tiền này cho mẹ mình chữa bệnh không?

Ai cũng nói Phật Tổ Bồ Tát phổ độ chúng sinh, vậy sao y không thể đem số tiền hương hỏa kia cứu mẹ mình chứ?

Mẫn Chậm bé nhỏ trằn trọc, thân thể gầy yếu đau nhức nhưng tim càng đau hơn. Y liên tục lau nước mắt, mắng Bồ Tát ở trên cao kia.

Mẹ y từng xem bói, nói y có thể kết lương duyên và sống một đời hạnh phúc.

Y không tin chuyện nhảm nhí kia.

Y không tin bất kỳ kẻ nào, trên đời chẳng ai thương y cả.

Từ đó trong lòng y chỉ còn thung lũng hoang vu và gió tuyết gào thét.

139.

Ta thò đầu ra sau cây cột gọi Mẫn thiếu hiệp. Y khoanh tay dựa vào lan can sơn đỏ, trên khuôn mặt mỹ nhân lộ vẻ thờ ơ, chẳng biết đang nghĩ gì.

Mẫn Chậm liếc mắt nhìn ta: "Hắn nói ngươi biết chưa?"

Ta nhếch môi cười với y: "Phương trượng nói muốn nhờ ta khiêng tượng Phật xuống, lát nữa sẽ nói ta biết chỗ Đường đại hiệp."

Mẫn Chậm cười xùy: "Chẳng lẽ hắn bắt ngươi khiêng tượng Phật nặng ngàn cân trước chùa sao? Chắc là không muốn nói cho ngươi biết chứ gì?"

Ta nói: "Hả?"

140.

Chẳng biết có phải tượng Phật bọn họ mua bị thiếu cân hay không mà ta không tốn chút sức nào để khiêng nó đến chỗ ở của lão phương trượng. Đám tiểu hòa thượng nghẹn họng nhìn ta trân trối, ngay cả kinh cũng quên đọc.

Lão phương trượng rũ mắt nhìn nền đất bị tượng Phật làm lún xuống, im lặng chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn ta: "...... Thí chủ đến phá chùa của lão nạp đấy à?"

Ta nói: "Hả?"

Ta nói: "Chẳng phải ngài bảo ta khiêng sao?"

Lão phương trượng nói: "Chắc Đường Phiếm sợ ngươi đi đại khai sát giới mới không cho lão nạp nói ngươi biết hành tung chứ gì?"

Mẫn thiếu hiệp vốn đang xụ mặt nhìn lão hòa thượng chằm chằm, nhưng nghe hai người chúng ta nói mấy câu này thì đột nhiên quay mặt đi cười trộm.

Các tiểu hòa thượng lấp ló bên ngoài cũng cười theo.

Lão phương trượng liếc Mẫn Chậm rồi lại nhìn ta, thở dài nói: "A Di Đà Phật, thí chủ khiêng tượng Phật về chỗ cũ rồi lão nạp sẽ nói ngươi biết Đường Phiếm đã đi đâu."