129.
Nói thật nếu việc này bị các hòa thượng biết thì sợ là ta và Mẫn thiếu hiệp phải cuốn gói trốn đi ngay trong đêm.
Nhưng ta lạnh đến mức không nghĩ được nhiều như vậy, hai chân quấn trên lưng Mẫn Chậm, vội vàng hôn cổ y, muốn hấp thu nhiều hơi ấm hơn từ người y.
Mẫn Chậm rít lên rồi lại mắng "Đệt".
Có lẽ ta đã vô ý sờ đến chỗ đau của y.
Mẫn Chậm cởi đồ ra.
Trong lúc thần chí không rõ ta thấy được đôi mắt sáng rực như đom đóm của y, lẩm bẩm gọi tên y: "Mẫn thiếu hiệp......"
Y gỡ râu quai nón và lau sạch bụi đất, lộ ra gương mặt hệt như thiên thần khắc từ bạch ngọc.
Thật đẹp.
Y nâng mông ta lên rồi cúi xuống hôn chụt miệng ta một cái, cắn răng nghiến lợi nói: "Ông còn tưởng ngươi tứ đại giai không không cần báo đáp nữa chứ!"
Cửa Phật trang nghiêm, ta và Mẫn Chậm lại ở đây lục căn không tịnh.
Ta đang kêu rên vì Mẫn Chậm mò tay xuống dưới thì y đột nhiên ngậm lấy môi ta, một lát sau mới buông ra rồi bảo ta: "Có tiếng bước chân đấy."
Ta run rẩy hỏi nhỏ: "...... Làm sao bây giờ?"
Mẫn Chậm nói: "Muốn ở đây làm tiếp thì hai chúng ta không được lên tiếng, biết chưa?"
Ta gật đầu.
Y từ từ nới lỏng miệng nhỏ kia rồi kề vào tai ta nói: "Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn làm chuyện này với ta nên mới đọc những thoại bản kia sao......"
Mẫn Chậm trở mình, ta quấn chăn ngồi xuống trên bụng y. Y dựa vào đầu giường, một tay đâm chọc chỗ đã bắt đầu ướŧ áŧ của ta, một tay nắm cằm ta ngửa đầu hôn lên.
Ta đưa tay ôm mặt y, tóc y xuyên qua kẽ ngón tay ta, cứ như ta đang ôm một khối băng mát lạnh vậy.
Ta cười ngây ngô rồi cọ mũi vào mí mắt y nói: "Mẫn thiếu hiệp, Bồ Tát có cho phép ngươi làm chuyện này trong chùa không?"
Mẫn Chậm nói: "Kệ Bồ Tát chứ, đã bao giờ nghiêm túc lắng nghe ông đây nói đâu."
Y thân mật với ta chừng nào thì trên người ta ấm áp chừng ấy.
Vật sưng phồng thô to giữa chân ta vuốt ve cửa huyệt sũng nước của ta, ta nghe thấy tiếng hít thở nặng nề cố kiềm chế của Mẫn Chậm, y ôm ta mạnh hơn, tính khí lập tức tiến vào.
Ta thử làm y ra vào dễ hơn nhưng chưa chuẩn bị xong thì đã thấy ngoài cửa sổ thấp thoáng ánh đèn, theo sau là tiếng nói chuyện của hai tiểu hòa thượng càng lúc càng gần.
Hình như Mẫn Chậm cũng bị thanh âm kia làm giật mình nên lập tức đưa tay đè ta xuống.
Y vừa đè như thế thì vật to lớn hùng dũng kia lập tức chui tọt vào, ta bị đâm đến ngón chân tê dại, nhích người muốn ngồi dậy, Mẫn Chậm lập tức trở mình đè ta dưới thân rồi kéo chăn bọc kín hai chúng ta, lần này ta tuyệt đối không thể động đậy được nữa.
Y cũng đang gấp rút thở phì phò, phía dưới kết hợp chặt chẽ với ta, chôn sâu trong thân thể ta.
"Vân Hòa, ngươi chặt quá!" Mẫn Chậm bịt miệng ta, hai mắt nhìn ta chằm chằm, vội vàng nói nhỏ, "Ngươi đừng khóc, không phải ta cố ý vào ngay đâu......"
Y muốn rút tính khí ra ngoài, kết quả hai tiểu hòa thượng kia liếc vào, thế lày lại nằm rạp xuống, đè vào chỗ mẫn cảm còn đang run lên của ta.
Có lẽ y cũng chưa kịp phản ứng nên lần này y bắn đầy bên trong ta.
Mẫn thiếu hiệp phản ứng mạnh hơn ta, đợi sau khi ánh sáng bên ngoài biến mất, y tức hổn hển bảo ta: "Chẳng phải chưa làm bao giờ sao! Ta làm đâu có nhanh vậy......Ngươi thử làm thêm mấy lần với ta đi!"
Trước mắt ta hiện lên đầy sao, lồm cồm ngồi dậy, sau mông chảy ra tϊиɦ ɖϊƈh͙ y bắn sớm.
Mẫn Chậm nói: "Ngươi sẽ không từ chối đấy chứ?"
Ta dần cảm thấy trong đan điền có dòng nước ấm tụ lại, thế là A Di Đà Phật một tiếng rồi nói với Mẫn thiếu hiệp: "Mẫn thí chủ cứ tùy ý đi."