Chương 59: nhà rộng.

- Dừng, dừng...a...em mệt...hư...ưng.!

Hai tay nắm chặt gà giường, lưng cậu bị hắn cắn đến tê dại, dấu răng trên gáy trên cổ, sau lưng...chỗ nào cũng toàn là dấu răng.

Hắn hôn lên gáy cậu liền bế cậu lên, đặt cậu ngồi trên bụng mình, nhục bổng to lớn dính đầy da^ʍ thuỷ lẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙.

- Em làm tốt anh sẽ cho em nghỉ.

Hắn tách mông cậu ra, hai ngón tay đâm vào trong mơn trơn trêu đùa không ngừng.

Túc Lăng Thần cắn răng ngồi lên bụng hắn, hai chân quỳ hai bên sườn run rẩy nâng đỡ cơ thể mệt mỏi, cúc huyệt ướt dầm dề bị đỉnh dươиɠ ѵậŧ to lớn chặn lại.

Hai ngón tay vẫn không rút ra, liên tục nhấn vào điểm G làm cậu càng mất sức.

Đỉnh qυყ đầυ từ từ nuốt vào trong, cảm giác lạ lẫm khi chính mình tự đâm trào dâng.

- Sao thứ này lại đi vào cơ thể được vậy?

Cậu không hề biết mình nói ra miệng, nhắm mắt ôm chặt lấy cổ hắn là hạ hông xuống.

- Hừ! Sao lại đáng yêu vậy chứ!

Anh mắt sâu hoắm điên cuồng, hắn nắm chặt eo cậu liền thúc sâu vào đến tận cùng.

- Ức?!!!?!

Tiểu Thần Thần run lẩy bẩy tiết ra, cúc huyệt co rút lại thắt chặt đến mức Nam Cung Dực hừ từng tiếng nặng nề.

- Sao em lại chặt vậy hả, Túc Lăng Thần!

Túc Lăng Thần nói không nên lời, bụng cậu bị chọc đến nhói lên, nơi lần đầu tiên bị chọc đến.

- Hức...huhu...hu..ư...hu...

Cậu bị doạ sợ đến bật khóc, nước mắt áo ạt chảy ra, đôi mắt đỏ hồng đáng thương.

- Sao vậy? Sao lại khóc? Ngoan, không khóc.

Hắn ôn hoà hôn khoé mắt cậu, xoa tóc cậu, nỗ lực dỗ dành.

- Nó...hức...bụng...bụng bị đâm đến phình ra rồi...hu hu...

Hắn vỗ lưng dỗ cậu, khoé miệng không ngừng run rẩy cong lên, mẹ nó, đáng yêu chết mất.

Đợi cậu thích nghi dần hắn liền đâm vào, tiếng rêи ɾỉ tràn ngập căn phòng, hắn hôn cậu đến khi choáng váng.

Cậu bị hắn lật qua lật lại như cá trên vỉ nướng đến ngất đi mới được hắn bế vào phòng tắm.

Hắn rửa sạch cho cậu liền đặt cậu vào nước ấm, cảm giác ấm áp bao trùm làm cậu buồn ngủ, hắn ngồi sau lưng cậu, để cậu dựa vào minh vuốt ve cần cổ đầy dấu vết hoan ái mà vui vẻ.

- Nam Cung Dực?

- Ừm?

Hắn dựa đầu vào hõm vai cậu cọ qua cọ lại như chú cún lớn đáp lời cậu, thơm lên má lên mũi, mới hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng nghịch tóc cậu.

- Anh làm em ra thế này rồi sau này phải chịu trách nhiệm với em!

Cậu tự cho là uy hϊếp nhưng giọng nói khàn khàn, với âm thanh mũi mềm nhũn chả có lấy tí đe doạ nào, thực giống bé mèo bị sờ lông mà xù đuôi lên.

- C..chồng...chồng ơi?

Hắn mỉm cười ôm chặt lấy cậu, lỗ tai đỏ bừng lên không biết đó nước nóng hay do câu nói kia nữa.

- Mình à?

Cậu run giọng ghé vào tai hắn thì thầm.

- Tướng công à?

- Ừ, anh đây.

Hắn hôn lên môi cậu, dịu dàng cắn lên bờ môi mọng nước mυ"ŧ lấy đầu lưỡi mềm mại đến khi cậu thở dốc mềm nhũn trong lòng hắn mới buông tha.

Có trời mới biết hắn nhịn như thế nào.

Cậu dựa vào lòng hắn nghe tiếng tim đập bình bịch trong l*иg ngực mỉm cười cắn lên yết hầu hắn làm hắn ngây ra như phỗng liền lăn ra ngủ.

- Cái đồ vô tâm.

Nhét cậu vào trong chăn, đêm đó Nam tổng dầm mình trong nước lạnh mới dám lên giường ngủ.

....

Túc Lăng Thần mệt mỏi ngủ mê mỹ mãn đến khi bị đói mới tỉnh dậy.

Cậu cựa thân mình muốn ngồi dậy, thân thể liền kêu gào đau đớn, toàn thân chỗ nào cũng đau, miệng cũng đau nhíu chặt mày lại.

Cả một đêm bị cái tên thừa tinh lúc lật qua lật lại không đau cũng mệt chết.

Tuy vậy cơ thể được rửa sạch sẽ, chỗ khó nói cũng được bôi thuốc nên cũng không quá khó chịu.

Khỏi cần nghĩ cũng biết là ai bôi cho cậu rồi.

Túc Lăng Thần đỏ bừng mặt, vỗ mạnh lên mặt để mình tỉnh táo lại.

Cậu ấn nút trên đầu giường, rèm cửa nặng nề tự động mở ra để lộ ban công thoáng đãng, ánh mặt trời đỏ au dần khuất núi.

Cậu lê tấm thân tàn mặc bộ đồ thoải mái được đặt ngay trên bàn cạnh giường đi ra ngoài kiếm đồ ăn.

- Xin chào, phu nhân.

Cậu vừa mở cửa đã có người chào cậu, phu nhân? Không đợi cậu tiếp lời người kia đã lễ độ làm động tác mời với cậu.

Cậu không dám nhiều lời nên nghe theo đi một hồi vào phòng ăn.

Căn nhà này khác căn nhà trước, nếu nhà trước hắn đưa cậu về mang phong cách hiện đại thì căn nhà này lại thiên về nét cổ kính của Châu Âu hơn.

Những chiếc đèn hoa treo trên tường toả ánh sáng tinh khôi, đèn trùm ngay giữa phòng cũng lộng lẫy, tráng lệ không kém.

Bàn ăn trải khăn trắng, trên bàn đặt một bình hoa hồng đỏ rực xinh đẹp, trên ghế ngồi của cậu cũng được lót đệm mềm mại thoải mái.

Cậu ngồi xuống thức ăn liền được mang lên, cháo thịt băm nhỏ với rau xanh, thêm bát chè tuyết nhan bên cạnh hết sức thanh đạm.

Đang rất đói nên chẳng bao lâu cậu đã xử lý hết sạch, lại lạch bạch vác thân theo chỉ dẫn của nhân viên trước mặt đến phòng khách.

Cậu chính là bị choáng ngợp, trong nhà cũng có thể xây cái bể bơi to vật vã thế này sao?

Cậu trố mắt ra nhìn nước ào ào chảy xuống từ tầng trên xuống bể bơi nổi bọt trắng xoá.

Lại vòng qua vòng lại mới án ổn dừng lại ở tầng nào đó trong nhà, mệt mỏi mà nằm vật ra ghế mềm.

" Rút cuộc thì cái nhà này rộng đến mức nào vậy!!!"