Chương 48: mệt mỏi.

Túc Lăng Thần lờ mờ tỉnh dậy trên giường, đôi mắt mệt mỏi mơ màng nhìn xung quanh căn phòng, cảm giác dính dấp trên người đã không còn, và người làm việc đấy không ai khác là Lâm Khải Du.

Cậu nhìn qua bên cạnh mình trống không, hắn đã rời đi từ nửa tiếng trước, cậu biết điều đó, bàn tay khẽ nâng lên đặt lên trán như nụ hôn của hắn còn sót lại trên đó.

Lời thì thầm ấm áp bên tai cậu:" Ngủ ngoan, đợi anh về" như vẫn còn văng vẳng đâu đây nhưng lòng cậu lại chẳng thể nhẹ nhõm cho được.

Cậu loạng choạng bước ra khỏi giường, cảm giác tê mỏi ở lưng, đôi chân như không phải của mình vậy, không biết lúc cậu ngất cái cơ thể này bị vần vò qua mấy lần nữa đây.

Cậu nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài, cảm giác ngập ngừng khó nói này làm cậu cực kì khó chịu.

Cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Nam Cũng Dực, vậy mà tối hôm qua bị Lâm Khải Du làm lại không hề bài xích, thậm chí cậu còn chấp nhận, còn khá thích nó như một điều hiển nhiên.

Cậu có phải là cặn bã rồi không? Huống hồ, một người là nam chính học giỏi, đẹp trai đến với nữ chính, một người là phản diện đầy quyền lực, nhiều tiền, cậu có cái gì mà lại nghĩ hai người này sẽ thích cậu cơ chứ?

Lâm Khải Du về nhà đã nhận ra không có ai đó ở trong nhà, có vẻ đã rời đi từ sớm rồi, chỗ nằm đã không còn độ ấm, hắn cầm túi đồ ăn trên tay lập tức đi đến trường.

- Lớp trưởng, chào buổi sáng.

- Chào cậu.

- Lớp trưởng nhà cậu không có việc gì chứ?

- Không sao, mọi thứ đã tốt rồi, cảm ơn cậu.

Hơn một tháng hắn mới quay lại trường, mọi người trong lớp cực kì sôi nổi.

Một phần Lâm Khải Du chính là hình mẫu lí tưởng của họ, một phần vì nể phục thành tích của hắn luôn đứng đầu trường, còn giúp trường đạt rất nhiều giải thưởng lớn nên dù nghỉ nhiều thầy cô cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cuối cùng chính là thế lực sau lưng hắn, lúc trước từng có tên nhà giàu ỷ thế mà bắt nạt mọi người, cuối cùng lại bắt nạt phải Lâm Khải Du.

Cố tình gây khó dễ hắn, ngày hôm sau đã bị cho thôi học, mọi thứ cực kì yên tĩnh, hoàn toàn không có chút dậy sóng nào, nhưng ai cũng tự hiểu được ý đằng sau nó.

Hết hai tiết đầu, chỗ ngồi của Túc Lăng Thần vẫn trống không, hắn bắt đầu có cảm giác không tốt, lẽ nào tối qua việc làm với hắn không thể chấp nhận được sao?

Sắc mặt hắn cực kì không tốt, rốt cuộc Nam Cung Dực là trên nào, hắn có gì không thể bằng tên đó chứ!!

- Đứng lại đó.

Lâm Khải Du khựng lại, tia lửa trong mắt giống như bị dội một gáo nước lạnh mà tắt, chỉ còn lại một mảnh hắc không thấy đáy.

- Cậu như vậy là còn muốn sống nữa không?

- Đừng lo chuyện bao đồng.

Đợi hắn bước vào phòng y tế, cô liền khoá cửa lại.

- Tôi biết, cậu cũng nên nhớ cậu nợ tôi cái gì, huống hồ...hành động tùy hứng như vậy, cậu có chắc đủ lực lượng để trả giá không?

Bàn tay hắn bất giác siết chặt lại, chính xác, hắn vẫn chưa đủ thực lực.

- Tốt nhất hãy yên lặng đi, đừng bứt dây động rừng.

Tảng đá trong lòng hắn bị đè lên thêm vạn phần, cảm giác bất lực làm hắn muốn tự bóp nát chính mình, cái giữ cho hắn bình tĩnh lúc này chính là sự đau đớn từ vết thương trên cơ thể.

Là bằng chứng rõ nhất nếu như hắn còn hành động như thế nữa, chắc chắn những người xung quanh hắn tuyệt sẽ không yên ổn.

Túc Lăng Thần lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc nặng nề khó chịu nhưng căn bản vẫn nhận ra đây không phải nhà cậu.

Căn phòng rộng lớn với anh đèn vàng ám áp bảo trùm cả căn phòng, chiếc giường King size, lớp đệm mềm mại khiến người ta không muốn rời xa.

[Úi chủ choa mạ ơi, kí chủ, ngài cũng thật tình thú quá đi!!!!.]

- Đm, cái zì zậy?!!

Cậu giật mình hét toáng lên, mới nhớ ra cái thứ chết bầm doạ mình là gì.

- Hoá ra ngươi vẫn còn tồn tại à.

Cậu lật đật dựa vào giường mà đứng dậy, người lâng lâng cực kì khó chịu.

[Phải là ngài mới đúng a, kí chủ a, túng dục hại thân, ngài vẫn nên kiềm chế a ~]

Giọng nói lạnh băng lại mang ý tứ trêu đùa làm cậu tức mà không nói lại được liền mặc kệ nó luôn.

Vì căn bản cậu cãi cũng không lại, cái tình thế này quả thật không bình thường một chút nào.

Cả người cậu giờ chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng ngoại cỡ rộng thùng thình, cảm giác mát lạnh ở phía dưới không hề dễ chịu một chút nào.

" Đm, trả qυầи ɭóŧ lại cho ông!!!"

Cậu cũng chỉ có thể hét ở trong lòng, bây giờ cậu còn chẳng đủ sức mà hét nữa.

Cậu nhớ sáng dậy rời đi, trong người cực kì khó chịu nên cũng không dám đi xe buýt mà đi taxi về nhà, trên đường hình như cậu ngủ quên mất rồi...dậy thì ở đây.

Mắt cá chân trắng nõn bảo chặt bởi dây xích đen nhánh nối xuống dưới gầm giường, phòng vệ sinh với phòng tắm vẫn tự do hoạt động được.

Cậu năng tay với lấy tay nắm cửa, dù có kéo căng hết cỡ vẫn thiếu hẳn một cm nữa, cũng thật quá biết tính toán đi.

Bây giờ có muốn trốn cũng chả có sức, cơ thể cậu cậu biết, cảm giác nóng hầm hầm trong người vẫn chưa tan đi, có vẻ là bị cảm rồi.

[Kí chủ, có vẻ nhiệm vụ của ta sắp hoàn thành rồi, để tránh ngài túng dục quá hại thân ta đã phải lăn lộn để có thể xin tiền bối một món bảo bối cực tốt hỗ trợ ngài =)))))]

Túc Lăng Thần:?

[Ngài nhắm mắt lại cảm nhận đi, ta sẽ trực tiếp đưa vào não ngài.]

<>

Túc Lăng Thần: cái tên đã khiến người ta thấy không tốt lành gì rồi.

[Ấy, kí chủ, là ta tốn không ít cống hiến mới xin được của tiền bối đi trước đó!!]

Cậu cũng chả muốn đôi có với nó, quay về giường đắp chăn ngủ, không ra ngoài được, vẫn nên khoẻ lại trước đã.