Chương 41: thay đổi.

Túc Lăng Thần mê man không tài nào yên giấc, cảm giác người như bị xe tải cán qua, cực kì khó chịu, chỗ nào cũng đau nhói không thôi.

Mí mắt nặng trĩu mãi mới mở ra được, cả người ê ẩm không có chút ức lực, eo bị đè nặng đến chặt cứng.

Cậu mới để ý đến cánh tay siết chặt eo mình mà ngẩn người, một đoạn kí ức dữ dội như thủy triều ào về trong óc, mặt bùm một cái liền đỏ tưng bừng.

Cậu kéo cái tay đang siết eo mình sang một bên, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể, chuẩn bị rời đi lại cảm giác ở mông mình vừa nhẩy vừa nhớt, lại còn...đù má, cầm thú!!!

- Ưm!

Côn ŧᏂịŧ bừng bừng sức sống buổi sáng vẫn nguyên nguyên vẹn vẹn cắm trong tiểu huyệt, cậu cựa mình muốn thoát ra liền bị cánh tay kéo lại ép côn ŧᏂịŧ một lần nữa đâm đến nơi sâu nhất.

Tiếng rên nghẹn ngào phát ra trong cổ họng khản đặc, lại nhớ đến những lời rêи ɾỉ hôm qua mà xấu hổ không thôi.

- Cút, cái đồ cầm thú nhà anh!!!

Nam Cung Dực đang ngủ cũng trực tiếp bị đạp lăn xuống giường, người cũng dần tỉnh lại, nhìn mặt mũi đen ngòm của người yêu nhỏ liền cười đến nhe nhởn.

Cho nên, nam phản diện, anh thuộc loại mâu M đúng không?

Được rồi, đàn ông mà, co được giãn được, cũng chỉ là cúc hoa bị chọc mấy nhát thôi mà.

Nam Cung Dực lại không biết đầu óc người yêu nhỏ nghĩ gì, hắn thở dài thườn thượt, mắt lại chăm chú, thèm thuồng nhìn lên từng tấc da thịt cậu.

Lại không biết tên yêu tinh phóng đãng nào hôm qua chủ động câu dẫn hắn đi.

- Cút! Cút! Cút! Cái tên tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não nhà anh, ai ui!

Túc Lăng Thần tức muốn nhảy dựng lên, tay vừa ném được cái gối đã đau đến nhăn nhó mặt mũi.

Hắn ôm lấy gối, vội phi tới xoa eo, bóp lưng cho cậu, động tác cực kì thuần thục.

- Được rồi, đừng giận, đừng giận, anh đưa em đi vệ sinh nha.

Mặt hắn cực kì vui vẻ, có cái suy nghĩ gì liền viết sạch lên mặt, lần hai bị đá ra chuồng gà, buộc phải tắm ở phòng tắm cho khách.

Cậu xả nước ấm vào bồn, hai chân run rẩy vô lực tựa vào tường, dòng nước ấm áp xối xuống đầu, cọ qua từng bộ phận trên cơ thể.

Từ nơi khó nói liền tràm tra không ít dịch thể màu trắng đυ.c, trải dài xuống tận đùi, Túc Lăng Thần mặt đỏ rực rỡ, giấy mặt vào khủy tay, cố gắng lấy những thứ đêm qua ra, yên lặng ghim Nam Cung Dực vào sổ đen.

Cẩn thận tẩy rửa, nằm trong làn nước ấm áp làm cơ thể rệu rạo bị hành qua một đêm cũng thả lỏng.

Tâm trạng thả lỏng thì lại có thứ khác ùa đến, cậu với Nam Cung Dực cùng lắm cũng chỉ nhận biết nhau do hệ thống sắp đặt mà thôi.

Giấc mơ đêm qua bắt đầu khiến cậu bồn chồn trong lòng, hắn đẹp trai, giàu có, nhà có, xe có...cậu thì chẳng có gì cả, cậu với hắn bây giờ cũng chỉ có thể xem là...bạn tình đi.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy chua xót đến lạ, tại sao lại buồn như vậy chứ!

Dưới nhà...

- Chai nước ngọt của tui đâu mất rồi!!!

Chu Hà lục tung tủ lên vẫn không thấy chai nước ngọt hắn bỏ quên vào đây đâu rồi.

- Cậu tìm cái này sao?

Nam Cung Dực ngồi trên sofa, ánh mắt cực kì bình tĩnh, một thân đồ vest cẩn trọng lại bị hắn mặc thành vừa lẳиɠ ɭơ vừa quến rũ.

Đôi chân dài bắt chéo lên nhau được ống quần tây ôm lại gọn gàng, đôi giày da bóng loáng khẽ đung đưa, áo vest xám thêu chỉ bạc ở viền cổ tay đứng đắn, sang trọng.

Cà vạt hắn để một bên trên bàn, hai cúc áo sơ mi thoải mái bỏ ra để lộ l*иg ngực rắn chắc, thoáng có thể thấy được dấu vết hồng hồng để lại trên cổ hắn.

Chu Hà vừa ngẩng đầu lên liền giật mình thon thót.

Chai nước kia vừa nhìn là biết đã bị sử dụng, ông chủ mà biết hắn bỏ liều thuốc kí©ɧ ɖụ© loại mạnh vào đây chắc chỉ còn nước chôn hắn luôn thôi.

Hắn quỳ thụp qua một bên, mặt cũng muốn tái mét, nhìn đôi giày da đang từng bước nện trên nền đất đến chỗ mình.

Tiếng gõ trên mặt sàn như tiếng kim giây từng giây từng phút của sinh mạng hắn.

- Làm tốt lắm.

Hả?

Hắn ngơ ngác trước lời động viên của ông chủ, mặt cũng ngệt ra như trứng thối.

- Bảo bối, em sao tự mình xuống rồi, gọi tôi lên tôi liền giúp em.

- Anh cút xa tôi ra!!

Nhìn cái tướng đi kì lạ, vừa đi vừa run của bà chủ bỗng hắn như ngộ ra gì đó, im lặng mà cút khỏi nơi ngập tràn cơm chó này.

【Túc Lăng Thần, cậu đừng kéo quần lên là không chịu trách nhiệm với người ta nha ~】

- Phụt...khụ..khụ...khụ...

Cậu đang đưa miếng cháo vào miệng, hệ thống không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện.

- Sao lại là tôi chịu trách nhiệm, người bị ăn sạch là tôi cơ mà!!

Nam Cung Dực liền tiến tới lau giúp cậu, cậu liền hơi lùi ra sau, ánh mắt có phần né tránh, hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là cậu đang xấu hổ về tối qua.

Sau khi đấu tranh một hồi cuối cùng buổi chiều cậu cũng tới được trường, bây giờ chỉ nằm một chỗ thôi cũng mệt rã rời rồi.

- Túc Lăng Thần, bệnh khỏi rồi chứ?

- Không sao là tốt rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Một vài bạn trong lớp hỏi han cậu, nói đi cũng phải nói lại, lớp không học giỏi nhất nhưng thành tích tương đối tốt, các thành viên trong lớp cực kì đoàn kết.

Chỉ cần một hành viên trong lớp bị bắt nát thì chẳng cần hỏi tại sao chúng nó cục súc nữa đâu.

- À, Lâm Khải Du vẫn chưa đi học sao?

Cậu nhìn qua bàn trên dãy ngoài cùng vẫn thấy chỗ đấy bỏ trống tò mò hỏi.

- Thỉnh thoảng hội trưởng sẽ nghỉ dài hạn như vậy, quen rồi cung không sao.

- Thành tích vẫn luôn đứng nhất toàn khối, còn đi tham gia các cuộc thi của trường nữa, nên hầu như các thầy cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.

- Kể ra cũng lạ, hội trưởng quá đỉnh đi, thể thao giỏi, học tập cũng giỏi, người lại đẹp trai, gia thế tốt, còn ai được như cậu ấy không.

Mấy bạn nữ nói thẹn thùng không thôi.

- Tóc cậu cũng dài ra rồi, sao không thử thay đổi một chút xem thế nào?

- Phải đó, lúc trước diễn đàn tớ cũng có xem, cậu một chín một mười với hội trưởng thôi.

- Lúc đầu còn nhầm tưởng là minh tinh nào về diễn ở trường mình chứ!

...

Cuộc thảo luận chỉ kết thức kho tiếng chuông vào lớp điểm, Túc Lăng Thần nhìn mái tóc dài thượt qua mắt hơi thổi nó lên phập phồng.

Chắc cũng phải thay đổi rồi nhể.

------------------------------vạch ngăn cách-------------------------

Mẹ ghẻ: Tự nhiên thấy tội công một quá •́ ‿ •̀.