Chương 37: sức mạnh tình yêu.

Đương lúc cậu tưởng mình hết đường lui tới nơi, phía sau bỗng có người chặn lại, tay hắn che đi mắt cậu.

- Tôi mới rời đi có một lúc đã xảy ra truyện, có phải em có thể chất thu hút mấy chuyện này không?

Giọng nói đầy ý tứ trêu chọc lại không hiểu sao làm cậu yên tâm đến lạ.

- Ông xã à, bọn nó muốn cᏂị©Ꮒ chết em đó, anh phải làm chủ cho em đó ~.

Cảm giác người đằng sau mình cứng ngắc lại, cậu nín cười đến mức muốn nội thương luôn rồi này thì trêu chọc tôi tiếp đi, cho anh chừa!!

Lần đầu tiên bảo bối làm nũng với hắn, giọng nói ngọt ngào làm nũng, vừa ỷ lại, vừa công kích làm lòng hắn có chút mềm nhũn.

Nếu không phải trên người đang dính máu thì chắc chắn hắn đã quẳng cái tên yêu tinh này vào xe, tránh cho đi câu dẫn người linh tinh rồi.

Hắn vừa mới đến đã trông thấy cái bộ dạng hống hách, chân thì lại run lẩy bẩy kia, có chút buồn cười đứng đằng sau đỡ trọng lượng toàn bộ cơ thể cậu.

Mắt ra lệnh cho đám kia sử lí nốt, mình thì đưa người vào trong xe, lấy giấy trong túi khăn ướt lau sạch máu, lại trông bộ dạng kiệt sức ôm cậu vào lòng hôn hôn.

Trong không gian nhỏ hẹp của ô tô, hắn vẫn dễ dàng bế xốc đứa nhỏ này lên, ép cậu phải ngồi đối mặt với hắn.

- Em sợ sao?

Cậu có chút kinh ngạc khi bị bế lên!

- Ai..ai.sợ chứ, em có Vương Trình rất lợi hại mà!

Hắn cười cười không nói, bàn tay lại không hề tự giác siết chặt lấy eo cậu.

- Anh không phải ra ngoài sao?

Hắn hôn lên trán cậu, hôn lên mắt, lại không thỏa mãn hôn lên môi cậu, liến mυ"ŧ lấy một cái mới chịu nói.

- Mục tiêu của tôi ở trong này thì tôi ra ngoài đấy đứng làm gì?

Vẫn là lời nói không đứng đắn chút nào, thập phần thích chọc cậu, đợi cậu xù lông sắp muốn biến thành cá nóc đến nơi hắn mới xoa đầu cậu bước ra ngoài.

- Ngoan, anh ra ngoài, đừng mở mắt ra đó, về anh thương.

- Ai...ai..cần anh thương!!!

Hắn vuốt lông bé con rồi mới đóng cửa lại, ánh mắt từ nhu hòa chuyển sang cực kì lạnh lẽo như hầm băng, sát khi như sắp hóa thành thực thể, đặc sệt như lưỡi dao sắc bén kề bên cổ.

- Tên nào muốn động vào người của tao?

Giọng hắn khàn khàn, một câu nói ra tràn ngập khí tức lười biếng nhưng đủ để khiến đám người bị trấn áp kia lạnh sống lưng.

Trên cầm đầu đám mặt xanh loét, cơn đau đớn bị gõ ở đầu cũng không làm cho gã sợ hãi như lúc này.

- Mày sao?

Giọng cười trầm trầm, cười đến nhạt nhẽo, hắn thẳng chân đạp thẳng vào bộ vị kia, tiếng hét thất thanh đau đớn vang vọng.

- Uây, lão Trình, lâu lắm mới thấy sếp tức giận như vậy, người trong xe kia là...

- Là bà chủ của chú đấy.

Chu Hà cười khúc khích, lúc hắn thấy phản ứng của ông chủ cũng đủ hiểu rồi, hắn thầm xót cho cái tên bị đạp kia, chắc chắn cái thứ kia phế thật rồi.

Một cú đá của ông chủ lúc trước hắn cũng thử qua rồi, đến cả bao cát cũng bị một phát đá rách, huống chi là cái thứ yếu ớt kia.

Hắn huýt sáo một cái, cực kì không đứng đắn, thích thú nhìn tên kia đau đớn đến mức đui cả bọt mép ngất đi.

Nam Cung Dực sắc mặt đen ngòm nhìn đám lấu la, bình tĩnh thay giầy mới, lấy khăn lau từng chút máu trên người.

- Nói tên đó an phận một chút, không thì...

Hắn tùy tiện cởϊ áσ khoác ngoài đầy máu của mình ra vứt đi, dù không nói hết nhưng đều khiến đám còn lại không dám ho he, im lặng như thóc vội vã gật đầu.

Hắn đứng đợi ngoài xe để gió thổi tan bớt mùi máu tanh trên người mới bình tĩnh bước vào.

- Bé ngoan, đưng sợ, anh về rồi đây.

Hắn ôm cậu hôn cái chụt lên má, tay vẫn siết chặt lấy eo cậu không buông.

Cái giọng nói hào hứng đứng cách ba dặm vũng có thể nghe ra này lại hét bên tai cậu, ngồi không mà tren này cũng chả đứng đắm được chút nào.

- Bảo bối, chúng ta có phải nên tính sổ chút không?

- Vừa nãy em gọi tôi là gì, gọi lại tôi nghe xem nào?

Hắn khúc khích gối đầu lên hõm vai cậu, tay vòng qua sau ôm lấy vòng eo mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu.

Lần này đến lượt cậu cứng người, lúc đấy máu chưa chảy lên, mồm đã nhanh hơn não rồi, thật quá mức xấu hổ.

- Có...có sao?

Tự nghĩ cách đánh lạc hướng, vừa kêu gọi hệ thống trợ giúp, lúc chẳng cần thì xuất hiện, lúc cần thì chẳng thấy bóng dáng đâu!!

Hắn nhìn cậu chằm chằm, yên lặng không nói gì, nhưng ngọn lửa hừng hực trong mắt hắn lại vô cùng rõ ràng dọa cậu muốn chết rồi.

Cậu ôm lấy cổ hắn, im lặng giấu đầu mình đi nhưng vẫn không che lấp được hai lỗ tai đỏ như nhỏ máu.

- Gọi cũng đã gọi rồi, em còn xấu hổ sao, mau nói đi?

Tâm tình cực kì vui vẻ, hắn vuốt lên eo cậu khẽ nhéo một cái làm cậu cứng đờ người, bàn tay không an phận ngo ngoe luồn vào trong áo xoa nắn lớp da mịn màng, cực kì kí©h thí©ɧ, lại liên tục có xu hướng ngày càng lần tới nơi nguy hiểm.

Cậu lấy tay giữ lại nhưng động tác của hắn nhưng chẳng thế ngăn được sự càn quấy của hắn.

- Ông xã! Ông xã! Được chưa, anh bỏ cái tay ra mau!!

Eo vốn là điểm nhạy cảm, cái tên này lại cứ thích tạo áp lực cho cậu, tức chết cậu rồi.

Hắn vui vẻ mà cười hôn một cái lên môi cậu, có chút không thỏa mãn muốn hôn một cái nữa nhưng bị cậu chặn lại.

- Trong xe còn có người!!

Cái tên này thật không biết xấu hổ!!

- Vậy là không có người là được sao?

- Anh... Anh có thể đứng đắn một chút được không???

Bầu không khí trong xe có chút vi diệu, hai người phía trước đăng tính đi ra thì bỗng nhiên bị điểm danh đồng thanh một lời đáp.

- Vậy sao, Vương Trình, Chu Hà, hai cậu nhìn thấy gì sao?

- Không có, không nhìn thấy gì hết!!

- Bọn họ có thấy gì đâu, ngoan, về nhà anh muốn...

Hắn ôm lấy đầu cậu để cậu dựa vào mình, ánh mắt toát lên niềm vui sướиɠ, sủng nịch, cưng chiều nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu muốn cứng đờ cả người, mặt cũng muốn đỏ thành trái cà chua rồi.

- Muốn em nấu cơm cho anh.

Túc Lăng Thần:...

Túc Lăng Thần a, Túc Lăng Thần, mày có phải bị điên rồi không, vì sao một câu nói của anh ta lại khiến mày suy nghĩ bậy bạ như vậy aaaaaaa, điên thật rồi, điên thật rồi, điên thật rồi?!!!!

- Vô sỉ!

- Được được, tôi vô sỉ, tôi vô sỉ.

Túc Lăng Thần như đấm phải bị bông, không cách nào phát tiết, hé hàm răng gặm lên cổ hắn.

Cho anh đau chết, cho anh đau chết!!

Vương Trình với Chu Hà nếu không phải chứng kiến ông chủ đánh người vừa rồi, chắc chắn khi nhìn cảnh này đã nghĩ trong tích tắc ông chủ bị đổi thành người khác rồi cũng nên.

Đúng là sức mạnh tình yêu, quá kì diệu!!!