Chương 11: bị dọa.

Đến lúc bị đồng hồ báo thức gọi dậy thì đã là sáng hôm sau.

Thiếu niên ló cả người ra khỏi chăn, khuôn mặt tuyệt đẹp, cả người tràn ngập dấu vết hoan ái bắt mắt trên làn da trắng nõn.

Túc Lăng Thần lầm rầm chui đầu ra khỏi chăn, nhìn xung quanh đã sớm không còn ai không khỏi thấy trong lòng bực bội.

Đúng là đàn ông.

Rút chim liền vô tình.

Cậu khẽ lật thân mình liền bị một cảm giác đau nhói khiến cho nằm vật xuống lại, cơn bực tức càng lên cao.

- Cái đồ chết tiệt nhà anh, anh mà quay lại ông đây nhất định sẽ làm thịt con hàng giữa hai chân anh!!!!Hừ!

Nam Cung Dực ngồi trong xe không hiểu sao thấy giữa hai chân lạnh lẽo vội khép lại.

Sống lưng đau nhức, chỗ đó cảm giác càng khó nói, hai chân run lấy bẩy không có sức lực lần vào phòng tắm, nhìn mình trong gương mà đen mặt, sau lưng cũng không ngoại trừ thậm chí dấu tay trên mông và hông còn vô cùng rõ ràng.

- Nam Cung Dực anh thuộc họ nhà chó đúng không!!!Tức chết ông rồi ayfxz&...

Thế là trong trời siêu nóng nực phải nhét mình trong tấm áo khoác thu khóa kéo cao đến tận cổ.

Bình thường đi xe buýt, hôm nay thì đành ngồi xe taxi đến trường.

Trên đường đi vào lớp, vẻ ngoài cậu thu hút không ít ánh mắt làm cho cậu phải ráng nhìn bước đi bình thường nhất có thể, chỉ sợ nhẹ nhàng va chạm cũng có thể khiến mông cậu tiếp xúc với mặt đất mất.

Về được chỗ ngồi với tốc độ rùa bò đã là cả một quá trình, chiếc ghế cứng ngắc làm cậu muốn chết ngay tại chỗ mà nguyền rủa Nam Cung Dực không ngừng.

- Cậu gì ơi, cho mình hỏi có phải cậu nhầm lớp rồi không?

Có giọng nói hỏi cậu làm cậu ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp, hai má hơi phồng lên mà hồng hồng, đôi mắt hoa đào hơi giận giỗi một phát khiến những người ở đây đều ngây dại.

" Đáng yêu quá"!!!

Thực chất:

【Bắp cải trắng ủ trong tay

Sơ xuất một cái

Bị heo ăn mất rồi

Mất thật rồi

Phải làm sao

Bắp cải không còn

Ôi mắt tôi

Ôi đời cẩu độc thân.】

Túc Lăng Thần điên đầu, từ lúc cậu dậy đến giờ hệ thống liên tục như vậy.

- Thống, cậu không thể hát bài khác sao?

Giọng hát "truyền cảm" của hệ thống cậu không thẩm được.

【Không, chịu thì chịu không chịu thì chịu.】

Nghe giọng điệu của hệ thống không biết đang giận dỗi cái gì nữa.

- Nhưng mà nội dung của nó...có phải cậu xem được cái gì tối qua rồi không?

Cậu hơi chột dạ chất vẫn hệ thống.

【Chẳng lẽ cậu chưa bị ăn sao, đúng nhận sai cãi hệ thống】

Túc Lăng Thần khóe môi giật liên hồi, dạo này hệ thống xem cái gì bậy bạ nữa rồi.

- Kệ cậu.

Vậy là cậu cứ bị tra tấn như vậy đến khi bị gọi.

Túc Lăng Thần ngẩng đầu lên mới thấy có tiệt nhiều người quanh mình, không những ở trong lớp mà còn có mặt đầy ở cửa sổ hành lang nhìn vào.

- Không...

Cậu bị chính giọng của mình dọa, tiếng trở nên khàn khàn mang theo âm mũi nghèn nghẹn làm cậu giật mình vội điều chỉnh lại giọng nói.

- Không, tôi...tôi là Túc Lăng Thần, học...học sinh mới.

Túc Lăng Thần cố rặn ra một nụ cười mà đâu biết nụ cười gượng gạo đó làm cho một đống người ngã gục vậy khăn trắng đầu hàng.

- Bạn học Túc Lăng Thần, đến phòng hội học sinh gặp mặt. Nhắc lại...

Loa trường dõng dạc mà gọi tên cậu làm những đôi mắt càng trở nên nóng rực.

- Cậu không làm gì chọc đến học chứ, học hiếm khi gọi thẳng tên vậy lắm.

Một bạn học nới với cậu.

- Không...không có, cảm ơn cậu.

Lại một lần nữa lết xác đi lại, ánh mắt càng là nóng rực hơn nữa làm cậu run như cầy xấy cố gắng làm độ tồn tại của mình giảm xuống nhưng gần như bằng không.

- Cốc cốc.

- Vào đi.

Cậu gõ cửa chưa được bao lâu đã nghe thấy giọng nói trầm trầm phát ra.

Vừa mở cửa liền đối diện vớill mái tóc vàng có chút quen quen bị tia nắng chiếu rọi trở nên rực rỡ.

Đôi mắt lam đeo lên gọng kính bạc thành thục, trưởng thành, có chút lóe sáng nhìn bóng dáng cậu.

- Rầm!!!

Túc Lăng Thần liền trực tiếp đóng lại cánh cửa đầy bạo lực.

- Thống, cái tên vừa nãy là cái tên biếи ŧɦái tối hôm đó không?

【Kí chủ, đúng đó nhưng có phải tôi lại quên nói với người đây chính là nam chính không?】

Giọng điệu lạnh băng của hệ thống vậy mà lại khiến cậu giật mình.

- Không phải chứ, tiểu thuyết của tôi nào có tren nam chính nào bị cong được nữ chính bẻ lại đâu.

Túc Lăng Thần hoang mang mà rà soát trong đầu.

【Đấy là phần nổi, còn phần chìm sẽ tự động được thế giới bổ sung.】

Túc Lăng Thần thực sự xúc động rồi, cái kiểu bổ sung thế này không bằng gϊếŧ quách cậu đi cho nhanh.

Bên trong, Lâm Khải Du cũng chả dễ chịu hơn là bao, hắn dùng cả nửa tiếng chờ đợi bầy ra bộ dạng ngầu lời như vậy lại bị bé hung dữ kia vứt qua một bên tàn nhẫn.

Trán hắn nổi gân xanh, ánh mắt lam hơi trầm xuống nhìn về phía cánh cửa cố giữ nụ cười của mình.

Cậu với hệ thống còn đang tích cực thảo luận phương hướng bẻ thẳng bên ngoài không biét người kia sắp phát cáu, cậu câu được câu chăng với hệ thống liền bị hai tên bạn học xách cổ vứt vào trong phòng.

Cái mông vẫn còn dư âm tối qua liền ê ẩm mà tiếp xúc với mặt đất, nước mắt theo phản ứng sinh lí mà chảy ra, đôi mắt hồng rực ngập nước đầy ủy khuất.

Lâm Khải Du bị một màn này làm cho đứng hình.

Quả thật dáng vẻ của bé hung dữ rất đẹp, tuy tối hôm đó chỉ nhìn loáng thoáng qua thôi nhưng hắn quả thật bị ấn tượng rất lớn, đặc biệt là lúc bé hung dữ ủy ủy khuất khuất mà cầu xin hắn.

( Chứ không phải bị lên gối ak?)

Hắn nhìn bé con tiếp tục trêu trọc.

- Vậy là buổi tối hôm đó cậu đã thấy hết rồi sao, vậy thì tôi phải làm sao bây giờ, khử cậu?

Hắn vừa nói vừa làm động tác nâng tay làm động tác cắt cổ làm cậu run rẩy mà chực muốn mau nước mắt.

Túc Lăng Thần bị hệ thống" bổ túc" cho cách thức mà nguyên chủ tạm biệt thế giới này mà kinh hãi.

Nước mắt liền không tự giác mà đảo một vòng trong mắt như sắp khóc vậy nhìn dáng vẻ bị dọa của bé hung dữ làm hắn vô cùng hài lòng.