Cuối thu, mùa lạnh đã thực sự rõ rệt.
Trước cổng tòa nhà của văn phòng luật sư Hồ Văn, có hai cây ngô đồng lớn đáng chú ý, được chính Hồ Vũ Văn đưa từ nơi khác về khi văn phòng luật mới chuyển tới đây.
Hồ Vũ Văn năm nay hơn 30 tuổi. Tháng trước, nhờ sự giới thiệu từ gia đình, hắn đã gặp một cô gái mà hắn cảm thấy có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ. Quyết tâm tháng này phải nỗ lực, hắn lên kế hoạch thoát khỏi cảnh độc thân. Vì thế, dạo gần đây, ngày nào hắn cũng tranh thủ về sớm.
Theo lý mà nói, là một trong những người sáng lập và điều hành văn phòng luật mang tên dòng họ mình, việc Hồ Vũ Văn thỉnh thoảng về sớm hoàn toàn không phải vấn đề lớn. Nhưng trùng hợp thay, gần đây văn phòng lại nhận một vụ án lớn, và vụ này được giao cho Kỷ Hảo – người đồng sáng lập và cũng là ngôi sao sáng của văn phòng – phụ trách.
Kỷ Hảo chính là niềm tự hào của văn phòng luật Hồ Văn. Có thể nói, vị trí số một, số hai trong giới luật sư thành phố mà văn phòng đạt được hôm nay đều nhờ vào sự dẫn dắt của hắn cùng đội ngũ của mình.
Hồ Vũ Văn từ khi thành lập văn phòng, đã xác định vai trò của mình chỉ là phụ trách phần kinh tế và xây dựng. Trừ một số vụ án đơn giản, hắn gần như để Kỷ Hảo lo toàn bộ những công việc quan trọng.
Nhưng không hiểu sao gần đây, Kỷ Hảo lại muốn Hồ Vũ Văn tham gia vụ án lớn cùng hắn, với lý do là để "rèn luyện".
Hồ Vũ Văn là kiểu người gì? Ngoại trừ có chút tài năng trong học tập, những khía cạnh khác của hắn chẳng khác gì một thiếu gia nhà giàu điển hình, hài lòng với sự nghiệp hiện tại và không có ý định thay đổi.
Huống hồ, giờ đây hắn đang tập trung vào chuyện quan trọng hơn – thoát cảnh độc thân. Vì vậy, dù thế nào, hắn cũng không muốn bị kéo vào rắc rối này.
Nhưng hắn không ngờ mình lại đυ.ng phải Kỷ Hảo ở bãi đỗ xe khi đang định trốn về sớm.
Cuối mùa thu, Kỷ Hảo chỉ mặc một chiếc áo gió dài, dáng vẻ không khác mấy so với lần đầu Hồ Vũ Văn gặp hắn. Khi thấy Hồ Vũ Văn, Kỷ Hảo bình tĩnh nói, như thể mọi chuyện đã được dự đoán trước:
“Lại muốn chuồn trước phải không?”
Hồ Vũ Văn đã quen với cách Kỷ Hảo bất ngờ xuất hiện và buông vài câu trực diện như vậy. Hắn thản nhiên đáp lại: “Thật trùng hợp, Kỷ luật sư. Không ngờ có ngày tôi lại gặp cậu ở bãi đỗ xe trước giờ tan tầm thế này.”
“Không trùng hợp đâu.” Kỷ Hảo nhìn hắn và nói, “Mấy hôm trước, lúc tôi đang xem hồ sơ, vừa lúc thấy cậu lái xe rời đi.”
Hồ Vũ Văn: “……”
“Nghe nói dạo này cậu lại đi xem mắt.” Kỷ Hảo nở nụ cười quen thuộc của mình, “Chúc cậu lần này gặp được kết quả tốt.”
Nhìn Kỷ Hảo lái xe rời đi, Hồ Vũ Văn có cảm giác như nhìn thấy bốn chữ to đùng rực sáng trên bóng xe hắn: “Anh đây đã có gia đình.”
Hồ Vũ Văn không biết đây là lần thứ mấy hắn hối hận vì ngày xưa đã nghe lời Tân Lai kéo Kỷ Hảo cùng hợp tác thành lập văn phòng. Nếu không, giờ đây, chắc chắn Kỷ Hảo cũng đang chung cảnh độc thân như hắn!
“Kỷ Hảo, anh tan làm rồi sao?”
Tân Lai vừa mới tỉnh dậy, giọng nói mềm mại như bông, qua điện thoại Kỷ Hảo có thể dễ dàng tưởng tượng được dáng vẻ của cậu lúc này: mắt nhắm hờ, tóc rối tung vì giấc ngủ, mặc chiếc áo thun cũ mà cậu luôn chọn cho những buổi ngủ trưa lười biếng.
"Ừm... tan tầm rồi. Hiện tại anh đang chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ."
Giọng Tân Lai lười biếng, kéo dài, nghe không rõ ràng như thường lệ, rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Kỷ Hảo biết chắc chắn rằng cậu đang lười ra khỏi nhà, bèn lên tiếng:
"Anh tự đi cũng được. Chỉ cần thời gian bằng mấy trận game của em, anh sẽ về ngay."
“Không được.”
Dù còn ngái ngủ, nhưng Tân Lai lập tức bác bỏ, giọng kiên quyết lạ thường:
"Đã hứa sẽ đi cùng anh rồi. Hôm nay là sinh nhật anh mà."
Kỷ Hảo trước nay không mấy để tâm đến sinh nhật của mình, không cho rằng đó là một ngày đặc biệt. Nhưng Tân Lai luôn xem ngày này rất quan trọng, còn khăng khăng rằng đây là ngày đặc biệt nhất thế giới, vì hắn đã sinh ra đời.
Vì thế, một cách vô thức, Kỷ Hảo dần thay đổi suy nghĩ và cũng cảm thấy rằng, có lẽ sinh nhật của mình thực sự là một ngày đáng được chúc mừng.
"Được rồi, anh sẽ về nhà đón em. Khoảng mười phút nữa nhé."
Bên đầu dây bên kia, Tân Lai đáp lại một tiếng "Được" nghe xa xôi, như thể cậu vẫn còn đang cố dụi mắt trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.
Hai mươi phút sau, Kỷ Hảo cuối cùng cũng thấy Tân Lai xuất hiện ở cổng khu chung cư. Cậu đi dép lê, dáng vẻ lững thững, chậm chạp như thể còn đang kéo dài dư âm của giấc ngủ.
"Sao không mang tất?" Kỷ Hảo vừa mở cửa xe cho Tân Lai vừa hỏi, "Thời tiết buổi tối lạnh lắm đấy."
Tân Lai leo lên xe, nhấc chân lên để hắn nhìn:
"Lót lông, không lạnh đâu."