- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Làm Người Có Ích Cho Xã Hội
- Chương 4: Cố gắng tiêu tiền
Làm Người Có Ích Cho Xã Hội
Chương 4: Cố gắng tiêu tiền
Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa ló dạng.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
“Tiếu Thất, mau dậy đi con.”
Cô mở mắt, bật đèn nhìn đồng hồ để bàn, mới 5 giờ sáng.
Mỗi ngày chỉ có một chuyến xe từ làng vào thành phố.
Chuyến xe xuất phát từ lúc 6 giờ, mất tầm hai tiếng để vào thành phố, thường thì 12 giờ trưa nó sẽ về quay trở về, nếu hôm đấy đông khách, buổi chiều sẽ có thêm một chuyến nữa, 6 giờ về.
Người muốn ra ngoài làm việc, đều tranh thủ đi từ sớm.
Mọi ngày, nếu muốn đi từ nhà đến trường, Tô Tiểu Thất phải dậy từ rất sớm, khó tránh khỏi có lúc cảm thấy buồn ngủ.
Nhưng hôm nay cô lại rất tỉnh táo, còn phấn khởi nữa là đằng khác, giao diện ở trước mặt cô, trên đó có ghi một nghìn tệ.
Thành thật mà nói, từ hồi bé đến giờ, chưa bao giờ cô có nhiều tiền tiêu vặt như vậy.
Làng Mộc Lạp của bọn họ, vị trí đặc biệt hẻo lánh, giao thông không quá thuận lợi, dân làng đều dựa vào việc trồng trọt ở trên núi, tóm lại chẳng kiếm được mấy đồng bạc, cũng có người ra bên ngoài làm công cho người ta, giống như ba Tô, ra ngoài đi làm, hoàn toàn không tìm được công việc nào ổn định cả.
Vóc dáng của mẹ Tô rất cao ráo, lớn lên trông cũng khá ưa nhìn, chỉ là không có trình độ văn hóa.
Hai người chỉ có một đứa con, cũng chẳng có suy nghĩ gì quá lớn lao, chỉ mong khi con gái học xong đại học, nó có thể tự lo cho bản thân mình, không phải ở dưới nông thôn chịu khổ giống như họ.
Đêm qua Tô Tiểu Thất đã đọc xong quyển Quan niệm mới về Tiếng Anh tập 1, suy nghĩ một hồi, cuối cùng lấy cả tập 2, tập 3 rồi tập 4 ra.
Tuy nói rằng cô đi làm gia sư, đồ đạc cần đóng gói cũng không nhiều lắm, quần áo của cô cũng chẳng có bao nhiêu, không thể mặc đồng phục trong kì nghỉ, vài cái áo phông, đối với cô đã là rất quý giá rồi, lúc cô thu xếp quần áo rất nghiêm túc, quần đùi dài đến khoảng đầu gối, bình thường thì cô hay mặc áo phông và quần, cách ăn mặc giống như y một cậu bé, làn da của Tô Tiểu Thất trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt vừa phải, mắt một mí, môi hồng răng trắng, tổng thể thì cả người cao gầy, hình như cô trông giống mẹ nhiều hơn, rất xinh xắn.
Ăn sáng xong, cô cùng ba đi ra bến xe.
Ba gánh trên vai một cái thúng lớn, đòn gánh vì nặng trĩu nên cong queo, đường đi tối đen như mực, ba đi ở phía trước, phát ra hơi thở nặng nhọc.
Cô đi ở phía sau, trước kia cảm thấy xấu hổ tủi nhục bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy buồn bã bấy nhiêu.
Nghèo khổ không phải là sai, dùng chính đôi tay của mình để kiếm tiền càng không sai, nhưng cũng chính vì như vậy, cô gái mới tròn 17 tuổi Tô Tiểu Thất lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô nhìn giao diện ở trước mặt, sáng nay khi bắt đầu ra ngoài đi bộ, con số một nghìn đã dần tăng lên.
Tim cô đập thình thịch, những thứ này là thật, không phải áo giác đâu, nhất định không phải là giả.
Đến nơi thì lên xe ngồi, vì ba Tô mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, nên ông ngồi trên mấy cái sọt luôn, hàng ghế trước là dành cho trẻ em, phụ nữ và người già.
Đàn ông con trai ngại phải chen chân vào, tất nhiên cũng sẽ có vài người mặt dày.
Tô Tiểu Thất có vẻ ngoài xinh xắn, lại là con gái, đương nhiên sẽ ngồi ở phía trước, bên trái và phải là hai người phụ nữ khác.
Cô quay đầu lại, từ tấm kính trong suốt nhìn thấy ba ngồi ở bên ngoài, trời mới tờ mờ sáng, có hơi lạnh, gió lại rất lớn, ba ngồi co ro ở trong góc, trên mông có lót một tấm giẻ lau, ông đang nói chuyện với mấy người khác, nụ cười trên mặt có phần miễn cưỡng.
Ba Tô rất muốn khoe con gái mình thi đậu đại học, nhưng học phí đại học đắt đỏ của con gái lại khiến ông cảm thấy rất bất lực, nếu như đến lúc đó phải đi vay tiền của người ta thì sao, cho nên ông cũng không muốn nói gì nhiều.
Khi xe nổ máy, Tô Tiểu Thất chen vào chỗ ngồi, tuy trong này không lạnh, nhưng cũng không quá thoải mái, trong lòng thầm nhẩm lại mấy câu Tiếng Anh mà cô đã học thuộc vào hôm qua, không ngờ rằng mình lại nhớ được nhiều như vậy, thật sự không quên một tí nào.
Cô vô cùng kinh ngạc.
Hận bây giờ không thể lấy sách ra và đọc nó luôn.
Nhưng bên trong xe khá lắc lư, ánh sáng cũng không tốt, nên giờ cô chỉ có thể cố gắng nhẩm lại những gì mình đã đọc vào ngày hôm qua.
Đến khi cô nhắm mắt học thuộc bài, người phụ nữ đứng tuổi ngồi bên cạnh cũng đang nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ, con gái của ông Tô này quả thực không tệ, cái mũi thanh tú trông rất xinh đẹp, còn đeo kính cận nữa, nói là người thành phố thì ai cũng tin.
Mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần thể thao màu đen, áo khoác màu xanh trắng.
Nếu người khác cũng mặc như vậy, nhất định sẽ không có dáng vẻ sạch sẽ nhanh nhẹn như cô.
Chỉ là có vẻ không thích nói chuyện, từ lúc lên xe tới giờ vẫn chưa thấy con bé nói gì.
Bởi vì Tô Tiểu Thất dậy từ rất sớm, quanh đi quẩn lại, cô đã ngủ quên mất tiêu.
Khi cô mở mắt ra, đã tới nơi rồi.
Cô đưa mắt nhìn giao diện ở trước mặt, số lượng bước chân không hề tăng lên, càng sẽ không lầm tưởng xe xóc nảy là một bước đi, xem ra phải tự mình đi thôi.
Nhưng khi nhìn thấy khoản tiền một nghìn tệ nọ, cô vẫn thấy rất kích động, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt.
Lúc xuống xe, ba Tô đã trả tiền.
Ông nhìn con gái rồi nói: “Tiểu Thất à, con đi tìm chỗ nào ngồi tạm đi, ba đi bán mấy cái sọt đây, bán xong thì ba sẽ qua chỗ con.”
Tô Tiểu Thất nóng lòng muốn thử xem số tiền kia có thực sự dùng được hay không, nghĩ đến việc cùng bố đi bán sọt tre, cô cảm thấy không ổn lắm, ba đi lại đã mệt lắm rồi, còn phải nói chuyện với mình nữa, sẽ càng mệt hơn.
“Dạ, ba ơi, con đứng ở nhà sách Tân Hoa trên đường Giang Tân chờ ba nhé.”
Cô nhìn theo bóng dáng của cha mình, từ từ biến mất.
Người trên đường đều cố ý tránh đi, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, cô rất muốn gọi taxi cho bố, nhưng chính cô cũng biết đây là chuyện xa vời, bây giờ cô không có cách nào giải thích được số tiền này từ đâu mà ra.
Trước tiên cô phải thử tiêu tiền đã, xem tiền của hệ thống có thể dùng được không.
Chỉ vì nghèo túng đã lâu, trong lúc nhất thời cũng chẳng biết nên mua gì trước, thứ cô muốn mua có quá nhiều, thấy cái gì cũng muốn mua, nhưng khi cầm tiền trong tay, lại cảm thấy mấy thứ này không cần thiết.
Cô đi lượn vài vòng, bước chân tăng lên, mà tiền cũng tăng theo, thấy số tiền trong tài khoản đã là 1370 tệ, cô vẫn cảm thấy bối rối.
Nếu như vào một tháng trước, nếu có được số tiền này, chắc là cô sẽ tức tốc lao vào cửa hàng mua quần áo cho mình đi.
Con gái tuổi 17, mới bắt đầu yêu cái đẹp, mặc một bộ quần áo mới, đi thêm một đôi tất mới đã thấy rất vui vẻ rồi.
Đặc biệt là khi có một mối quan hệ mập mờ với một chàng trai, ngay vào lúc tay chạm tay, có thể sẽ rất chú ý tới này nọ.
Cô vô tình đi ngang qua lối vào của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, hình như còn chưa mở cửa, vậy mà đã có một đám người đứng chờ ở ngoài cửa rồi.
Giống như sắp vớ được thứ không mất tiền mua, như hổ rình mồi.
Hơn 1500 tệ, có thể mua được cái gì?
Hầu hết bọn họ đều là những người phụ nữ lớn tuổi.
Các bà các dì trong thành phố ăn mặc rất sành điệu.
Bên cạnh cô là một bà lão, bà ấy mặc một chiếc quần tây ống đứng, chiếc thắt lưng màu trắng phối với áo khoác hồng phớt, trên cổ có một chuỗi vòng ngọc trai, nhìn lướt qua thôi đã biết điều kiện kinh tế của bà ấy rất khá, trên mặt có vài nếp nhăn, tuổi tác có lẽ không còn nhỏ nữa, nhưng nếu chỉ nhìn từ phía sau, cá là cô sẽ nghĩ rằng người phụ nữ này còn trẻ tuổi hơn cả mẹ mình.
Giờ phút này, Tô Tiểu Thất mới nhớ tới những bộ trang phục của mẹ mình, mặc đi mặc lại nhiều lần, tuy nhìn mẹ rất có đường nét, nhưng sau khi kết hôn bà chỉ toàn mặc mấy cái áo hoa, rất ít khi lên thành phố, chứ đừng nói là mua quần áo.
Cô muốn mua cho mẹ một bộ quần áo mới.
Chất lượng phải thật tốt.
Nghe có vẻ hơi bốc đồng, nhưng đây là điều cô mong muốn nhất lúc này.
Đợi đến khi trung tâm thương mại mở cửa, cô theo đám đông đi vào trong.
Trước kia cô từng cùng bạn học đến đây một lần, nhưng cũng chỉ được tính là đi dạo vài vòng, nói chung là không quen thuộc lắm, theo bản năng cô đã bám theo bà lão ăn mặc thời trang.
Mắt thấy bà lão vào thang máy đi lên tầng 3.
Tầng 3 chuyên bán đồ dành cho nữ, phong cách rất chững chạc.
Mẹ cô có dáng người cao ráo, bà cao 1 mét 68, nói gầy thì cũng không đúng, nặng 55 kg, quần áo thì chắc to hơn cô một size, mà cô lại mặc size S, mẹ mặc size M hay L đều được.
Lần đầu tiên đi mua quần áo cho mẹ, còn ở ngay trung tâm thương mại nữa, cũng thấy hơi bồn chồn.
Trên mặt vẫn là dáng vẻ ít nói ít cười như thường ngày.
Cô chọn một chiếc áo thun ngắn tay và một chiếc cardigan dệt kim, màu be, dù đã vào hè, nhưng thời tiết cả sáng lẫn chiều ở thôn đều khá mát mẻ, thích mặc lúc nào cũng được.
Hai món này cộng lại hết 680 tệ, vượt xa khả năng chi tiêu thông thường của cô, thậm chí cô còn chưa từng mua thứ gì đắt như vậy.
Cảm giác mát lạnh truyền đến bàn tay cô, cô hoàn toàn có thể tượng ra cảnh mẹ mình mặc bộ đồ này, tự tin ưỡn ngực lên.
“Mua.”
Cô lấy thẻ ngân hàng ra, quẹt thẻ.
Cũng không hề có bất kỳ âm thanh lạ nào ngăn cản, càng không gặp bất cứ trở ngại gì.
Số dư trên giao diện tại thời điểm hiện tại là 985,8 tệ.
Nàng dẫn theo quần áo phá lệ vui vẻ, đi ngang qua trong gương đều có thể nhìn đến một cái tươi cười rất lớn thiếu nữ, đầy mặt vui mừng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Làm Người Có Ích Cho Xã Hội
- Chương 4: Cố gắng tiêu tiền