Chương 3: Buông ra! (3)

Chương 3: Buông ra! (3)

Được rồi!

Thời Thiên Thiên ngoan ngoãn làm động tác kéo khóa miệng.

Lúc này mới có tám giờ, Thời Thiên Thiên khá là may mắn, lịch phẫu thuật là mười giờ, còn hai tiếng nữa là có thể vào phòng phẫu thuật.

Từ lúc Thời Thiên Thiên bị bệnh, bà Tống đã xin trường học cho nghỉ dài hạn để chăm sóc cô. Hiện nay bà Tống đang trong trạng thái cách chức tạm thời, vậy nên mới có nhiều thời gian rảnh cùng con gái chờ đến giờ phẫu thuật.

Bà cụ giường kế bên suy nghĩ cả buổi mới nhận ra là Thời Thiên Thiên đang khịa mình. Nhưng mà thời cơ mắng đã trôi qua, lúc này bọn họ đang chiến tranh lạnh, có mắng cũng không kịp nữa rồi. Vậy nên hai mẹ con Thời Thiên Thiên hiếm khi có được thời gian yên tĩnh.

Thời Thiên Thiên dựa người trên nệm dựng cao, thò tay vào tủ đầu giường tìm quyển sách xem, vừa định rút tay ra thì lơ đãng nhìn thấy hộp cơm trên bàn. Cô nhíu mày nói: “Mẹ ngã khi nào vậy?”

Hộp cơm được bà Tống mua lúc Thời Thiên Thiên vừa mới bị bệnh. Tuy đã nửa năm trôi qua, bên ngoài hộp cơm có vài vết trầy, nhưng hộp cơm vẫn còn nguyên vẹn.

Vậy mà hôm nay dáy hộp lại xuất hiện một vết cứa sâu chói mắt.

“Mẹ không ngã. Hôm nay chủ nhật, trên xe bus đông người, mẹ sơ ý bị người ta đυ.ng trúng, hộp cơm rơi xuống, may là đồ ăn bên trong không tràn ra ngoài.”

Bà Tống nói với vẻ mặt tự nhiên, trông có vẻ không có vấn đề gì.

Thời Thiên Thiên khựng lại một chút rồi hỏi: “Tuyến xe số mấy?”

“Tuyến 543.”

Thấy Thời Thiên Thiên mở điện thoại tra thông tin chuyến xe, bà Tống buồn cười mà chọt chọt đầu cô: “Con cho rằng mẹ ngốc hả, có chuyện là sẽ im lặng không nói? Nếu thật sự có chuyện, không cần con nói gì, ba con đã sốt ruột ầm ĩ rồi.”

Vậy mà không ngốc hả? Tuyến 543 đi từ phố Trường Dương đến chùa Thanh Dương, nghĩa là đi từ nội thành đến vùng ngoại thành.

Quan trọng nhất là tuyến xe không đi ngang nhà bọn họ, nói đúng hơn là không đi ngang nhà trước kia của bọn họ.

Vì chữa bệnh cho Thời Thiên Thiên, căn nhà mua hơn hai mươi năm ở thành phố Tần không còn nữa.

Thời Thiên Thiên chỉ có thể trơ mắt ra nhìn chứ không làm được gì khác nữa.

Ngay cả khi cô từ chối thì cũng chỉ có thể làm bà Tống và ông Thời càng thêm khổ sở và tuyệt vọng.

Thời Thiên Thiên tắt màn hình điện thoại, khuôn mặt hốc hác đôi mắt cong cong, ngẩng đầu lên nhìn bà Tống, nở nụ cười nịnh hót: “Con quan tâm mẹ đấy mà!”

“Được rồi, con đừng lo lắng nhiều làm gì, ngoan ngoãn ở bệnh viện dưỡng bệnh là được.” Bà Tống xoa đầu cô, trên khuôn mặt mệt mỏi hiện lên vẻ hiền từ, dịu dàng nói: “Chờ xong ca phẫu thuật hôm nay là con sẽ hết bệnh.”

Nửa năm qua, Thời Thiên Thiên đã nghe biết bao nhiêu lần câu nói dỗ trẻ con của bà Tống. Lần nào cô cũng sẽ kiên nhẫn nghe, sau đó cười tủm tỉm trả lời: “Vâng ạ.”

Chỉ là lần này, nhìn trên cổ trống trơn của bà Tống, Thời Thiên Thiên rũ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, phí phẫu thuật lần này là bao nhiêu vậy?”

Ý cười trên mặt bà Tống hơi cứng lại. Bà gượng gạo nói: “Không… không nhiều.”

Thời Thiên Thiên đặt tay lên trên bìa sách, nghiêm túc nhìn về phía mẹ mình: “Không nhiều là bao nhiêu?”

“Thì… mấy nghìn tệ thôi.” Bà Tống không biết nói dối, vừa nói ra là cả khuôn mặt đỏ bừng. Bà hoảng loạn đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh: “Để mẹ đi xem cha con tới chưa.”