Chương 2: Buông ra! (2)
Bà cụ giường kế bên vẫn còn đang đắc ý mà lên mặt dạy đời. Lúc vừa nghe thấy lời nói của Thời Thiên Thiên, bà cụ chợt sửng sốt, sau đó nhận ra Thời Thiên Thiên mới nói cái gì, liền chỉ vào mặt Thời Thiên Thiên, cất giọng chói tai lớn hơn vài độ, mắng: “Sao mày không biết tốt xấu vậy hả? Tao đang quan tâm mày, mày biết không hả?”
“Ai cần bà quan tâm? Bà bớt lo chuyện của cô bé xinh đẹp đi!”
Thời Thiên Thiên lạnh lùng liếc bà cụ một cái, sau đó xốc chăn lên, cố sức chống thân thể để ngồi dậy. Khi thấy vẻ hả giận không mấy rõ ràng trong mắt bà Tống, đôi môi tái nhợt của cô hơi cong lên.
Dù sao thì cô cũng sắp chết rồi, muốn làm gì thì làm đó cũng không được sao?
“Mày, mày…” Bà cụ giường kế bên ngây ngẩn cả người, không phân ra được là Thời Thiên Thiên đang nói đùa hay là đang chỉ trích mình.
“Khụ khụ…” Bà Tống dùng tay che miệng, hắng giọng vài tiếng, điều chỉnh biểu cảm trên mặt. Sau đó, bà đỡ con gái ngồi dậy, bình thản làm hòa: “Dì Triệu, Thiên Thiên nói đùa đấy, con bé dùng ngôn ngữ mạng chứ không có ý gì đâu, dì đừng suy nghĩ nhiều.”
Bà Tống tính tình hiền lành. Thời Thiên Thiên khịa vài câu xem như giúp bà xả cơn nghẹn trong lòng ngực.
Có điều, dù sao bọn họ cũng là bạn chung phòng bệnh, ở chung một phòng, làm căng lên quá cũng không ổn.
Hơn nữa, một cô gái như Thiên Thiên nói chuyện không khách sáo với người lớn như vậy là không thích hợp.
Bà Tống dùng vài câu qua loa có lệ bà cụ Triệu, sau đó nhìn về phía con gái mình với ánh mắt như hổ rình mồi, xụ mặt dạy dỗ: “Thiên Thiên, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi…”
“Ây da!” Bà Tống còn chưa nói xong thì Thời Thiên Thiên đã dựa lên trên giường, bụm ngực lại, dáng vẻ khó chịu, nói: “Mẹ ơi, con rất khát nước!”
Bà Tống: “…”
Khát nước mà đi bụm ngực?
Biết rõ là con gái đang giả vờ, nhưng khi thấy dáng vẻ khó chịu của con gái, bà Tống vẫn tức giận mà cầm lấy tăm bông trên bàn, chấm chút nước trong cốc rồi bôi lên trên môi con gái.
“Lát nữa con phải làm phẫu thuật, không thể uống nước được, canh tuyết lê cũng vậy, đợi con làm phẫu thuật xong rồi ăn.”
“Vâng, mẹ để con làm cho.” Thời Thiên Thiên cười ngăn cản động tác của mẹ. Sau đó, cô cầm tăm bông từ từ chấm nước lên trên môi mình.
Hơn nửa năm bị bệnh, ngoài những lúc nằm ở ICU ra, thì những lúc khác cô đều tự làm những chuyện mà mình có thể làm.
Nhìn con gái vì bệnh hoạn mà trở nên nhã nhặn, động tác cũng trở nên thong thả ung dung, bà Tống có chút hoảng hốt.
Trong đầu bà chợt nhớ lại cái ngày con gái cầm giấy báo trúng tuyển đại học Kinh Tần, mặt mày tràn đầy khí phách la hét mình phải làm quan ngoại giao…
Bây giờ mới có hai năm trôi qua, Thời Thiên Thiên mới học năm hai đại học…
Đứa con gái ưu tú của bà, sao lại mắc bệnh nan y cơ chứ?
Sao lại là… Thiên Thiên nhà bà chứ?
Đang lúc suy nghĩ, bên tai chợt hơi ấm lên, bà cúi đầu nhìn thấy thấy Thiên Thiên thò đầu qua đây.
Bà Tống nhìn con gái với vẻ khó hiểu, lại thấy con gái nói chuyện với giọng thều thào chỉ có hai mẹ con nghe được: “Mẹ, lúc nãy con khịa bà cụ Triệu, con thấy mẹ lén cười.”
Bà Tống: “!!!”
“Mẹ không phải! Mẹ không có! Con đừng nói bừa!”
Lòng buồn u oán trong bà Tống lập tức không cánh mà bay. Bà giật tăm bông trong tay con gái, chấm lên trên môi con gái, nghiêm túc nói: “Khát nước thì đừng nói chuyện nữa, con chưa ăn sáng nữa đấy, giữ sức đó cho mẹ!”
Đừng có mở miệng ra lải nhải phá hư hình tượng giáo viên nhân dân tốt đẹp của bà!