Chương 1: Buông ra!
Giữa tháng Bảy, toàn bộ Thành phố Tần đều bị bao phủ bởi cái nóng ngày hè oi bức, ngay cả không khí buổi sáng cũng chứa chút khô nóng bực bội.
Trên hành lang khu nằm viện Bệnh viện Số 1, một người phụ nữ trung niên cầm cà mên bước nhanh về phía phòng 12 lầu 4. Có điều, khi gần tới cửa phòng, bà đột nhiên dừng bước, xoa mạnh khuôn mặt mình, đồng thời cố nhếch khóe môi đang xụ xuống, cho đến khi khuôn mặt mang vẻ buồn bã trở nên có ý cười, mới tiếp tục bước lên.
“Két” một tiếng, cửa phòng 12 bị mở ra, hơi lạnh phả ra từ máy lạnh ập vào mặt, giọng nói mang theo ý cười của bà truyền vào phòng bệnh.
“Thiên Thiên, con xem hôm nay mẹ nấu cho con món gì đây nè? Là món canh lê nấm tuyết mà hôm qua con nói muốn ăn đấy!”
Trong phòng bệnh, trên giường bệnh số 1 sát cửa ra vào, một cô gái mặt mày nhuộm vẻ bệnh hoạn nghe thấy giọng nói của mẹ thì từ từ kéo cái chăn trùm đầu mình ra.
Khi thấy rõ người đến, trên khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống hiện lên ý cười, giọng nói khàn khàn ngoan ngoãn vang lên: “Mẹ.”
“Ừ mẹ đây!” Bà Tống cười tủm tỉm đáp lời.
Bà xách cà mên đi lại mép giường con gái, vừa định để cà mên lên trên đầu tủ kế mép giường Thiên Thiên thì chợt có tiếng nói chói tai đột ngột của bà cụ giường kế bên vang lên khiến bà đau cả đầu.
“Người bệnh mà ăn canh lê nấm tuyết cái gì? Tiểu Tống thật là, Thiên Thiên còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ cô cũng không hiểu chuyện hay sao? Con bé bệnh nặng, cần phải ăn canh gà, ăn đồ bổ thiệt bổ mới được!”
Tuy rằng nguồn lực y tế của Thành phố Tần không kém, nhưng cũng không tốt đến mức mỗi người bệnh đều có thể ở phòng riêng. Trong phòng bệnh hiện giờ, ngoài Thiên Thiên ra thì còn có hai giường bệnh khác đang có hai bà cụ bệnh mãn tính nằm.
Ba người ở chung một phòng, thỉnh thoảng có chút va chạm là chuyện bình thường. Bà Tống là giáo viên cấp ba, tính tình đã bị đám khỉ đột trong trường học rèn luyện lâu ngày, trở nên tốt tính hơn người bình thường rất nhiều.
Có điều, hôm nay bà cụ cứ nói không lựa lời mà nhắc mãi hai chữ “bệnh nặng”, dù bà Tống có tốt tính cỡ nào thì cũng cảm thấy rất là khó nghe.
Con gái Thiên Thiên của bà đúng là bệnh nặng. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, con bé từ một cô gái thanh xuân dạt dào biến thành dáng vẻ tiều tụy hôm nay.
Bình thường bà Tống sẽ không tính toán chi li. Nhưng mà hôm nay là một lần phẫu thuật cuối cùng của Thiên Thiên.
Bác sĩ nói nếu lần này phẫu thuật không thành công thì chắc là con gái của bà không sống được bao lâu nữa.
“Thiên Thiên hiếm khi muốn ăn gì, ăn một chút cũng không sao.” Bà Tống xụ mặt, nện cà mên đựng canh lê nấm tuyết xuống bàn một cái bịch, động tác mang theo chút cảm xúc dằn mặt mà chính bà cũng chưa nhận ra.
“Sao có thể không sao được chứ?” Bên kia, bà cụ vẫn còn lải nhải: “Tiểu Tống, là do cô còn quá trẻ không biết đấy thôi, người bệnh nặng đều thiếu sinh lực, sinh lực ở đâu ra biết không? Đương nhiên là ở trên người vật còn sống rồi. Còn mấy cái thứ như lê nè, nấm tuyết nè, đều là vật chết… Con gái cô có sức khỏe kém, ngày nào cũng ăn vật chết thì sao có thể khỏe lên được…”
“Vật chết” rồi lại “vật chết” đâm thẳng vào tâm lý mẫn cảm hiện giờ của bà Tống. Bà càng nghe sắc mặt càng khó coi.
“Người tuổi trẻ bây giờ nha, đều không có kinh nghiệm, sao cứ nghe theo mấy đứa nhỏ muốn ăn gì là cho ăn…”
“Ai cần bà lo hả?”
Giọng thiếu nữ khàn khàn truyền ra từ trên giường bệnh kế bên bà Tống, không chút khách sáo cắt ngang lời nói dong dài không biết điều của bà cụ.
Giọng điệu yếu ớt lại cực kì sắc nhọn lan tràn trong không khí theo hơi lạnh từ máy lạnh, dường như làm cho nhiệt độ trong cả phòng giảm đi vài độ.
Bà Tống trợn to mắt, vô thức quay đầu lại nhìn con gái nằm trên giường bệnh của mình.
Trong tầm mắt bà là một khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt ngoan ngoãn, không hề có vẻ sẽ lên tiếng đáp lại gay gắt lời nói của bà cụ.
Bà Tống: “???”