Đảo Bắc Cực Tinh
Mùa thu mới qua, mùa đông đã đột kích, cuồng phong mãnh liệt mang theo tuyết trắng, biến đảo Bắc Cực Tinh thành một mảnh trắng xóa, nhìn từ trên cao giống như một ngôi sao trắng chói mắt trôi nổi trên biển xanh.
Dao Quang Vọng Nguyệt Tinh Dã đứng trên đài quan sát, thông qua lớp kính cường lực, lẳng lặng nhìn gió tuyết đầy trời bên ngoài.
Mùa đông năm nay tựa hồ tới đặc biệt sớm, hơn nữa khí hậu còn tệ hơn năm trước, nhìn thế gió, có lẽ bão tuyết sắp ập tới…
Vừa hay hắn có thể lấy cớ để báo danh đi học đại học muộn hơn.
Cũng không biết Thiên Quyền Gia Cát Tung Hoành nghĩ gì, lúc này mà cứ bắt hắn đi học tâm lý học ở Mỹ bằng được, tuy rằng hắn nhiều lần nhấn mạnh mình tự học còn hiệu quả hơn đi nghe giảng, nhưng Thiên Quyền vẫn kiên trì giúp hắn báo danh, hại hắn hai ngày nay tâm tình rơi xuống đáy vực.
Không phải hắn quá mức mẫn cảm, hắn có trực giác Thiên Quyền cố ý muốn điều hắn đi, không chỉ hắn, ngay cả Khai Dương Đoàn Duẫn Phi và Thiên Toàn Diêm Quýnh cũng đều được yêu cầu nghỉ dài hạn, đều đi tìm người yêu rồi, Địch Kiếm Hoài đi sàn diễn thời trang ở Pháp, giờ đảo Bắc Cực Tinh ngoài Ngọc Hành Thạch Dật và Phùng Nhiễm Nhiễm, cũng chỉ còn lại hắn và Gia Cát Tung Hoành… Cùng Lộ Đắc.
Còn Thiên Xu…
Hơn một tháng nay Thiên Xu rất ít khi lộ mặt, trước đây hắn có ở mọi nơi lại đột nhiên như biến mất khỏi máy tính, tình huống kì lạ này làm cho Bắc Đẩu Thất Tinh không biết làm sao.
Vọng Nguyệt Tinh Dã trầm ngâm xoay người, gương mặt hơi tái xẹt qua một tia nghi hoặc và bất an.
Tuy là người nhỏ nhất trong Bắc Đẩu Thất Tinh, nhưng trí thông minh của hắn chỉ hơn chứ không kém người khác, có lẽ trời sinh đã có chút sắc thái tự bế, không nói nhiều nên hắn làm người ta cảm thấy lạnh lùng cách biệt, thần sắc lộ vẻ nhạy bén thành thục sớm.
Dù có vẻ không để ý gì, sức quan sát của hắn lại sắc bén hơn người, hơn nữa thính lực cao gấp năm lần người bình thường, nên tâm tư của hắn luôn tinh tế, nhiều việc chỉ cần liếc mắt đã rõ.
Bởi vậy sắp xếp bất thường của Gia Cát Tung Hoành lập tức khiến hắn chú ý.
Là vì… người tên là Ứng Kỳ Lý sao?
Đầu hắn xẹt qua cái tên xa lạ này, mày nhíu lại.
Hắn nghe được tên này từ Thiên Toàn, tựa hồ nhân vật này là thủ phạm tạo ra không khí quỷ dị hiện tại…
Ứng Kì Lý rốt cục là ai?
Hắn dựa vào đâu mà khiến người dù núi Thái Sơn sụp cũng không biến sắc như Thiên Quyền lo lắng hoang mang? Còn làm rối loạn sự vận hành của toàn bộ đảo Bắc Cực Tinh?
Chậm rãi về phòng, nghi ngờ đầy lòng hắn vẫn tìm không thấy đáp án.
Khi hắn bước qua hành lang, một cuộc đối thoại cố ý đè thấp giọng từ xa truyền tới đôi tai nhạy cảm của hắn, hắn đi chậm dần, cẩn thận lắng nghe.
“Tìm như anh thì sao thấy tư liệu…” Giọng Lộ Đắc đầy vẻ đùa cợt.
“Thế thì tìm ở đâu mới ra?” Giọng Gia Cát Tung Hoành có vẻ mỏi mệt.
“Theo tôi được biết, thân phận tiến sĩ của Ứng Kì Lý đã được tiêu hủy trước khi vào phòng thí nghiệm đột biến, lúc ấy, hắn lấy một vụ nổ để tạo bằng chứng tử vong, nên nhiều lắm cũng chỉ tìm được tư liệu về hắn trước năm ba mươi tuổi, còn sau ba mươi tuổi thì…”
“Chỉ Con tàu Noah mới ghi lại?” Gia Cát Tung Hoành ngắt lời cô. “Mà trước mắt Con tàu Noah chỉ còn lại Solomon, nên muốn tìm tư liệu về hắn, nhất định phải tìm Solomon?”
“A… Anh quả nhiên thông minh!” Lộ Đắc cười khanh khách khen.
“Vậy còn cô? Nhiều năm ở Con tàu Noah, cô biết bao nhiêu về hắn?” Hắn lập tức hỏi.
“Xin lỗi, tôi còn biết ít hơn anh, chỉ biết hắn là tiến sĩ thiên tài về cả y học, sinh hóa và tâm lý, lý luận về kết hợp gen và cải tạo người đột biến do hắn đưa ra, còn lại tôi không rõ…” Lộ Đắc thở dài.
“Chuyện này tôi đã biết, tôi muốn biết về cuộc đời hắn từ năm ba mươi tuổi về sau…”
“Ba mươi tuổi về sau hắn chỉ ở phòng thí nghiệm đột biến, làm các loại thí nghiệm đột biến.”
“Chỉ ở phòng thí nghiệm sao? Nhưng… vì sao?”
“Vì sao gì cơ?”
“Nếu vị kỳ tài sinh hóa Ứng Kì Lý này thành lập phòng thí nghiệm đột biến do Con tàu Noah ủy thác, vì sao đám Solomon lại không biết Thiên Xu chính là con của Ứng Kì Lý?” Hắn nghi ngờ.
Vọng Nguyệt Tinh Dã đứng ngoài hai mươi mét càng nghe càng kinh hãi, hoàn toàn sững sờ.
Thiên Quyền và Lộ Đắc đang nói gì?
Ứng Kì Lý… Là người thành lập phòng thí nghiệm đột biến?
Còn Thiên Xu…
Là con của Ứng Kì Lý?!
Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể!
Nếu Thiên Xu là con của Ứng Kì Lý, sao có thể cứu họ và gây nổ phòng thí nghiệm? Điểm này cũng không hợp lẽ thường…
Sắc mặt hắn khó coi, tay nắm chặt, phản xạ muốn cự tuyệt tin tưởng chuyện này.
“Nguyên nhân đúng là khiến người ta khó hiểu, theo tôi được biết, ba kẻ đầu não của Con tàu Noah hoàn toàn không biết gì về Thiên Xu, bởi vậy mới cực kì kiêng kị Thiên Xu, chứng tỏ họ cũng không biết quan hệ giữa Thiên Xu và Ứng Kì Lý.” Lộ Đắc cũng nghĩ không ra.
“Hay… Ứng Kì Lý cất giấu bí mật không muốn ai biết?” Gia Cát Tung Hoành hao tâm tốn sức phỏng đoán.
“Theo tin tôi hóng được, năm đó dù Ứng Kì Lý chịu ủy thác của Con tàu Noah, nhưng hắn vẫn rất có quyền, toàn bộ phòng thí nghiệm đột biến đều được quản lý chặt chẽ dưới tay hắn, người ngoài không thể tiếp xúc, đây là lý do Solomon, Tống Bảo La và Abraham không thể thấy các anh khi đã bồi dưỡng thành công. Ứng Kì Lý kiên trì rằng trước khi kết thúc nghiên cứu, không ai được tham quan nội bộ, chẳng ngờ phòng thí nghiệm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, kết quả bọn họ không thấy được gì cả.” Lộ Đắc lại nói.
“Nhưng nay Con tàu Noah chỉ còn lại mình Solomon, hắn lại giao tập đoàn Babylon cho con kế thừa rồi mai danh ẩn tích, vậy thì điều tra kiểu gì?”
“Hừ, nhất định Solomon đã trốn, gần đây cảnh sát theo lão rất chặt, đương nhiên lão sẽ tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng tôi nghĩ lão sẽ không đi xa, ở Newyork lão còn lập một trung tâm nghiên cứu tư nhân, muốn tra, có thể tra từ đó.”
“Nếu ngay cả Solomon cũng không biết Thiên Xu và Ứng Kì Lý là cha con, vậy tra từ chỗ hắn thì lấy được tư liệu gì hữu dụng?” Gia Cát Tung Hoành có vẻ rã rời.
“Haiz, Thiên Quyền, nếu anh nghĩ vậy, sao không đi hỏi trực tiếp Thiên Xu?” Lộ Đắc đột nhiên nói.
“Hỏi? Cô nghĩ hắn sẽ nói sao? Chuyện liên quan thân phận của hắn, không chỉ người ngoài không có đầu mối, ngay cả những người gần gũi hắn nhất là bọn tôi cũng khó mà dò xét, mười mấy năm qua, hắn vẫn trốn sau máy tính, giống câu đố không lời giải, rõ ràng gần trong gang tấc, lại xa không thể chạm tới…”
“Các anh nhịn giỏi thật! Nếu là tôi thì đã sớm lật tung từng tấc đất, liều chết tìm ra hắn, sao có thể nhịn nhiều năm như vậy?” Lộ Đắc nói.
“Cô không biết đâu, đối với bọn tôi, Thiên Xu quan trọng hơn bất kì ai, không có hắn thì không có bọn tôi lúc này, nên những năm gần đây, dù tò mò nhưng bọn tôi vẫn không dám quá lỗ mãng, đây coi như một loại tôn trọng của bọn tôi với Thiên Xu.” Gia Cát Tung Hoành trầm giọng nói.
“Một khi đã như vậy, cần gì phải để ý hắn là ai? Anh có thể vờ như không để ý mà!”
“Tôi cũng rất muốn không để ý, nhưng… khi biết hắn chính là con của Ứng Kì Lý, một nỗi sầu lo luôn quấn lấy tim tôi, ngẫm lại, năm đó người cứu bọn tôi lại là con của kẻ hại bọn tôi, chuyện này không được làm rõ thì ngủ cũng không yên, huống hồ, việc này nếu bị những người khác biết, hậu quả khó có thể tưởng tượng…” Gia Cát Tung Hoành nói.
“Nhưng nếu sự thật đã sớm tồn tại, chẳng bằng đối mặt sớm một chút, dù sao giấy không thể gói được lửa, giấu diếm cũng vô dụng.” Lộ Đắc hừ nhẹ một tiếng.
“Lộ Đắc, việc này không nhỏ, vạn nhất để phe Solomon biết, Thiên Xu sẽ gặp phải nguy cơ lớn hơn nữa.” Gia Cát Tung Hoành cảnh cáo.
“Nhưng…”
“Tuyệt đối đừng nói với Thiên Ki, và cả những người khác, việc này càng ít người biết càng tốt.”
“Biết rồi biết rồi, tôi sẽ không nói, nhưng…” Lộ Đắc nói rồi đảo mắt, vẻ mặt giảo hoạt. “Nếu tự họ nghe thấy… tôi cũng mặc kệ.”
“Hả?” Gia Cát Tung Hoành sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ.
Dao Quang!
Thính lực của Vọng Nguyệt Tinh Dã cao gấp năm lần người thường, hắn nói chuyện với Lộ Đắc ở đây, khó bảo toàn không bị tiểu quỷ khôn khéo kia nghe thấy!
Thật là hỏng bét, hắn sơ suất quá…
Vừa nghĩ vậy, hắn thầm kêu không ổn, lập tức lao khỏi phòng máy tính, ra tới hành lang.
Hành lang trống rỗng, không có bất kì ai, nhưng hắn vẫn không yên tâm, trở lại phòng máy tính, mở hệ thống giám thị tìm Vọng Nguyệt Tinh Dã.
Góc dưới bên trái màn ảnh lập tức tìm được bóng dáng cao gầy của Vọng Nguyệt Tinh Dã, hắn đang đi tới bãi đỗ máy bay trong căn cứ, bước chân thong thả.
“Dao Quang, cậu muốn đi đâu?” Gia Cát Tung Hoành gọi bằng bộ đàm.
Vọng Nguyệt Tinh Dã đứng lại, chậm rãi quay đầu đối mặt với máy giám thị, mặt không thay đổi, nói: “Đi báo danh đại học! Anh muốn em đi học còn gì?”
“Nhưng hôm nay thời tiết kém như vậy…” Gia Cát Tung Hoành cẩn thận đánh giá nét mặt hắn, trông cũng không khác thường.
“Không sao, chút gió tuyết không làm khó được em.” Vọng Nguyệt Tinh Dã tự tin nâng cằm.
“Chờ gió tuyết nhỏ lại rồi hẵng đi!”
“Không được, vừa rồi trường gọi điện cho em, bảo chậm nhất là mai phải báo danh, em muốn hôm nay đi luôn.” Vọng Nguyệt Tinh Dã lại nói.
“Vậy sao?” Lòng Gia Cát Tung Hoành phiền muộn một cách khó hiểu, bỗng nhiên hắn không muốn để Vọng Nguyệt Tinh Dã đi…
“Em đi đây.” Vọng Nguyệt Tinh Dã xoay người thật tự nhiên, nhưng khi đưa lưng về phía Gia Cát Tung Hoành, lớp ngụy trang bình tĩnh của hắn tan rã trong phút chốc, gương mặt thanh tú cau lại vì đau khổ.
Hắn muốn ra ngoài, nhưng không phải đi nhập học, mà là tới Newyork.
Hắn muốn tìm ra chân tướng!
Tìm ra mọi thứ về Ứng Kì Lý… Tìm ra Thiên Xu rốt cuộc là ai!