16:
Đầu xuân, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc.
Dưới cách bày binh bố trận xuất quỷ nhập thần và không kém phần tài tình của Tiêu Cảnh Sách, ta cầm quân đánh cho bè lũ Bắc Khương đại bại, dồn kẻ địch đến chân đèo Đoạn Phong.
Nhị hoàng tử dẫn đầu quân địch dùng ánh mắt cay nghiệt mà nhìn ta.
“Diêu tướng quân tuy thân là nữ nhi nhưng lại có tài làm tướng, Kim mỗ muôn phần bội phục. Có điều đời này của tướng quân, e rằng không thể rời khỏi Bắc Cương được rồi.”
“Thù hôm nay ta nhớ kỹ. Ngày sau lỡ có may đυ.ng phải quân Sở của nhà ngươi, ta phải nhanh chóng gϊếŧ sạch bọn chúng.”
Nói đoạn hắn vội vàng rút lui trong sự bao bọc của một toán thuộc hạ th@n tín.
Ta nắm chặt dây cương, cười lạnh một tiếng, lớn giọng quát:
“Bắc Khương các ngươi đã đại bại, bị dồn đến mức này, ta há có thể thả hổ về rừng hay sao? Những người khác dọn dẹp chiến trường, chỉnh đốn tàn cục, còn mười ba tiểu đội kỵ binh theo ta đi bắt bọn chúng lại.”
Giọng nói của ta vang lên trong cơn gió lạnh buốt của đầu xuân Bắc Cương, đọng lại rồi chớp mắt đã tản ra tứ phía.
“Nhổ cỏ tận gốc.”
Ta dẫn quân đuổi theo hơn ba trăm dặm, thân tín của nhị hoàng tử đã bị gϊếŧ gần hết. Cuối cùng chỉ còn ta thúc ngựa đuổi theo hắn vào sâu trong thảo nguyên.
Sau vài bước, Vệ Vân Lãng cũng đuổi kịp ta.
Hai đánh một, chưa kể đối phương rơi vào hoàn cảnh sa cơ lỡ vận, đáng lẽ ra chiến thắng đã nằm gọn trong lòng bàn tay ta, chắc như đinh đóng cột.
Tuy nhiên, ngay lúc ta vung đao chém nhanh về phía nhị hoàng tử Bắc Khương, Vệ Vân Lãng bất ngờ xoay lưỡi kiếm, chém thật mạnh vào chân trước của con ngựa ta đang cưỡi.
Con ngựa hí lên một tiếng thảm thiết rồi khuỵu xuống đất.
Cơ thể ta cũng bị đổ về phía trước, mũi kiếm sắc nhọn trước mặt đâm vào ta, chỉ còn nửa tấc nữa thôi là xuyên vào lồ ng ngực.
Cũng vào lúc này, đột nhiên một mũi tên dài thấm đượm ánh sáng lạnh lẽo lao vυ"t tới, vô cùng uy lực, bắn rơi thanh kiêm đã đi được nửa đường.
Ta được dịp thở phào, phóng xuống ngựa, giơ cao trường đao trong tay, dùng hết sức bình sinh phản công.
Đầu và thân của nhị hoàng tử Bắc Khương đã bị lìa ra làm hai. Cái đầu đang bay vẫn còn giữ nguyên vẻ mặt sợ hãi không dám tin.
Sau đó, ta đột ngột quay lại, rút cây cung phía sau lưng ra, thành thạo lưu loát đặt cung bắn tên.
Mũi tên dài xuyên qua lưng Vệ Vân Lãng đang chạy trốn, hắn lập tức bổ nhào xuống đất, ngã vào bụi cỏ bên trong mà không để lại bất cứ tiếng động nào.
Tiếng vó ngựa dồn dập đến gần, trong nháy mắt dừng lại trước mặt ta.
Tiêu Cảnh Sách xoay người xuống ngựa, vẻ mặt hoảng hốt, lảo đảo đi tới bên ta, nhìn chằm chằm nửa mũi kiếm đã c ắm vào ngực ta.
Ở trước mặt ta, hắn vẫn luôn tỏ vẻ bày mưu tính kế, cho dù tính mạng có treo lơ lửng như khi ở kinh thành, hắn vẫn kiên trì với dáng vẻ thong dong bình tĩnh.
Ta chưa bao giờ thấy một Tiêu Cảnh Sách mất bình tĩnh như thế này.
Hối hận và đau xót trong đáy mắt hắn cuồn cuộn như cơn bão lớn, giọng nói của hắn bị gió xé nát, tràn đầy sự hoảng sợ.
“Thanh Gia, ta xin lỗi, ta đến muộn….”
Ta nhếch miệng cười, giơ tay rút mũi kiếm ra, nhẹ giọng an ủi hắn: “Không muộn, Tiêu Cảnh Sách, ngươi không muộn.”
Thấy hắn không tin, ta chỉ đành cởϊ áσ cưỡi ngựa, kéo vạt áo rút chiếc túi ra:
“Nhìn này, ta để ở trong này, cất giấu ở một nơi quý giá. Ta vốn là muốn sau khi thắng trận sẽ đưa cho chàng.”
Chiếc túi thêu sơ sài đó đã đỡ nhát kiếm sinh tử cho ta, ta chỉ bị xước xát nhỏ ngoài da.
Chỉ tiếc là những con vịt và mặt trăng được thêu trên đó một cách tỉ mỉ đã trở nên rối rắm tán loạn, không còn hình dạng ban đầu.
Hắn nhìn chăm chú vào ta, thấy trên bờ ngực tr@n trụi của ta chỉ có một vết đỏ nhạt, rõ ràng là không bị thương nặng thật thì rốt cuộc cũng yên lòng.
“Thấy chưa, ta đã nói…”
Tiêu Cảnh Sách giật giật yết hầu, tiến lên một bước và ôm chặt lấy ta.
Hắn dùng lực lớn đến nỗi khiến ta cảm thấy hơi đau.
Hắn ghé sát tai ta, giọng hơi khàn:
“Vừa rồi, lúc đó, ta còn tưởng rằng nàng đã bị kiếm của hắn đả thương, suýt chút nữa hối hận đến chết. Ta không muốn chỉ vì tư lợi của mình mà khiến nàng rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Nếu nàng chết trên chiến trường Bắc Cương, ta chắc chắn sẽ cùng nàng chôn ở đây.”
“Thanh Gia, ta thật sự rất sợ, sợ mất đi nàng.”
Rất hiếm khi hắn tỏ ra yếu đuối. Giọng điệu của hắn như thể hắn vừa may mắn sống lại sau một thảm hoạ nào đó.
Bề mặt xù xì của bộ quần áo cưỡi ngựa cọ vào vai ta, đọng một chút hơi lạnh còn sót lại của đầu xuân.
Sắc trời càng ngày càng tối, ánh trăng trên bầu trời rơi xuống, trải rộng trên khắp hoa lá cỏ cây chốn nhân gia, hòa vào mỗi một tấc trong cái ôm này, cảm giác mơ hồ bất chợt nảy sinh trong giá lạnh.
Trước khi ta kịp phản ứng lại, một giọt nước ấm áp đã rơi xuống vai tôi.
Gai cỏ rậm rạp chọc vào lưng khiến ta có hơi khó chịu.
Nhưng ta không quan tâm lắm.
“Tiêu Cảnh Sách, chàng lúc nào cũng gạt ta…”
Ta hôn hắn mãnh liệt, run giọng nói với hắn.
“Chàng có thể cưỡi ngựa đuổi theo hắn một đường dài, cũng có thể dùng cung bắn tên, thậm chí là một tên bắn rơi vũ khí của hắn. Chàng chắc chắn không phải là kẻ suốt ngày triền miên trên giường bệnh, cũng chắc chắn không phải là người sắp gần đất xa trời, vậy tại sao chàng phải giả bệnh từng ấy năm?”
“Nếu ta không giả bệnh thì sẽ chết. Thanh Gia, ta không còn con đường thứ hai nữa.”
Bờ vai của hắn siết chặt, vừa chịu đựng, vừa bao dung thừa nhận hết thảy.
“Bây giờ như vậy cũng rất tốt mà? Nàng có tài hoa thiên phú, theo lẽ tất nhiên nên được vang danh khắp thiên hạ. Ta sẽ làm quân sư đừng phía sau nàng, giúp nàng trấn giữ non sông vạn dặm.”
“Diêu Thanh Gia, ta muốn nàng được lưu danh sử sách. Được như vậy, cho dù dùng tên ta để tô điểm theo cho nàng ta cũng cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ.”
Đêm nay dường như là một đêm dài vô tận. Trên đồng cỏ rộng lớn, dưới dòng sông lấp lánh sao giữa chốn hoang vu, ta và Tiêu Cảnh Sách ngồi chung một con ngựa, trở về cùng nhau.
Chiếc áo choàng rộng của hắn bao chặt lấy tôi, luồng khí ngầm nảy nở trong những lần va chạm vì đường về chông chênh, chỉ một tấc vuông bọc trong tấm áo choàng kia cũng là niềm vui hiếm hoi của hai người bọn ta.
17
Lãnh thổ phía Bắc đã được thu hồi, phó tướng Vệ Vân Lãng bị xử tử tại chỗ vì thông đồng với người Bắc Cương.
Còn ta và Tiêu Cảnh Sách dẫn hai vạn quân Bình Dương trở về ca khúc khải hoàn.
Dọc đường, dân chúng xếp hàng chào đón, thanh danh lừng lẫy nhiều năm của quân Bình Dương rốt cuộc cũng quay trở lại.
Vào ngày thứ hai sau khi đến kinh đô, hoàng đế tổ chức yến tiệc trong cung để mời khách khứa từ nơi xa đến chung vui.
Trên người ta vẫn còn phảng phất không khí lạnh lẽo của Bắc Cương, chưa kịp phai mờ. Không hiểu vì sao khi ta tiến cung, thiên tử cao cao tại thương lại nhìn chằm chằm vào ta, hoảng hốt chớp mắt.
“Diêu khanh là nữ nhân mà không nhường nam nhân, đây trẫm kính ngươi một ly.”
Sau khi định thần lại, thiên tử đã nâng chén rượu lên cao, ngỏ ý cụng ly với tôi từ xa.
Ngay sau đó, tai hoạ bỗng dưng ập tới.
Sau khi uống hết ly rượu, chỉ một lát sau, thất khiếu của hắn đã chảy máu, yếu ớt ngã ra mặt đất.
Trong lúc đại điện đang hỗn loạn, tam hoàng tử đột nhiên đứng lên, rút
trường kiếm dắt bên hông thị vệ ra, hai tay nắm chuôi kiếm bổ cái bàn trước mặt thành hai mảnh, sau đó lớn tiếng quát: “Im lặng! Hỗn loạn như vậy còn ra cái thể thống gì!”
Lục hoàng tử cười lạnh một tiếng: “Phụ thân mới tắt thở thôi mà Tam ca đã không chờ được rồi sao? Đúng là uy phong rất lớn!”
Thất hoàng tử cũng đứng dậy, ẩn mình sau mấy thủ hạ th@n tín, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người.
Ba vị hoàng tử này tình cờ cũng chính là ba vị hoàng tử có khả năng cạnh tranh cho ngôi vị thái tử cao nhất.
Ta mặt lạnh như băng lùi từng bước về phía sau, muốn che chắn cho Tiêu Cảnh Sách. Thế nhưng hắn lại bảo vệ ngược lại ta, thấp giọng nói:
“Phu nhân ra chiến trường vất vả đã lâu, mấy việc nhốn nháo lần này để cho ta đi.”
Đêm hôm ấy, hoàng cung Sở quốc đèn đuốc sáng trưng cả một đêm, chỉ thiếu chút nữa máu đã chảy thành sông.
Ba vị hoàng tử có địa vị ngang nhau, thế lực trong tay cũng sàn sàn như nhau đang đấu đá với nhau.
Khi tình hình càng trở nên bế tắc, Bình Dương vương Tiêu Cảnh Sách đã xuất hiện, dẫn theo ba ngàn quân Bình Dương.
Không một ai có thể nghĩ tới việc tam hoàng tử và Tiêu Cảnh Sách, hai người vốn luôn thù địch nhau nay lại liên thủ phá vỡ ván cờ, trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Khi trời bắt đầu tờ mờ sáng, cả người Tiêu Cảnh Sách bê bết máu, tay nắm chặt thanh trường kiếm, loạng choạng đứng trước mặt ta.
Hắn còn chưa kịp mở miệng đã nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi.
Đôi hàng mi của ta run rẩy, ta nhìn Tiêu Cảnh Sách dưới ánh nắng mặt trời đang dần lên cao: “Chàng lại lừa ta rồi.”
“….Đúng.”
“Chàng và Tam hoàng tử chưa từng thù địch nhau.”
“Phải.”
Tiêu Cảnh Sách hổn hển hít sâu vào mấy hơn, cơn đau đớn trên khuôn mặt hắn chợt thoáng qua rồi biến mất: “Ta với hắn là huynh đệ cùng mẹ khác cha.”
“Tiên đế trong lòng đã âm thầm tương tư về mẫu thân của ta được một quãng thời gian khá dài, nhưng những chiến công hiển hách của bà đã khiến cho sự kiêng kị của ngài chiếm thế thượng phong. Tiên đế muốn bẻ gãy đôi cánh của bà, thu hồi binh quyền của bà và giam bà vào chốn thâm cung. Mẫu thân ta đã đấu tranh với Tiên đế nhiều lần. Sau khi hạ sinh em trai, bà đã rất vất vả để tìm ra một con đường sống cho mình.”
“Bởi vì Nam Châu có loạn, Tiên đế cần mẫu thân ta đi dẹp loạn.”
Trong chín năm, mẫu thân của Tiêu Cảnh Sách lần lượt giành lại những dòng sông, những ngọn núi của Sở quốc, quy chúng về một mối. Bà có được uy tín lớn trong dân chúng, nhưng nỗi sợ hãi cùng lòng kiêng kị của Tiên đế lại càng trở nên sâu nặng.
Tiên đế không chỉ yêu bà, mà còn đố kị với một người con gái nhưng lại mang tài năng khiến người khác khϊếp sợ như bà.
Cuối cùng, khi mẫu thân của Tiêu Cảnh Sách một lần nữa bày tỏ rằng bà không chịu khuất phục và phải sống mãi trong hậu cung, Tiên đế đã gϊếŧ bà và che giấu thân phận của tam hoàng tử, tìm bừa một cung nữ rồi phong cho nàng là mẫu phi của hắn, ở đằng sau giật dây cho hắn và Tiêu Cảnh Sách mâu thuẫn với nhau.
Sau đó, tam hoàng tử vô tình biết được sự thật nên đã bí mật liên lạc với Tiêu Cảnh Sách, sau đó mới soạn ra kế hoạch ly gián lâu dài ngoài mặt.
“Sau khi mẫu thân ta qua đời, Tiên đế vẫn không chịu từ bỏ. Tiên đế từng chút một tiêu diệt quân đội cũ khiến cho danh tiếng của quân sĩ Bình Dương dần dần giảm sút. Thậm chí mười năm sau, không có bất kì ai ở kinh thành biết chiến tích và tên tuổi của mẫu thân ta. Bà tên là Tiêu Khanh Ngọc, sử sách của ngàn năm sau nên có tên của bà.”
Một mặt trời mới mọc trên bầu trời.
Từ vài lời bộc bạch của Tiêu Cảnh Sách, ta nghĩ ta đã có thể nghe ra cuộc đời của kì nữ tên Tiêu Khanh Ngọc đó, một cuộc đời đầy thăng trầm nhưng cũng đầy huyền thoại.
Vì sự đố kị của một bậc quân vương mà bà đã bị mắc kẹt trong bụi bặm nguy khốn một thời gian dài. Bây giờ cuối cùng bà cũng có thể được gột rửa sạch sẽ rồi.
“Ta không có ý không nói cho nàng biết chỉ là vì ta cảm thấy hết thảy còn chưa định, huống chi thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu trận chiến của ta và hắn thất bại, thì do nàng không biết gì về chuyện này, lại giữ trong tay cả công trạng và binh quyền lớn, nên cho dù ngồi lên ngai vàng kia là một người khác, nàng cũng sẽ không bị kết tội.”
Ta im lặng một lát, lạnh nhạt nói: “Chàng đã nói rằng nếu ta chết ở Bắc Cương, chàng sẽ chôn thây cùng ta.”
“Nếu như chàng chết ở kinh thành, ta cũng sẽ vì yêu chàng mà tự tử. Tiêu Cảnh Sách, chàng vốn dĩ không tin ta dù chỉ là một chút.”