Chương 8

Bên trong quán net.

Đã đến giờ ăn tối.

Trước mặt Đồ Nam đặt một chiếc bàn vuông nhỏ, bên trên bày mấy đĩa thức ăn, đều là những món Phương Nguyễn xách về từ một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố.

Vài vị khách trong quán ngửi thấy mùi thơm mà không nhịn được phải đưa mắt ra nhìn mấy lần.

“Ăn nhiều vào.”, Phương Nguyễn ngồi ở phía đối diện, bỗng nhiên lại gắp thức ăn cho cô.

Đồ Nam bảo: “Anh nên về nhà đi, cứ cày game thông ngày đêm thế này, kiểu gì mẹ anh cũng đến đây kiểm tra, rồi em lại phải đi trốn.”

“Về ngay, về ngay đây.”, Phương Nguyễn đặt đũa xuống, nhích lại gần rồi nói: “Thế sau khi anh về, cô có thể suy nghĩ lại đề nghị kia không?”

Biết ngay, tự nhiên chu đáo thế này, kiểu gì cũng phải có yêu cầu.

Đồ Nam chọc đũa vào một miếng gà ngâm rượu, im lặng không đáp.

“Cô nghĩ lại đi.”, Phương Nguyễn giơ bốn ngón tay lên, lắc qua lắc lại.

Bốn vạn đấy.

Chuông ngoài cửa kêu leng keng một nhịp.

Đồ Nam nhân cơ hội ngắt lời anh chàng, “Có khách đến kìa, anh đừng lắm lời nữa, đi nhanh đi.”

Phương Nguyễn đứng dậy lừng khừng bước hai bước, lại thở dài ra vẻ trầm ngâm, “Đúng là cô ở trong thế giới của dân trí thức lâu quá rồi, Đồ Nam, nghe anh nói một câu, tiền thật sự rất quan trọng.”

“…”

Bất chợt một giọng nói trầm thấp xen ngang vào: “Câu này rất chuẩn.”

Đồ Nam ngẩng đầu, nhìn người đang đứng cạnh quầy.

Cô hoài nghi mình nhìn nhầm rồi.

Phương Nguyễn cũng rất ngạc nhiên, “Ấy, sao anh lại đến đây?”

Thạch Thanh Lâm đút hai tay vào túi quần, “Đến đây đương nhiên là để lên mạng rồi.”

“Người từ nước ngoài về mà cũng ra quán net để lên mạng?”

Thạch Thanh Lâm cười, “Sao thế, chỗ này của cậu từ chối tiếp người từ nước ngoài về à?”

“Không phải.”, Phương Nguyễn vừa nói vừa nhìn ra cửa, ngoài một người đàn ông đứng cạnh Thạch Thanh Lâm ra, thì chẳng còn người nào khác.

Thạch Thanh Lâm nói: “Đừng nhìn nữa, chỉ có hai chúng tôi thôi.”

Được rồi, An Bội không đến.

Phương Nguyễn thất vọng đi ra sau quầy chọn hai máy rồi chìa tay ra với anh, “Chứng minh thư.”

“Còn cần chứng minh thư nữa ư?”, hình như đây là lần đầu tiên Thạch Thanh Lâm nghe nói đến chuyện này.

Tiết Thành đã lấy sẵn chứng minh thư ra, cười rồi thúc anh một cái, “Cậu không mang phải không?”

“Ừ.”, anh không ở trong nước đã lâu rồi, nào biết được ra quán net cũng phải trình chứng minh thư.

“Tại tôi, đáng ra phải nhắc cậu.”, Tiết Thành hỏi Phương Nguyễn: “Hai chúng tôi dùng chung một cái được không?”

Phương Nguyễn chuyện nào ra chuyện đó: “Không được đâu, đây là quy định của công an, không có thì anh đi mượn tạm của ai đấy đi.”

Ở đây mà bảo anh đi mượn ai được?

Thạch Thanh Lâm đảo mắt…

Từ lâu Đồ Nam đã nhìn nhận Thạch Thanh Lâm không phải là một tên “hải quy” bình thường, dù bận trăm công nghìn việc cũng vẫn vào chùa vãn cảnh, giờ còn đến quán net để lên mạng thì không có gì là lạ cả.

Với lại chuyện chẳng liên quan đến mình.

Cô gắp một miếng cá, vừa đưa đến bên miệng thì có cảm giác gì đó là lạ, lại ngước mắt lên lại chạm ngay phải ánh mắt của anh.

“Đồ Nam.”, Thạch Thanh Lâm gọi cô một tiếng.

Đồ Nam nhìn nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh chẳng cần nói thêm gì cả, hàm ý đã quá rõ ràng rồi.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dường như qua đôi mắt ấy, cô lại như thấy được đêm hôm thi gan cùng tên say rượu, thấy cảnh tượng mình bị nhốt trước cửa điện Quan Ân, thậm chí thấy được cả ánh nắng gay gắt khi nấp sau xe anh.

Cô đặt đũa xuống, lẳng lặng moi chứng minh thư trong ví ra đưa cho Phương Nguyễn, “Dùng của em đi.”

Thạch Thanh Lâm khẽ cười, “Cảm ơn nhé.”

Phương Nguyễn nhìn Đồ Nam bằng ánh mắt rất kỳ quái, thật hiếm thấy, vậy mà cũng có lúc cô lại tốt bụng như thế này.

Xong xuôi, Thạch Thanh Lâm và Tiết Thành một trước một sau đi vào trong tìm chỗ ngồi.

Phương Nguyễn lại bày ra vẻ mặt bịn rịn, “Thế thôi anh về đây, cô nhớ suy nghĩ kĩ đấy.”

Đồ Nam không thèm đáp lại một lời nào.

Phương Nguyễn ủ rũ vỗ một cái vào miệng mình rồi bước đi.

Sau bao nhiêu năm, anh chàng hiểu rất rõ tính Đồ Nam, bình thường gặp chuyện nhỏ thì chỉ cần khua môi múa mép một chút là được, nhưng một khi động vào giới hạn của cô, thì nói thế nào cũng vô ích.

Anh chàng vừa rời đi, thì chuông gọi phục vụ ở quầy đã réo.

Đồ Nam vốn không để ý, kệ cho chuông reo vài hồi mới sực nhớ ra hôm nay cô bé thu ngân làm ca sáng, giờ Phương Nguyễn cũng về rồi, chỉ còn lại một mình cô trông quán.

Cô nhìn vị trí bàn rồi đi tới.

Bên cạnh khung cửa kính sát đất xếp mấy chiếc ghế sofa rộng, cách vài mét cô đã trông thấy Thạch Thanh Lâm đang ngồi ở đó, hai chân bắt chéo, trên người lốm đốm ánh đèn đường hắt vào.

Đồ Nam đi đến hỏi: “Sao thế?”

“Muốn mở máy phải có số chứng minh thư.”, Thạch Thanh Lâm chỉ vào màn hình, máy vẫn đang ở giao diện đăng nhập.

Vậy mà Đồ Nam lại quên mất, cô đành cúi người xuống bàn nhập một dãy số.

Vì là thông tin cá nhân, nên Thạch Thanh Lâm quay người đi, trong lúc lơ đễnh lại nhìn thấy một bàn tay đang đặt trên thành ghế của cô. Các ngón tay thon dài, nhưng không trắng nõn như đôi bàn tay mà một cô gái trẻ nên có, gần vị trí móng tay thậm chí còn có những đường vân nhỏ.

Trông quán net thôi mà cực khổ vậy sao?

“Xong rồi.”, bàn tay thu khỏi tầm mắt anh.

Đồ Nam đứng thẳng dậy, thoáng liếc anh một cái rồi quay về quầy.

Ngồi bên cạnh, Tiết Thành bỗng cười bảo: “Cậu kết bạn rộng nhỉ, quen cả em gái trông quán net cơ.”

Thạch Thanh Lâm điều chỉnh lại dáng ngồi, một tay cầm chuột bấm vào biểu tượng “Kiếm Phi Thiên”, “Tình cờ quen được.”

***

Kiếm Phi Thiên tập trung vào những màn quyết đấu, trong game có đến mấy khu đấu võ, người chơi đánh xong một trận là sẽ đổi chỗ, đến khi chạy hết một lượt mấy khu thì cũng mất một khoảng thời gian không ngắn.

Lại một ván nữa kết thúc, Tiết Thành hẩy con chuột ra, thở dài thườn thượt: “Vẫn không đấu nổi cậu, nhóc con, cậu bảo cậu không chơi cơ mà?”

Thạch Thanh Lâm bẻ khớp ngón tay, cười khẽ một tiếng: “Chịu thôi, cái này gọi là tài năng thiên phú.”

Tiết Thành gật đầu, “Câu này thì tôi tin, nếu không thì cũng chưa chắc đã có cậu của hôm nay.”

Hồi Thạch Thanh Lâm còn đang du học ở Mỹ, có một thời gian chẳng hiểu sao lại bị gia đình cắt tiền học, suýt chút nữa bị ép cho nghỉ.

Khi ấy Tiết Thành đang học tại Canada, cũng định chạy sang tiếp tế cho anh, nhưng còn chưa đến nơi thì đã nghe nói anh dựa vào tài chơi game để kiếm tiền, bổ sung đầy đủ học phí.

Mấu chốt là đã lâu lắm rồi anh không chơi game kia, thậm chí còn cảm thấy chẳng có gì hay ho đáng để chơi cả, chỉ thuần túy là vì tiền mà thôi.

Thế nên, đôi khi không thể không thừa nhận rằng, có một số người, ở một số phương diện, thật sự là thiên tài.

Có lẽ bản thân Thạch Thanh Lâm cũng đang nhớ lại chuyện này, khóe miệng anh khẽ cong lên.

“Ớ…”, phía sau bất thình lình có một tiếng kêu.

Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy một cậu bé trông như học sinh cấp Hai ngồi ở ghế sau họ, đang chỉ vào màn hình của họ và hỏi: “Hai anh đang chọn bộ quần áo nào thế? Em cũng chơi Kiếm Phi Thiên, nhưng sao cứ có cảm giác của hai anh khang khác thế nào ấy.”

Thạch Thanh Lâm đáp: “Quần áo thử nghiệm đấy.”

“Đồ thử nghiệm?”, cậu bé kinh ngạc hỏi tiếp: “Không phải là chỉ có người trong nội bộ mới có được ạ?”

“Ừ, anh mất bao nhiêu tiền mới mua được đấy.”

“Uôi, thảo nào…”, cậu bé xấu hổ quay về.

Thạch Thanh Lâm và Tiết Thành liếc nhau, cùng cảm thấy buồn cười.

“Uống gì đi.”, Tiết Thành dựa lưng vào ghế.

Trước khi đến đây, cả hai đã ăn tối, không thể không uống một hai chén, lúc này anh ta mới ngấm rượu, moi bao thuốc từ trong túi ra, đưa cho Thạch Thanh Lâm một điếu.

Thạch Thanh Lâm nhận lấy, ung dung ngậm vào miệng.

Anh không nghiện thuốc lá, bình thường không hay hút, cũng không mang thuốc bên người, người quen anh đều biết chuyện này.

Đương nhiên Tiết Thành cũng không phải ngoại lệ, vừa châm lửa cho anh vừa bảo: “Nghe người ta nói, trên đời này có hai loại người không được dây vào, một là phụ nữ giảm béo thành công, hai là đàn ông cai thuốc thành công, bởi vì hai loại người này quá tàn nhẫn. Giờ tôi lại cảm thấy câu này không đúng, người như cậu mới là không nên dây vào, người có thể thoải mái kiểm soát được cơn thèm thuốc mới là đáng sợ nhất.”

Thạch Thanh Lâm nhả một ngụm khói, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa qua đầu mũi, “Cái này gọi là năng lực khống chế, có rất nhiều chuyện nếu không có năng lực khống chế thì không thể thành công được.”

“Cậu thành công nhiều việc lắm rồi.”, Tiết Thành chỉ vào giao diện game trên màn hình, “Chẳng hạn như cái này, thành công của game đến thời điểm này đều là nhờ công của cậu.”

“Thế à?”, Thạch Thanh Lâm gảy bỏ tàn thuốc, lắc đầu bảo: “Vẫn còn xa lắm.”

“Ý cậu là dự án kia hả?”

“Ừ.”

Tiết Thành kéo dịch ghế ra, ngồi thẳng hướng anh, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc, “Khéo ghê, sở dĩ hôm nay tôi đến đây, chính là vì dự án này của cậu.”

Anh ta cứ tưởng Thạch Thanh Lâm sẽ bất ngờ, nhưng Thạch Thanh Lâm lại chỉ nhoẻn miệng cười rồi bâng quơ bảo: “Tôi biết từ lâu rồi, nếu không cậu cho rằng tôi đang làm gì đây, thoải mái cho cậu vào chơi bản thử nghiệm, chỉ bởi vì cậu là anh em tốt của tôi à?”

Tiết Thành sững sờ, lại bật cười: “Đúng là không giấu được cậu cái gì hết.”

Thạch Thanh Lâm nói: “Hôm trước tôi ra ngoại thành đi thăm chùa Linh Đàm, lúc bên đầu tư gọi điện thúc giục có nhắc đến cái tên Tiết Thành, tôi biết ngay chắc chắn là cậu.”

Tiết Thành chắp tay vái anh mấy cái liền, “Về khoản nhìn sâu nhìn xa này, tôi phục cậu rồi.”

“Đừng khách sáo thế, cậu là người của bên đầu tư, tôi phải khách sáo với cậu mới đúng chứ.”

“Thế lát nữa chơi ván sau nhường tôi được không?”

“Không được, vấn đề mấu chốt của dự án còn chưa được giải quyết, tôi chẳng có tâm trạng mà nhường cậu.”, Thạch Thanh Lâm dụi bỏ điếu thuốc, “Nhưng tôi có thể mời cậu một cốc nước, coi như chúc mừng cho lần đầu hợp tác của tôi với cậu.”

***

Phía sau quầy, ấm đun nước đang kêu ì xèo.

Đồ Nam ngồi trên ghế, áp một tay lên xoa bụng.

Đúng là không được hưởng lộc ăn, vừa ăn mấy món ngon xong là lập tức thấy khó chịu, xem ra do bình thường đã quen ăn thanh đạm nên giờ mới không chịu được mấy món thịt cá đắt đỏ thế này.

Quả nhiên trời sinh số mệnh cỏ dại, không được hưởng vinh hoa phú quý.

Nước sôi, cô lấy lá trà đem đi pha.

Vừa thả lá trà vào cốc, trước mắt bỗng phủ một bóng đen, cô ngẩng đầu nhìn, Thạch Thanh Lâm ngồi xuống trước quầy.

“Có chuyện gì?”

Thạch Thanh Lâm nghe cô hỏi mà sững sờ, câu này thật sự không giống một câu mà quản lý quán nên hỏi, đáng lẽ ra phải là “Cần giúp gì không?” chứ?

Anh hơi buồn cười, “Đến đây rồi, ngoài tiêu tiền ra thì còn có chuyện gì nữa.”

Đồ Nam về chỗ, rót nước sôi vào cốc trước, rồi mới hỏi: “Anh cần mua gì?”

Tinh thần phục vụ kém thật, dám làm xong chuyện của mình trước. Thạch Thanh Lâm lẳng lặng nghĩ hết câu này, rồi rút tờ menu đồ uống trên quầy ra xem, không có đồ uống có cồn, chỉ có nước ngọt, anh nhìn lướt một lượt rồi bảo: “Cà phê đi.”

Đồ Nam xoay người lấy cốc cà phê từ trong tủ khử trùng ra.

Thạch Thanh Lâm nhìn lên tấm poster Kiếm Phi Thiên trên tường, lại bỗng nhiên phát hiện ra đã lâu lắm rồi không được nghe tiếng máy cà phê chạy, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Đồ Nam quay lưng lại với anh, đứng trước máy cà phê, mãi một lúc vẫn không nhúc nhích.

Bất chợt, anh phát hiện ra cô rất gầy, nhìn nghiêng càng khiến cái cằm trông thon gọn hơn, hợp với đường cong của cái cổ, dưới ánh đèn dịu tạo thành một hình ảnh quá đỗi hài hòa, hàng mi dài cụp xuống đổ một tầng bóng vừa sâu vừa đậm.

Thạch Thanh Lâm nhìn một lúc, cuối cùng cũng hỏi: “Cô đang làm gì đấy?”

Đồ Nam nhìn về phía anh, sắc mặt hiện nét bối rối, “Hay là anh vào tự làm đi.”

“…”, Thạch Thanh Lâm khẽ liếʍ mặt sau răng, cố nhịn cười, “Cô không biết dùng máy cà phê à?”

“Ừm.”, cô gần như không uống cà phê, huống hồ việc này cũng chẳng nằm trong phạm vi kiến thức của cô.

Thạch Thanh Lâm gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng rồi lại lắc đầu, “Không được, tôi là khách mà, tôi bỏ tiền, ở đâu ra chuyện bảo tôi tự làm, cô mới là nhân viên của quán, là người cung cấp dịch vụ.”

“Tôi đã bảo tôi là lính mới còn gì.”

“Thì trước khi nhận việc cũng phải được dạy rồi chứ.”, Thạch Thanh Lâm sực nhớ ra Phương Nguyễn, có vẻ đã hiểu, “Chẳng lẽ cô đi cửa sau?”

“…”, Đồ Nam khẽ nhíu mày.

Đúng, anh nói quá chuẩn, đúng là đi cửa sau đấy.

Biết trước thế này thì đã giữ Phương Nguyễn lại, thậm chí cô còn nghĩ đến việc từ chối bán.

Đột nhiên, Thạch Thanh Lâm giơ tay lên chỉ, “Cô vừa pha cái gì đấy?”

Đồ Nam đưa mắt nhìn, mấy lá trà trong cốc đã hoàn toàn nở ra, hơi thôi ra một màu xanh nhạt, mùi thơm bay khắp bốn phía.

“Trà cỏ tình nhân.”

“Trà cỏ tình nhân?”

“Là một loại trà hoa cỏ.”

Là quà Từ Hoài cho cô, quê Từ Hoài chuyên sản xuất loại trà cỏ này, dạo trước ông mang đến chia cho mỗi người trong tổ một ít, cho cô nhiều hơn vì khi ấy cô phải một mình đi chép bức bích họa kia.

Thạch Thanh Lâm hỏi: “Bán thế nào?”

Đồ Nam nói: “Cái này không phải của quán, là của tôi.”

Thạch Thanh Lâm gật đầu, “Thế nên, bán thế nào?”

“…”, Đồ Nam sắp bị anh làm cho nghẹn họng, bâng quơ nói đại: “Năm mươi.”

Thạch Thanh Lâm cười, “Cô đang “chém khách” đấy à?”, dừng một lát, anh lại nói: “Không đúng, phải là bắt nạt người quen chứ.”

Đồ Nam không đáp lời.

Thạch Thanh Lâm lấy ví ra, rút một tờ một trăm, đặt lên quầy, “Hai cốc, mang ra bàn.”