Chương 74: Ngoại truyện

[1] Niềm vui nhân gian

Dạo gần đây, càng ngày Đồ Nam càng cảm thấy cô nàng An Bội là một tổng thể rất mâu thuẫn.

Chẳng hạn như, trên trang cá nhân Wechat, cô nàng rất hay đăng những dòng trạng thái đầy cảm giác nghệ thuật mà lại chẳng biểu đạt được nội dung cụ thể gì, nhưng trong cuộc sống thực tại thì lại hấp ta hấp tấp, cũng rất rộng rãi, thẳng thắn.

Hoặc ví dụ như, mấy tháng trước, cô nàng còn buông lời cay đắng: Kể cả trên đời này chỉ còn lại đúng một gã đàn ông, thì cô nàng cũng không chọn Phương Nguyễn.

Vậy mà mấy tháng sau, cô nàng đã thành bạn gái của Phương Nguyễn rồi…

Đồ Nam đọc tin nhắn của Phương Nguyễn trên điện thoại, lại vào xem dòng trạng thái gần đây nhất của anh chàng, nội dung ở hai nơi y như nhau…

Tôi, Phương Nguyễn, thoát ế rồi! Bạn gái tôi là đại mĩ nữ An Bội! Không! Là tiểu tiên nữ An Bội! *moah**moah**moah*

Bên dưới là dòng trả lời của An Bội: Anh muốn chết không? Ai cho anh khoe ra? Xóa đi cho tôi!!!

Phương Nguyễn trả lời cô nàng bằng một tràng hihihihi…

Đồ Nam trở về khung chat, thấy anh chàng đã thay cả tên hiển thị rồi, đổi thành: Nhuyễn Nhuyễn của Bội Bội.[1]

[1] Từ “nhuyễn” đồng âm với từ “nguyễn”

Cô không nhịn được phải chà chà cánh tay, đúng là bị độ sến sẩm của anh chàng làm cho sởn gai ốc. Cũng may cô với Thạch Thanh Lâm không có thói quen đổi nick, chuyện này còn sến hơn nhiều chuyện đổi ảnh đại diện. Thật sự không hiểu sao An Bội lại tự “vả mặt” như vậy, hơn nữa còn vả rất kêu là đằng khác.

Đồ Nam: Anh làm thế nào mà khiến cô ấy gật đầu vậy?

Nhuyễn Nhuyễn của Bội Bội: Muốn biết à? Nghe anh tường thuật đây!

Xem ra, ngay từ khi anh chàng báo tin này cho cô là đã nôn nóng muốn kể luôn rồi.

Đồ Nam: Nói đi, vừa hay em đang có thời gian, tốc độ mạng cũng không tệ.

Nhuyễn Nhuyễn của Bội Bội: Bình tĩnh, để anh sắp xếp lại một lượt đã.

Chuyện này phải kể từ lúc Kiếm Phi Thiên được đề cử giải thưởng quốc tế. Lúc ấy, Thạch Thanh Lâm để An Bội thay mình đến San Francisco đợi kết quả, còn mình thì bay về, nhưng thật ra, Phương Nguyễn cũng bay theo sang bên đó.

Dựa vào khả năng tiếng Anh của Phương Nguyễn, sang Mỹ một mình là chuyện vô cùng gian nan, nhưng anh chàng vẫn lấy hết can đảm để đi.

Theo như lời An Bội nói, lúc đầu cô nàng rất bực, nhưng sau đó lại dở khóc dở cười. Bực là vì tên này dám đuổi theo sang tận nước Mỹ, dở khóc dở cười cũng là vì chuyện này. Vốn dĩ cô nàng vẫn cho rằng tên này là một kẻ mồm miệng trơn tru, không ngay thẳng, không được câu nào là thật lòng, ấy vậy mà anh chàng lại dám bất chấp tất cả để đuổi theo sang tận bên kia bán cầu.

Nửa đêm hôm đó, khi Phương Nguyễn kéo vali với vẻ mặt xám xịt tìm đến khách sạn nơi cô nàng ở, nhìn bộ dạng đúng là như đã thất lạc cô nàng nhiều năm, suýt chút nữa ôm chầm lấy cô nàng khóc tu tu.

Quá mất mặt, An Bội chỉ hận không thể vờ như không quen biết anh chàng.

Đương nhiên, qua miệng Phương Nguyễn thì câu chuyện lại đi theo một hướng khác, không đời nào anh chàng lại kể ra cái khúc đáng xấu hổ này. Anh chàng chỉ chọn chuyện hay để kể, rằng là sau đó An Bội sợ anh chàng lạc mất nên đi đâu cũng dẫn anh chàng đi theo; gì mà ngay cả lúc gọi món, cô cũng phải hỏi anh chàng trước rồi mới gọi; rồi cái gì mà cô còn đặc biệt lùi thời gian về nước lại, đi chơi với anh chàng thêm mấy ngày nữa…

Đồ Nam nhìn tin nhắn dài dằng dặc anh chàng gửi qua Wechat mà phải hoài nghi, liệu mình có đang đọc tiểu thuyết do anh chàng sáng tác hay không nữa. Theo như cô thấy, hoàn toàn là do An Bội biết anh chàng mù mờ tiếng Anh, sợ anh chàng chật vật nơi đất khách quê người, nên mới dẫn anh chàng đi mà thôi. Còn về chuyện ở lại chơi thêm vài ngày, chẳng nhẽ lại không phải vì khó lắm anh chàng mới có dịp ra nước ngoài, nên mới nhân tiện dẫn đi à?

Có điều, cô không làm anh chàng cụt hứng, dù sao thì anh chàng cũng đang sướиɠ điên lên vậy cơ mà.

Wechat liên tục đổ chuông báo, Phương Nguyễn không gửi tin nhắn thoại, mà gõ chữ nói cho cô biết, giữa chừng còn có một khúc nhạc đệm nữa.

Có lẽ là vì hai ngày hôm đó anh chàng luôn bám theo An Bội, nên lúc đi trên đường phố San Francisco đã bị một viên cảnh sát da đen cản lại tra hỏi. Phương Nguyễn khua khoắng chân tay một hồi mà vẫn không thể nói rõ ngọn ngành được, càng khiến người ta sinh nghi hơn.

Viên cảnh sát hỏi An Bội, cô nàng nhìn Phương Nguyễn, tròng mắt trợn ngược, cuối cùng đành phải nói người này là bạn trai mình, sự việc mới được giải quyết êm đẹp.

Đến đây cũng vẫn chưa có gì cả, vì chẳng qua chỉ là một lời nói dối, cùng lắm An Bội chỉ cảm thấy tên này khá nghiêm túc trong việc theo đuổi cô nàng mà thôi, nói thật, có lẽ lại càng ghét anh chàng hơn.

Nhưng gần đây lại xảy ra một chuyện, nên mới có cơ hội xoay chuyển tình thế.

Lại là chuyện anh hùng cứu mĩ nhân muôn thuở. Hôm đó An Bội phải đến quán bar để xã giao, có uống đôi ba ly, trên đường về lại bị một tên lưu manh bám đuôi. Vừa hay trong khoảng thời gian này Phương Nguyễn rất hay đi tìm cô nàng, nên mới phát hiện ra, liền xông đến tẩn cho tên kia một trận nhừ tử.

Nhuyễn Nhuyễn của Bội Bội: Nói ra chắc cô không tin, anh tẩn thằng kia đến nỗi suýt nữa bị bắt lại đấy.

Đồ Nam: ???

Chẳng trách dạo trước Phương Tuyết Mai gọi cho cô, nhưng khi đó cô không bắt máy, mà là Thạch Thanh Lâm nghe hộ, sau đó anh không nói gì, chắc hẳn là vì chuyện này.

Đồ Nam: Sau đấy xử lý thế nào?

Nhuyễn Nhuyễn của Bội Bội: Cũng không sao hết, nộp tiền phạt thôi.

Thật ra anh chàng không định nộp phạt, cùng lắm là bị tạm giam, nhưng An Bội không cho, quyết bảo lãnh cho anh chàng ra.

Sau khi ra, An Bội hỏi anh chàng: “Anh không sợ đánh đến mức xảy ra chuyện gì à?”

Phương Nguyễn nói: “Sợ chứ, nhưng sợ thì anh cũng phải đánh nó!”

“Thế chẳng phải anh còn tệ hơn hắn à, sao anh không tự đánh anh đi?”

“Anh tệ hơn nó thế nào được, ý em là chuyện anh hôn em ấy hả? Không đúng, em cũng có kháng cự anh đâu? Hai đứa mình tính như là anh tình em nguyện đấy chứ.”

Cuộc hội thoại kết thúc bằng việc An Bội đá một phát vào chân anh chàng.

Cứ cho là thế, lần này Phương Nguyễn trở nên lì lợm như con gián đánh mãi không chết, tận dụng mọi cơ hội, ỷ vào việc quán net gần công ty, từ sau vụ ẩu đả là bắt đầu ngày ngày đưa đón cô nàng. Cũng may là anh chàng biết chừng mực, luôn luôn đứng cách xa cô nàng, không làm phiền đến cô nàng, không trêu chọc cho cô nàng phản cảm, nếu không lại chẳng khác nào tên bám đuôi kia.

Đồ Nam: Thế nên cô ấy nhận lời anh?

Nhuyễn Nhuyễn của Bội Bội: Đúng thế.

Đồ Nam nửa tin nửa ngờ, hơi hơi muốn trêu An Bội, nên liền thoát ra rồi gửi tin nhắn cho cô nàng.

Đồ Nam: Chúc mừng hai người.

An Bội: Chúc mừng cái gì! Tôi chỉ đồng ý thử thôi! Cô tưởng là sẽ cưới như hai người bọn cô à!

Đồ Nam: …

Đồ Nam: Kỳ thử việc này của cô, là học lỏm từ tôi phải không?

An Bội: *Tạm biệt*

Đồ Nam không trêu cô nàng nữa, đôi oan gia này, đến cùng như thế nào thì chỉ có hai người họ biết.

Trò chuyện cả nửa buổi, điện thoại cũng gần hết pin, cô nói với Phương Nguyễn một câu: Phải đi đây. – rồi đứng dậy khỏi ghế, cầm điện thoại đi sạc.

Phương Nguyễn đáp lại: Ok, đi đi, chào anh Thạch hộ cái nhé, nhân thể thay anh cảm ơn anh ấy. À đúng rồi, tân hôn vui vẻ!

Đồ Nam cắm sạc, đặt điện thoại lên mặt tủ đầu giường, ở đây là phòng khách sạn. Cô nhìn chỗ mình vừa ngồi, ngoài đó là ban công, ánh nắng chiều rọi vào phòng, một khoảng vàng chói, khiến người ta bất giác phải híp mắt lại.

Trên người cô mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc, che đến tận mắt cá chân, cô cầm mũ che nắng rồi đi ra khỏi phòng.

Vừa đến sảnh khách sạn đã trông thấy Thạch Thanh Lâm đang ngồi ở phía kia trò chuyện với một đôi nam nữ ngoại quốc, trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, bên dưới là quần lửng, anh vừa nói chuyện vừa ngoái về phía bên này.

Thế nên, gần như ngay lập tức, anh đã phát hiện ra cô, bèn đứng dậy rồi nói với hai người kia: “Vợ tôi đến rồi, nói chuyện sau nhé.”

Cặp đôi tóc vàng mắt xanh từ Anh đến đây hưởng tuần trăng mật, trùng hợp lại ở ngay cạnh phòng họ, nên hai bên khá thân thiết, còn chào hỏi với Đồ Nam.

“Đồ, cô đến rồi à.”, người phụ nữ cười bảo: “Sao lại nỡ để chồng cô đợi lâu thế.”

Anh chồng mới cưới của cô ấy thì lại chỉ ngượng ngùng khen một câu “Váy đẹp đấy.”

Đồ Nam trò chuyện đôi ba câu đơn giản với họ, rồi ôm lấy cánh tay Thạch Thanh Lâm, chào tạm biệt họ rồi rời khỏi khách sạn.

Bên ngoài là một bãi biển rộng mênh mang.

“Sao nói chuyện lâu thế?”, Thạch Thanh Lâm rút cặp kính râm từ trong túi quần ra, đeo lên, tiện tay chỉnh lại cái mũ trên đầu cô.

“Phương Nguyễn với An Bội thành đôi rồi đấy.”, cô giẫm trên đôi dép, di di lớp cát dưới chân, “Có phải anh truyền chiêu cho anh ấy không?”

Nếu không sao lại nói cảm ơn anh, có khi chuyện Phương Nguyễn chạy sang tận San Francisco cũng là do anh ủng hộ.

“Cũng không hẳn là truyền chiêu, anh chỉ bảo nếu thích thì theo đuổi, không theo đuổi được cũng chẳng có gì phải nuối tiếc, chứ có nói gì nữa đâu.”, Thạch Thanh Lâm kéo tay cô, ngoắc vào khuỷu tay mình, để cô dựa sát vào mình hơn, lại mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, “Bà Thạch, em có thể tập trung vào chuyện của bọn mình hơn được không, đừng có quên, là bọn mình còn đang tân hôn đấy nhé.”

Đồ Nam cúi đầu, giẫm lên những dấu chân của anh, cô khẽ cười, “Được rồi.”

Họ chọn hình thức du lịch kết hôn, là vì cảm thấy cả hai bên đều không nhất thiết phải trình bày gì với họ hàng gia đình cả, có gì muốn nhắn nhủ, chỉ cần hai người họ là đủ rồi. Chỉ trước khi khởi hành, cả hai cùng ăn một bữa cơm với ông nội và Đồ Canh Sơn, rồi lên máy bay.

Ở độ cao hơn hai nghìn mét, hai người không có hoa tươi, cũng chẳng có váy cưới trắng, hướng ra biển mây trắng và gợn nắng vàng ngoài cửa sổ máy bay, cùng trao nhẫn cho nhau.

Trước nay đều luôn bận bịu công việc, chỉ khi kết hôn mới có được một kỳ nghỉ trọn vẹn, trong khoảng thời gian này, họ gần như đi tới mọi nơi mọi chốn. Đồ Nam đã được ngắm bức bích họa trên vách núi ở Nam Mỹ, mà Thạch Thanh Lâm cũng đã được chơi thử trò chơi khó hiểu nhất của bộ lạc thổ dân da đỏ.

Gặp những người xa lạ, họ đều nói, cô ấy là vợ tôi, anh ấy là chồng tôi.

Ngày hôm qua tỉnh dậy ở bên kia địa cầu, Thạch Thanh Lâm đột nhiên rất muốn nhìn thấy dáng vẻ cô mặc váy cưới, vì thế cả hai không chút do dự mà bay tới nơi này, chụp một bộ ảnh cưới.

Nếu họ không tự chụp một bức rồi đăng lên trang cá nhân, thì chưa chắc nhiều người đã biết chuyện họ kết hôn.

Trước giờ Đồ Nam chưa từng được đi đến nhiều nơi như vậy, chỉ vì đi cùng anh, nên mới điên cuồng đến nỗi không giống mình.

“Muốn đi lặn không?”, anh hỏi.

Cô lắc đầu, “Không biết lặn.”

“Không sợ, có anh đây rồi, có thể thử xem.”

“Tối nay anh muốn ăn hải sản không?”

“Em muốn ăn thì anh cũng muốn ăn.”

Hai người họ đi suốt dọc bãi biển, cởi bỏ dép, đầm chân vào làn nước biển, lên kế hoạch cho những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh, lại lên kế hoạch về hành trình tiếp theo, cuối cùng cũng chọn ngày về nước.

Sau đó, trước khi thủy triều dâng lên, họ ôm siết lấy nhau, môi hôn triền miên.

Cuối cùng tựa sát bên nhau, cho tới khi vầng dương lặn khuất khỏi đường chân trời.

Giống như những cặp vợ chồng mới cưới khác.

Kết hôn, rồi bắt đầu cuộc sống mới.

Giờ là khởi đầu, sau khi quay về, chặng đường tiếp theo sẽ còn rất dài.

[2] Tình yêu đích thực chốn nhân gian

Đó là một ngày thứ Bảy.

Đột nhiên Thạch Thanh Lâm phát hiện ra rằng đã lâu lắm rồi mình không chơi game, cụ thể thì cũng phải ngót nghét hai năm trời.

Là vì hai năm nay thật sự quá bận rộn. Bận kết hôn, bận làm việc, bận với cuộc sống gia đình.

Khó lắm mới có dịp nổi hứng, anh kéo ghế ra, ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên.

Giao diện đăng nhập của Kiếm Phi Thiên hiện ra, anh vẫn nhớ tài khoản mình từng lập trước kia, đăng nhập vào, sau khi giao diện khởi động biến mất, màn hình lập tức hiện ra nhân vật Kiếm Khách mang ID “Thạch Thanh”.

Thạch Thanh Lâm dùng một tay thao tác bàn phím, một tay cầm chuột, trên màn hình, nhân vật của anh cầm một thanh kiếm dài, chậm rãi bước vào thành, đi xuyên qua đám đông nhốn nháo ồn ào.

Vốn dĩ chỉ định đi dạo loanh quanh, nhưng thật không ngờ, trước mặt bỗng xuất hiện một nhân vật Thích Khách mặc đồ đen.

Giao diện cũng hiện ra lời mời thi đấu của đối phương.

[Chat riêng] Thảo Ngôn: Các hạ có dám đấu với ta một trận không?

Nhân vật Thích Khách tên Thảo Ngôn, Thạch Thanh nhìn ID của anh ta, rồi bấm nút xác nhận, đan hai tay vào nhau, xoay xoay vài vòng, sau đó để một tay lên bàn phím, một tay lên con chuột.

Trên màn hình, hệ thống đã đếm ngược về số một, trận đấu bắt đầu.

Thạch Thanh Lâm không xuất chiêu trước, hai năm không chơi, ít nhiều cũng hơi ngượng tay.

Thích Khách hành động trước. Anh thì chỉ đứng nhìn, sau đó thao tác cho nhân vật nhảy lên tránh, chẳng mấy chốc đã thăm dò được chiêu của đối phương, các ngón tay hoạt động thoăn thoắt, vũ khí bên người sáng lên, thanh kiếm sau lưng được rút ra, rồi bắt đầu xông tới ứng chiến.

Sau vài phút, trận đấu oanh liệt kết thúc, cùng với một điệu nhạc hiệu ứng, vạch máu trên đầu Thích Khách cạn kiệt, anh ta thất bại ngã gục xuống đất.

Trên màn hình hiện ra thông báo “Chúc mừng Hiệp sĩ Thạch Thanh giành chiến thắng”.

Anh gõ một hàng chữ vào khung chat…

[Chat riêng] Thạch Thanh: Muốn đấu tiếp không?

[Chat riêng] Thảo Ngôn: Thôi, không thắng nổi.

Gương mặt Thạch Thanh Lâm không hiện chút cảm xúc nào, anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh tên thích khách nằm rạp dưới nền trên màn hình máy tính, rồi bỗng kéo ngăn bàn ra, lấy bao thuốc lá, trên ngón áp út của tay trái là chiếc nhẫn ôm vừa khít.

Kết hôn hai năm, gần hai năm không hút thuốc, hôm nay đột nhiên lại rất muốn hút một điếu.

Anh vừa châm lửa, thì tên thích khách bỗng lồm cồm bò dậy.

[Chat riêng] Thảo Ngôn: Chúc mừng game này của cậu giành được giải thưởng quốc tế.

Thạch Thanh Lâm kẹp điếu thuốc, nhìn dòng chữ này một lát, rồi đặt hai tay lên bàn phím.

[Chat riêng] Thạch Thanh: Trước kia từng có người nói với tôi, đặt mục tiêu toàn cầu thì đúng là tham vọng quá lớn.

[Chat riêng] Thảo Ngôn: Nhưng cũng có thể chính là người đó đề cử game này đến hội đồng đánh giá.

Thạch Thanh Lâm nhả một ngụm khói, khẽ bật cười, không nhìn ra được nụ cười đó ẩn chứa cảm xúc gì. Nội tâm thì rõ ràng là bình tĩnh đến kỳ lạ, không chút gợn sóng, có lẽ do những chuyện đã qua rồi không còn quan trọng nữa.

Đúng vào lúc này, trên đùi anh đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại.

“Bô, bô…”, tiếng gọi bi bô, thằng nhóc đặt bàn tay mũm mĩm lên đùi anh, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh.

Trong nháy mắt, Thạch Thanh Lâm vội vàng dụi bỏ điếu thuốc, đưa tay quạt bỏ làn khói, rồi khom người nhấc thằng bé lên.

Thằng nhóc mới tròn một tuổi, dạo gần đây mới biết đi, rất thích đi lung tung, cái giọng ê a không rõ, thường xuyên gọi bố thành “bô”. Anh bế nó bằng một tay, vừa bế vừa đi tới cạnh cửa sổ, mở ra cho bớt mùi thuốc.

Quay về chỗ, anh ngồi xuống, đặt thằng bé lên đùi rồi trêu nó: “Hôm nay lại không cần mẹ nữa à?”

Thằng nhóc vừa nghe thấy chữ mẹ thì lập tức quẫy hai chân đòi xuống, miệng bi bô gọi “me me”.

Thạch Thanh Lâm giữ chặt nó lại, vờ làm ra vẻ nghiêm nghị, “Đá Nhỏ, ngoan nào.”

Tên mụ của thằng bé là Đá Nhỏ, do ông cụ nội đặt. Thật ra cũng chỉ là vô tình, khi ấy ông cụ bế thằng bé, chỉ bâng quơ bảo: “Thằng nhóc này trông lanh lợi ghê, giống Thạch Thanh hồi nhỏ y như đúc, là hòn đá nhỏ chui ra từ bụng Nam Nam nhà ta đây mà.”, từ đó liền gọi như vậy luôn.

Bình thường Đá Nhỏ quấn Đồ Nam nhất, vốn dĩ là chẳng cần ông bố là anh đây ôm ấp, nếu không phải do nó còn quá nhỏ, thì anh đã dạy cho biết lễ độ rồi, đến một chút không gian riêng tư của anh và Đồ Nam cũng sắp bị nó cướp mất.

Đá Nhỏ không hẳn là nghịch ngợm, bị anh nghiêm mặt nhìn như vậy chắc cũng hiểu, không dám ngọ nguậy nữa, chỉ chìa hai cánh tay tròn lẳn ra với lên bàn phím.

“Con muốn chơi à?”, Thạch Thanh Lâm bế nó ngồi thẳng dậy, để yên cho nó nghịch, “Chơi đi, đây là game do bố mẹ cùng làm đấy.”

Thằng bé nhại theo: “Bô bô, me me…”, cuối cùng cũng với tới, vỗ vỗ mấy cái, trông bộ dạng như thật, cũng có lẽ là do nhìn thấy nhiều rồi bắt chước theo, rõ là học từ bố Thạch Thanh Lâm mà.

Cũng không biết nó ấn vào đâu, mà trên máy tính bỗng lóe lên một màn hiệu ứng rất hoa mĩ, thanh kiếm của Kiếm Khách bỗng bay lên.

Từ nãy đến giờ, Thích Khách vẫn không di chuyển, thanh kiếm bay lên xuyên trúng người anh ta, vạch máu trên đỉnh đầu anh ta đột nhiên vơi đi gần một nửa.

Thạch Thanh Lâm nhìn thấy rõ cảnh tượng này, vội đưa một tay ra gõ chữ.

[Chat riêng] Thạch Thanh: Xin lỗi nhé, con trai tôi gõ linh tinh.

[Chat riêng] Thảo Ngôn: Cậu có con trai rồi ư?

[Chat riêng] Thảo Ngôn: Ừm, một tuổi rồi.

[Chat riêng] Thảo Ngôn: Tên là gì?

[Chat riêng] Thạch Thanh: Đá Nhỏ.

Thích Khách vẫn đứng đó, vạch máu vẫn còn một nửa, anh ta cũng không ngồi xuống để khôi phục trạng thái.

[Chat riêng] Thạch Thanh: Out đây, tạm biệt.

[Chat riêng] Thảo Ngôn: Tạm biệt.

Ấn nút thoát, log out nhân vật, trên màn hình hiện trở lại giao diện đăng nhập.

“Con trai ngoan.”, Thạch Thanh Lâm xoa đầu thằng bé, bật cười thành tiếng, “Không hổ là con trai bố.”

Đá Nhỏ có một mái tóc đen nhánh, xoăn nhẹ giống Đồ Nam, nó lắc lắc cái đầu không cho anh chạm vào, miệng thì ê ê a a không ngừng nghỉ.

Thạch Thanh Lâm đổi tay ôm nó, trên giao diện đăng nhập, anh nhập tài khoản GM, cũng lâu lắm rồi không đăng nhập vào tài khoản này.

Đăng nhập vào là để phát chút phúc lợi cho anh em trong giang hồ sau hai năm biến mất, không ngờ vừa xuất hiện, trên kênh Thế Giới đã có người phát hiện ra thông qua hệ thống thông báo chung, nhanh chóng kéo theo hàng loạt tin nhắn…

[Thế Giới] Người chơi 1: GM xuất hiện rồi.

[Thế Giới] Người chơi 2: GM này không nói chuyện với mình thì phải, nhỉ?

[Thế Giới] Người chơi 3: Gì cơ? Có một GM từng nói chuyện với người chơi rồi đấy.

[Thế Giới] Người chơi 4: Ai đấy phổ cập cho hội người chơi mới về vị GM bình dị dễ gần hồi trước đi, không biết anh ấy có theo đuổi thành công cô bé ngày xưa không nữa.

Thạch Thanh Lâm đọc xong, thì đưa một tay chầm chậm gõ một hàng chữ…

[Thế Giới] GM: Cảm ơn mọi người vẫn nhớ, theo đuổi thành công, cũng có con rồi.

Đám người chơi: Ôi vãi???

Vẫn là anh à!

Sau đó không biết là ai nhắc đến câu này: Nghe nói nhà sản xuất cũng kết hôn rồi, còn có con trai rồi cơ.

Ngay lập tức, kênh Thế Giới trở thành đại hội QAQ, đó nhất định phải là một người cực kỳ xuất sắc, mới có thể cưới được nhà sản xuất tài ba.



Hôm đó, Thạch Thanh Lâm đăng nhập vào game tận mấy lần, cứ vào rồi lại thoát ra, giống như đang dẫn con đi chơi vậy.

Thật ra cũng không chơi quá lâu, anh sợ thằng bé tiếp xúc nhiều với máy tính sẽ bị ảnh hưởng không tốt, có điều, trước khi anh tắt máy, thằng bé đã gục trên vai anh ngủ tít thò lò rồi.

Anh tắt máy tính, bế thằng bé ra khỏi phòng làm việc.

Phòng làm việc mới toanh, cả căn nhà cũng mới, mua từ sau khi kết thúc chuyến du lịch kết hôn.

Mới đầu Đồ Nam còn cảm thấy không cần thiết, nhưng nhà mới nhiều phòng cũng có cái hay, chẳng hạn như cạnh phòng làm việc của anh là phòng vẽ của cô, giống ở công ty. Huống hồ, còn để chào đón thêm thành viên mới trong gia đình.

Anh đưa thằng bé về phòng ngủ, đặt xuống giường, nhìn ngắm gương mặt nó một lát. May là thằng bé càng lớn càng giống Đồ Nam, bằng không bình thường cứ quấn lấy mẹ nó, anh càng muốn dạy cho một trận hơn.

Mỗi lần như thế, anh lại hy vọng Đồ Nam sinh một cô con gái, con gái ấm áp, con trai chỉ làm mình đau đầu.

Đến cả ông cụ cứ luôn miệng bảo muốn bế cháu trai, nhưng thật ra lại mong có một cô cháu gái hơn. Lúc Đá Nhỏ chào đời, ông cụ cảm thán: “Sao họ Thạch nhà ta cứ mãi sinh con trai thế, có một cô con gái thì tốt biết bao nhiêu.”

Nói thì nói vậy, nhưng thật ra cũng không sao cả, Thạch Thanh Lâm và Đồ Nam đều trưởng thành từ những gia đình không viên mãn, có mái ấm của riêng mình, lại càng cảm thấy đứa con này quý giá biết bao. Mọi chuyện cứ để theo tự nhiên, dù sao thì chặng đường của họ còn dài.

Nghĩ đến đây lại thấy buồn cười, anh đưa tay vuốt nhẹ lên sống mũi con trai, rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa vào.

Trong phòng vẽ, Đồ Nam vốn đang chép lại bức bích họa Phi Thiên mà Đồ Canh Sơn thích nhất, hầu như toàn phải tranh thủ những lúc được nghỉ, còn thừa chút thời gian mới có thể làm được ở nhà. Kết quả là vì có Đá Nhỏ nên trì hoãn suốt gần một năm vẫn chưa làm xong.

Thạch Thanh Lâm bước vào, vừa lúc cô đi ra, nhìn thấy anh sang một mình thì biết ngay là con trai đã ngủ, cô nhỏ giọng bảo: “Hiếm khi con muốn đi tìm anh, nên em để kệ cho nó đi đấy.”

Anh cười, chặn cô ở cửa rồi hỏi: “Biết anh vừa gặp ai trong game không?”

“Ai?”

“Tiết Thành.”, Thảo Ngôn, là bộ thủ trong tên của anh ta, Thạch Thanh Lâm vừa nhìn đã nhận ra ngay, mặc dù kiểu cách nói chuyện của anh ta đã thay đổi, nhưng anh vẫn có thể khẳng định là anh ta. Anh ta nói câu đó, có lẽ cũng đoán được rằng mình bị nhận ra. Thạch Thanh Lâm nói: “Hình như giải thưởng quốc tế của game là do cậu ta đề cử.”

Đồ Nam nhìn anh, “Anh cảm thấy sao?”

Có Đá Nhỏ rồi, nhưng cơ thể cô vẫn chẳng thay đổi là bao, từ mặt đến cổ vẫn trắng nõn nà, như thể chỉ mài nhẹ một cái là ra được một lớp phấn. Thạch Thanh Lâm ngẫm nghĩ, rồi bỗng đưa tay ra áp lên má cô, thong thả nói: “Rất khó chịu, có phải em nên an ủi không?”

“Anh cứ giả vờ nữa đi.”, Đồ Nam nhìn sắc mặt anh chẳng giống khó chịu chút nào, nếu anh không bỏ qua được thì đã chẳng kể với cô. Có lẽ, Tiết Thành chỉ muốn xem anh ngã một cú, mà anh thì đã chẳng coi nó là chuyện gì to tát nữa rồi.

Nhưng khuôn mặt thì đã bị anh mơn trớn đến mức nóng lên.

Thạch Thanh Lâm được đà lấn tới, hạ tay xuống thắt lưng cô, chạm lên hình xăm trên đó, lại dắt tay cô, để cô sờ vào hình xăm của anh, rồi thấp giọng nói: “Tranh thủ lúc Đá Nhỏ đang ngủ…”

Đồ Nam áp sát vào anh, làn da dưới lòng bàn tay cô đã trở nên nóng rực, thủ thỉ như trêu chọc bên tai anh, “Anh là muốn em làm mãi không xong bức bích họa kia chứ gì.”

“Vội cái gì, em còn thời gian cả đời cơ mà.”

Ngày này, là một ngày cuối tuần rất trọn vẹn, không có bất cứ chuyện gì quấy quả, chỉ có anh và cô, quấn quýt bên nhau.

Thạch Thanh Lâm nói với cô, trước kia, ở quán net, anh từng nhắc đến chuyện có muốn lập một hội trong game hay không, mà hôm đó anh đã lập xong rồi.

Tên của hội là Lâm Nam, anh dùng tên của cả hai để đặt, còn lập một tài khoản phụ, ID là Đá Nhỏ, mới chỉ ở cấp Một.

Đời người cũng giống vậy, từng bước từng bước thăng cấp, mà anh sẽ luôn ở bên cạnh mẹ con cô.

Yêu, chẳng phải là như thế sao?

Năm tháng tĩnh lặng, ngoài cửa sổ, một ngày lại trôi qua rồi.

– HẾT –