Chìa khóa nhà, chìa khóa xe, tất cả đều đặt ở tủ đồ.
Thạch Thanh Lâm gỡ bỏ lớp bọc chống bụi trên mọi đồ đạc ra, quay trở lại căn hộ của mình, cảm giác như đã qua một thời gian dài rồi, cũng may không quá bụi bặm.
Anh ngoảnh đầu nhìn vào phòng, Đồ Nam đứng trong đó, đang giúp anh gỡ lớp màng chống bụi trên giường, rồi đứng yên bất động, hai mắt nhìn trân trân vào mặt tủ đầu giường, trông như đang thất thần.
“Vẫn khó chịu à?”, anh hỏi, lại không nhịn cười được, trận say đó khiến cô đau đầu nguyên cả ngày, “Xem em sau này còn dám say nữa không.”
Đồ Nam liếc nhìn anh, bị anh nói mà xấu hổ. Cô uống bia rượu rất dễ say, chẳng qua hôm đó uống là vì quá vui mà thôi. Chẳng nhớ về nhà thế nào, hình như đầu tiên là được anh cõng về, sau đó là ôm, cuối cùng là ai ôm ai cũng không nhớ nữa, vô cùng hỗn loạn. Cô chuyển chủ đề, chỉ vào tủ đầu giường rồi bảo: “Anh vẫn giữ cái này cơ à.”
Thạch Thanh Lâm nhìn theo tầm mắt cô, là bức vẽ cô tặng anh trước khi quay về tổ, anh chẳng những giữ lại, mà còn đóng khung để ở tủ đầu giường.
“Đương nhiên, không biết là ai đặc biệt lên chỗ cao nhất thành phố vẽ tặng anh mà, không giữ sao được.”
Đồ Nam cảm thấy như anh đang ghẹo mình nên không đáp, lại đột nhiên nghe thấy anh hỏi: “Em có thấy chỗ này hơi nhỏ không?”
Anh đứng cạnh sofa, tiện tay chỉ sang hai bên, cũng không biết ý anh nói là phòng khách hay là cả căn hộ nữa, cô bảo: “Cũng được mà, không nhỏ.”
Anh cười, “Thế khi nào em thấy nhỏ thì lại bảo anh.”
Đồ Nam không kìm được phải nhìn anh thêm một lúc, còn đang nghiền ngẫm ý trong câu nói của anh, thì anh đã thu dọn xong rồi gọi cô, “Đi thôi.”
Cô cũng đã xong việc, ra khỏi phòng, đi đến trước cửa rồi mặc áo khoác vào.
Thạch Thanh Lâm không mặc đồ âu, mà mặc một chiếc áo len lông cừu, bên ngoài khoác áo kaki dáng dài. Anh chỉ lên chiếc khăn trên mặt tủ đồ, nhắc cô quàng vào, vừa lấy chìa khóa xe rồi đi ra, vừa hỏi: “Em hết khó chịu thật chưa? Nếu vẫn khó chịu thì hôm nay không đi nữa.”
“Không sao lâu rồi, đi được mà.”, Đồ Nam nói, rồi theo anh ra khỏi nhà.
Họ đã hẹn hôm nay đến nghĩa trang, Thạch Thanh Lâm muốn dẫn cô tới gặp mẹ từ lâu lắm rồi. Vốn định đợi đến Thanh Minh, thời tiết khi ấy ấm áp hơn nhiều, nhưng Đồ Nam sợ lúc đó lại phải đi chép tranh, có lẽ sẽ không có thời gian, nên cuối cùng vẫn đẩy kế hoạch lên sớm.
…
Lộ trình hơi xa, vào xe, Thạch Thanh Lâm sợ cô buồn chán nên bật chương trình phát thanh trong xe lên.
Đi chừng hơn hai mươi phút, radio toàn phát những tin tức mới cập nhật. Đồ Nam sợ anh nhớ đến mẹ thì tâm trạng sẽ ủ dột, mấy chương trình như thế này lại không đủ thư giãn, cô duỗi tay ra định đổi kênh, nhưng đột nhiên có một tin nhắc đến chuyện Kiếm Phi Thiên phát hành phiên bản mới, thì lại thu tay về.
Có lẽ vì quá đột ngột, nên dường như nó đã trở thành chủ đề nóng sốt nhất trong thời gian gần đây, có điều MC của chương trình không phải là người chơi game, cũng chỉ nói vài câu đơn giản, nhân tiện cũng nhắc đến game của Đông Hằng, nguyên văn là:
Nhận một cú đánh cực mạnh từ Kiếm Phi Thiên. Phát đến đây, Thạch Thanh Lâm tự tay chuyển kênh.
Mấy hôm nay đã nghe quá nhiều rồi, giờ không muốn nghe nữa.
“Nghe nhạc đi.”, anh nói, “Hay hơn cái này.”
Chuyển kênh, đài đang phát một ca khúc tiếng Anh, Đồ Nam nhắc nhở anh trong tiếng nhạc: “Đừng có ngạo mạn.”
Anh xoay vô lăng mà muốn phì cười, biết cô đùa, anh liền gật đầu phụ họa, “Xin ghi nhớ lời dạy bảo.”
Đồ Nam thấy tâm trạng anh không tệ thì yên tâm hẳn, đúng lúc này, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông. Cô lấy ra, là điện thoại của Phương Nguyễn, Thạch Thanh Lâm đã vặn nhỏ âm lượng xuống, “Nghe đi.”
Ấn nút nghe, vừa đặt bên tai, từ đầu bên kia đã truyền ra một tiếng kêu rên thê thảm: “Đồ Nam, cứu anh với!”
Cô giật mình, “Anh sao đấy?”, Thạch Thanh Lâm cũng quay sang nhìn cô.
Phương Nguyễn nói: “An Bội bơ anh rồi, hai ngày rồi đấy, làm thế nào bây giờ?”
Đồ Nam thở phào, chuyện bé xé ra to, giờ cô cũng muốn bơ anh chàng luôn đây.
Phương Nguyễn không nghe thấy lời đáp thì cuống cuồng nói: “Cô đừng cúp máy, anh không còn cách nào nữa mới phải tìm cô đấy.”
Cô chỉ đành nín nhịn, “Nói đi, rốt cuộc là làm sao?”
Con người anh chàng Phương Nguyễn này, bình thường rất lanh lợi, nhưng lúc thật sự gặp chuyện thì lại không nói rành mạch gãy gọn được, nhọc nhằn lắm mới kể được đầu đuôi câu chuyện, đợi anh chàng kể xong, Đồ Nam mới biết là vì anh chàng xấu hổ. Hóa ra là hôm đó uống say rồi xảy ra sự cố. Cô vẫn còn có chút ấn tượng, mang máng nhớ rằng khi đó mọi người đều quẩy rất hăng, còn trông thấy anh chàng và An Bội chụm đầu thì thà thầm, hôm nay nghe anh chàng nói mới biết, sau khi cô đi, anh chàng mượn rượu làm càn, dám sự hôn lên má An Bội.
“Lúc đấy cô ấy cũng có đẩy anh ra đâu, sao xong chuyện rồi lại trở mặt như không quen biết thế.”, nghe giọng Phương Nguyễn có vẻ rất ấm ức.
Khóe miệng Đồ Nam hết cong lên lại hạ xuống, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà cong hẳn lên thành một nụ cười, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Thạch Thanh Lâm đang nhìn cô, làm cô cũng ngại nói ra tin tức mình vừa nghe được. An Bội vẫn còn lấy chuyện của cô ra để trêu cô, kết quả là chính cô nàng cũng lộn cổ xuống hố.
“Chắc tại uống say quá thôi.”, cô nói vào ống nghe, thật ra cũng không dám chắc chắn lắm. Bình thường Phương Nguyễn hay ăn nói ba lăng nhăng, nhưng lại rất để tâm đến An Bội, tới tận bây giờ vẫn không thay đổi mục tiêu, chắc chắn không phải là chuyện chơi đùa. Nhưng An Bội nghĩ thế nào thì chẳng ai biết cả, ngộ nhỡ vốn dĩ đã chẳng coi trọng một ông chủ quán net như anh chàng, nói thêm vài lời lại khiến anh chàng khó chịu.
“An Bội cũng nói thế đấy, nhưng anh quyết không tin.”, Phương Nguyễn tỏ ý không chấp nhận đáp án này, “Cô bị làm sao thế, anh gọi cho cô là để cô đả kích anh đấy à? Anh theo đuổi An Bội từ lâu rồi, kết quả là cô với anh Thạch lại yêu nhau trước rồi, anh còn chưa tiến triển gì cơ mà, thế này là không được!”, anh chàng bắn một tràng liên thanh, rồi lại nói tiếp: “Cô kể xem anh Thạch theo đuổi cô thế nào đi, anh sẽ bắt chước. Đến núi băng như cô mà còn tán được, thì chắc chắn mấy chiêu của anh Thạch cực kỳ hữu dụng, nói mau.”
Đồ Nam nhìn ra con đường cao tốc ngoài cửa sổ, không nhìn sang bên cạnh, giả vờ như đang nói chuyện của người khác, “Có theo đuổi đâu, cứ thế ở bên nhau thôi.”
“Thật không?”, Phương Nguyễn nói bằng giọng rõ là không tin.
Bên cạnh đột nhiên có tiếng cười, “Anh không theo đuổi em?”
Đồ Nam vội vàng che ống nghe lại, liếc anh một cái, rồi lại bỏ tay ra, nói với Phương Nguyễn: “Em có việc, tạm thời không nói chuyện nữa nhé.”
Cúp điện thoại.
Thạch Thanh Lâm lái xe, mắt nhìn đường chứ không nhìn cô, “Nào, em tự nói xem, anh có theo đuổi em không.”
Đồ Nam thầm nghĩ, chỉ buột miệng một câu bâng quơ thôi, sao lại coi là thật chứ, cô có cố tình đâu, bèn nhìn ra cửa sổ rồi bảo: “Có theo đuổi, nhưng em chẳng có cảm giác gì cả, hay là anh theo đuổi lại lần nữa đi?”
Anh đáp lời: “Nghĩ hay quá nhỉ.”
***
Khu nghĩa trang nằm trên núi. Đến nơi, đỗ xe xong, Thạch Thanh Lâm đi ra tiệm mua hoa trước.
Chủ tiệm hoa lấy một bó cúc trắng cho anh, anh nhận lấy, một tay cầm hoa, một tay lấy ví tiền để thanh toán. Đồ Nam đứng đợi ngoài cửa, anh không ngoảnh đầu lại, cũng chẳng đưa hoa cho cô cầm, rõ ràng là đi cùng nhau, nhưng nhìn hai người cứ như vừa cãi nhau vậy.
Chủ tiệm sợ mất lòng người ta nên cũng không tiện nói gì, vội vàng nhận tiền rồi tiễn khách đi.
Hai người cùng lên núi, Đồ Nam đi thụt về phía sau, bên trên toàn những bậc thang xi măng, cô nhìn người đàn ông đi đằng trước, anh mặc quần dài sẫm màu, đôi chân dài thẳng tắp, bước đi thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã bỏ xa cô. Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, “Nhỏ mọn thật đấy, có một câu nói thôi mà cũng giận à?”
Đôi chân kia đứng lại, Thạch Thanh Lâm quay đầu nhìn cô, “Ai bảo em là anh giận?”
“…”, phát hiện ra ý cười trên gương mặt anh, Đồ Nam biết mình lại bị anh trêu rồi.
“Đây là lời nhắc nhở cho em, sau này bớt vô tâm đi.”, bao nhiêu năm nay chỉ theo đuổi đúng một người, ấy vậy mà lại bị xem nhẹ, Thạch Thanh Lâm không biết có phải cô cố tình chọc tức anh hay không nữa. Anh chìa tay ra, kéo cô lên, “Nhớ đấy, bằng không lần sau còn bị dạy kĩ hơn.”
Cánh tay Đồ Nam bị anh nắm chặt, nghe thấy câu này lại muốn mắng anh lưu manh, nhưng chợt nhớ ra anh giở trò lưu manh cũng đâu phải một hai lần, nói cũng vô ích.
Thạch Thanh Lâm trêu đủ rồi bèn nhét bó hoa vào lòng cô, “Cầm đi, lần đầu tiên gặp mẹ anh, hoa phải do em tặng chứ.”
Cô ôm bó hoa, lại nhìn về phía anh, phát hiện vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc rồi, đến đây chuyến này, anh mang tâm thế vô cùng trịnh trọng.
…
Lúc xuất phát đến đây vẫn còn là buổi sáng, mà tới khi họ rời khỏi nghĩa trang thì vừa vặn đúng vào giờ ăn trưa.
Thạch Thanh Lâm đã đặt sẵn nhà hàng, lúc dẫn Đồ Nam vào anh mới bảo, hôm nay ông cụ cũng sẽ tới.
Bên trong nhà hàng đã gần như kín chỗ, còn một bàn ở góc trong là trống, Đồ Nam nhìn vào, quả nhiên trông thấy Thạch Kính Niên.
Ông cụ mặc một cái áo khoác trần bông màu lam đậm, cài cúc kín mít, mái tóc bạc được chải gọn gàng, hiếm lắm mới thấy ông dùng cây ba-toong kia, chân mở rộng, một tay chống cây ba-toong giữa hai chân, một tay vẫy vẫy gọi họ vào.
Ông mới đến được một lúc, vốn dĩ muốn cùng lên núi, nhưng Thạch Thanh Lâm sợ ông nhức chân nên không cho. Ông cụ bị thuyết phục, đành phải ngồi đây đợi họ.
Đồ Nam chào hỏi rồi ngồi xuống, cảm giác chuyến này đến đây rõ ràng là rất trịnh trọng, đến cả ông cụ còn xuất hiện.
Thạch Thanh Lâm đưa thực đơn cho ông cụ, ông liền xua tay đẩy đi, bảo anh tự quyết, chỉ cần nghe ý Đồ Nam là được.
“Nam Nam, nghe Thạch Thanh bảo bố cháu ốm, cháu xem lúc nào ông ấy đỡ mệt để ông đến thăm hỏi ông ấy.”
Hôm qua Đồ Nam vừa gọi điện cho Phương Tuyết Mai, tình trạng của bố cô hai hôm nay khá ổn, có điều để ông cụ qua đó thì hơi ngại, “Không cần đâu ạ, ông là bề trên, với lại bố cháu đang sống ở huyện, lặn lội một chuyến phiền phức ra ạ.”
Thạch Kính Niên cười bảo: “Không sao, chuyện đấy dễ giải quyết mà, dù sao thì ông cũng già rồi, nhàn rỗi lắm, để xem hôm nào thời tiết đẹp thì về đấy câu cá ngắm cảnh, nhân tiện sang chơi luôn.”
Đồ Nam cười, trước vẫn chưa hiểu lắm, sau mới ngẫm ra ý của ông cụ.
Như vậy là muốn phụ huynh hai gia đình gặp nhau sao?
Cô đưa mắt sang nhìn Thạch Thanh Lâm.
Anh kéo cổ tay áo lên lên một chút, một cánh tay để sát cạnh cô, cúi đầu, tiếp tục tập trung chọn món.
Cô duỗi chân ra định đá anh, nhưng cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá, có lẽ ông cụ không có ý gì cả. Lòng bàn tay áp lên đầu gối, vừa hay nhớ ra vẫn chưa rửa tay, cô bèn đứng dậy rồi bảo: “Cháu vào nhà vệ sinh một lát ạ.”
Đợi cô đi khỏi, Thạch Thanh Lâm mới ngẩng đầu lên, “Ông, ông nóng vội quá rồi đấy.”
Thạch Kính Niên lườm anh, “Ranh con, anh không vội, chẳng lẽ ông không vội được? Ông còn bao nhiêu năm nữa để mà đợi hai đứa cho ông bế chắt đâu!”
Anh bị mắng mà bật cười, “Vội cái gì, nợ ông được chắc?”
Ông cụ giơ cây ba-toong lên, hận không thể gõ vào đầu anh một cái.
Thạch Thanh Lâm dỗ dành ông: “Yên tâm đi, cháu có tính toán cả rồi.”
Chuyện khác thì không nói, nhưng chuyện của Đồ Nam, sao anh có thể không lên kế hoạch được, từng việc từng việc đều được cân nhắc kĩ lưỡng, chẳng qua là không nói ra mà thôi.
***
Đồ Nam quay lại, mọi chuyện vẫn như bình thường, cùng ông nội ăn cơm, rồi lại kể cho ông nghe về chuyện trong nhà, không hề có cảm giác bối rối.
Lúc lên xe về nhà, cô không ngồi ghế phó lái, mà ngồi ra ghế sau với ông cụ.
Kết quả là vừa lên đến cao tốc thì ông cụ ngủ thϊếp đi, sau đó dựa hẳn vào ghế đánh một giấc ngon lành.
Cô nhìn ra phía trước, dường như Thạch Thanh Lâm cảm nhận được, cũng liếc lên gương chiếu hậu nhìn cô, hai người sợ làm phiền giấc ngủ của ông cụ, nên ngầm thống nhất không nói chuyện.
Đồ Nam cúi đầu nghịch điện thoại, phát hiện Wechat có tin nhắn của Phương Nguyễn gửi từ một tiếng trước, anh chàng vẫn chưa hết hy vọng, nhờ cô giúp mình liên lạc với An Bội.
Cô không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của người ta, nhưng không thắng nổi sự quấy rầy của anh chàng. Kể cũng đáng thương, bình thường giỏi giương nanh múa vuốt, giờ lại phải chạy đến hỏi cô, thật sự là không còn ai để hỏi nữa.
Rốt cuộc Đồ Nam vẫn mủi lòng, bèn gửi tin nhắn cho An Bội.
Cũng chỉ hỏi một câu xem cô nàng có đang online không. Không ngờ lại như châm ngòi một cục thuốc nổ, cũng chỉ mất vài giây, cô nàng đã hồi âm:
Tôi không online! Bất kể ai liên quan đến tên họ Phương đều đừng đến tìm tôi!Đồ Nam có thể dễ dàng tưởng tượng ra vẻ mặt đầy kích động của cô nàng, cô chụp màn hình đoạn hội thoại, gửi cho Phương Nguyễn, kèm theo một câu:
Cố lên.Phương Nguyễn:
Cô nói xem anh còn hy vọng không?Đồ Nam:
Khó nói.Đồ Nam:
Chuyện của mình thì tự giải quyết đi.Phương Nguyễn không hồi âm nữa, chắc là đang tự nghiên cứu.
Hơn một tiếng qua đi, xe cũng dừng lại trước cổng nhà cũ, Thạch Thanh Lâm đánh thức ông cụ, rồi đưa ông vào đến cổng.
Thạch Kính Niên tỉnh lâu rồi, nhưng lại giở trò ranh ma, muốn nghe xem hai đứa có thì thụt nói chuyện gì trên xe không, vậy mà chẳng nghe được câu nào cả. Mở mắt, ông trò chuyện đôi ba câu với Đồ Nam, rồi lại nhắc đến việc đi thăm bố cô, dặn cô rảnh thì báo với bố một tiếng, hỏi xem ý bố cô thế nào, thật ra cũng hơi ngại nếu một ngày nào đó đường đột đến lại thành mạo muội.
Đồ Nam thấp giọng “vâng” một tiếng, ông mới hài lòng xuống xe.
Thạch Thanh Lâm đưa mắt nhìn ông cụ đi vào cổng, rồi mới ngoảnh ra phía sau, “Vẫn không về lại chỗ à?”
Đồ Nam xuống xe, chuyển lên ghế phó lái, im lặng một lúc, cô hỏi: “Anh có muốn nghe chuyện của An Bội với Phương Nguyễn không?”
“Không muốn.”, Thạch Thanh Lâm lái xe đi, “Không quan trọng bằng chuyện của bọn mình.”
Cô mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh biết khi không cô lại phải suy nghĩ nhiều về chuyến thăm này của ông cụ, nhưng không vạch trần, vừa lúc đèn đỏ ở đầu ngã tư bật sáng, anh từ từ giẫm chân phanh.
Hồn Đồ Nam vốn đang không ở đây, cánh tay bất chợt bị tóm lấy, cả người bị kéo về phía anh, một bên má bị anh thơm một cái, sau đó là đôi môi.
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, đang ở ngoài đường, bên cạnh còn có rất nhiều xe.
Hình như Thạch Thanh Lâm chẳng hề bận tâm, thậm chí còn nghiêm túc hỏi một câu: “Sao cứ như hôn không đủ thế nhỉ?”
Đồ Nam đã được tôi luyện qua một thời gian dài rồi, mặt không đỏ, tai cũng không nóng, nhưng nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh thì tim lại đập thình thịch.
Anh buông cô ra, ngồi thẳng dậy, đúng lúc hết đèn đỏ, “Đi đâu đây?”, hai hướng, về nhà cô và đến nhà anh, anh cho cô chọn.
“Tùy.”, Đồ Nam đáp.
“Tùy ý đi đâu em cũng đi theo hả?”, một tay anh nắm lấy vô lăng, một tay nắm tay cô, vốn dĩ chỉ là trêu ghẹo, nhưng bất giác lại thành một lời hứa hẹn.
Đồ Nam ngoắc lấy ngón tay anh, từ ngón nhẫn đến ngón út, “Ừm.”
Cô bằng lòng theo anh.