Chương 49

Thạch Thanh Lâm thầm hiểu rõ ràng, Đồ Nam là một người ngoài lạnh trong nóng, nói là không muốn biết nữa, thật ra là vì không muốn anh khó chịu mà thôi.

Anh nghiến hàm, đè nén cảm xúc trong lòng lại, chút chuyện nhà này trong mắt anh hệt như một trò hề luân lý, kể trước mặt cô, thật ra chỉ là giả vờ ung dung vậy thôi, anh không muốn bị xem nhẹ, càng không muốn bị thương cảm.

Trước mặt người mình thích, lúc nào cũng muốn bày ra những thứ tốt đẹp nhất.

“Vậy mình nói chuyện trước đó.”, anh ôm cô, khẽ vuốt tóc cô, “Hồi đấy anh chỉ đồng ý sẽ cân nhắc thôi, sau từ chối luôn, giữa anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì cả.”

Anh đang nói đến Lê Chân Chân.

Thời niên thiếu tính tình bốc đồng, muốn mượn chút chuyện để làm mình phân tâm, sau khi được cô gái kia theo đuổi rất lâu, cuối cùng anh cũng xuôi, nhưng vào hôm phải đưa ra câu trả lời, lại đột nhiên phát hiện rằng mình còn chẳng thể gọi được tên đầy đủ của đối phương. Anh cảm thấy quá nực cười, bản thân xem nhẹ chuyện tình cảm, vô trách nhiệm, nào có khác gì bố anh, nên cuối cùng đã từ chối.

Quan hệ chỉ vỏn vẹn vậy thôi, sau đó chẳng có gì nữa cả. Với anh mà nói, Lê Chân Chân có lẽ cùng lắm chỉ được tính là một người quen biết.

Đồ Nam thử tưởng tượng ra khung cảnh lúc ấy, nhưng cũng đều chỉ là những tưởng tượng trống rỗng mơ mơ hồ hồ. Cô nghĩ, khi đó anh tứ cố vô thân nơi đất Mỹ xa xôi, đột nhiên có một cô gái quấn lấy anh như vậy, theo lý thường mà nói thì hẳn là sẽ nhận lời, nghĩ thế, cô cũng cảm thấy vốn dĩ nên vậy.

“Không sao, đều qua cả rồi.”, cô không bận tâm đến mức ấy.

“Đồ Nam.”, lúc gọi tên cô, giọng anh trở nên nghiêm túc một cách đặc biệt, “Đừng quên là anh theo đuổi em, anh sẽ không chủ động với người mà anh không xác định đâu, em là bạn gái đầu tiên của anh.”

Câu nói này khiến cô hoàn toàn an tâm. Anh còn không được tính là bạn trai đầu tiên của cô, vậy mà cô lại ghen tỵ vớ vẩn, hình như rất là không nên.

“Em không có ý gì khác, không phải là nghi ngờ anh, mà là…”, cô nhìn anh, “Mà tại cảm thấy anh rất thành thục.”

Thạch Thanh Lâm bật cười, đưa tay véo cằm cô, “Em nói thế này, anh coi như em đang khen anh nhé.”

Cằm Đồ Nam bị tay anh véo đến mức nóng lên, nghe ý của anh, hình như chính anh còn chẳng nghĩ đó là thành thục. Cô nghĩ, quả nhiên là cô quá vu vơ rồi.

Thạch Thanh Lâm vừa nhìn cô vừa cười, nếu Đồ Nam không nói, anh thật sự còn chẳng biết trong mắt cô mình lại mang hình tượng một tay “lão làng”. Quả thật anh chưa từng hẹn hò yêu đương, nhưng nhờ có ưu thế ngoại hình, bắt đầu từ năm mười mấy tuổi là đã liên tục được theo đuổi, nên có nhận thức về phương diện này khá sớm, lại từng ở Mỹ nhiều năm, chưa từng làm thì cũng phải từng nghe qua rồi, không đến nỗi ngờ nghệch chẳng biết gì như một thằng ngốc.

Cô thì ngược lại, rõ là đã từng yêu rồi, mà lại chẳng khác gì chưa yêu bao giờ.

Có điều, anh rất mãn nguyện.

“Không thích anh như thế này à?”, anh cố ý hỏi.

“Không nhắc chuyện này nữa.”, ánh mắt Đồ Nam vừa hay chạm phải bàn tay đang để trên đầu gối của anh, vừa rồi chính bàn tay này đã véo cằm cô. Cô nhìn thêm lúc nữa rồi duỗi tay, kéo bàn tay đó của anh ra trước mặt, cẩn thận nhìn đồng hồ trên cổ tay anh, vậy mà đã không còn sớm nữa, “Gần mười một giờ rồi.”

Thạch Thanh Lâm trở tay kéo tay cô lại, đặt lên ngực, “Muộn thế này rồi, thôi đừng về nữa.”

Chỉ một câu, nhưng chặn ngang điều cô đang định nói tiếp, mí mắt bất giác chớp chớp vài cái.

“Anh vẫn còn nhớ lời đảm bảo của anh.”, anh sợ cô lo nên nói rõ lần nữa, “Nếu em không yên tâm, anh sẽ ngủ ở đây.”, anh vỗ một tay xuống mặt sofa, “Dù sao thì cũng không phải là chưa từng ngủ ở đây mà.”

Những gì còn có thể nói, anh đều nói cả rồi. Không phải là Đồ Nam không tin vào nhân phẩm của anh, mà ngược lại, cô sợ mình còn dễ dàng nghĩ ngợi đâu đâu hơn. Cô tránh cái tay kia ra rồi ngồi thẳng dậy, thấp giọng bảo: “Vậy em đi tắm đây.”

Thạch Thanh Lâm buông cánh tay đang ôm cô ra, “Anh đi tìm cho em một bộ quần áo để thay nhé?”

“Không cần đâu.”, Đồ Nam đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Mặc quần áo của anh, chỉ sợ là còn bồn chồn hơn, đành chịu khó một chút vậy.

Bật sáng đèn, cô đóng cửa lại, nhìn sang cạnh bồn rửa mặt, chiếc bàn chải lần trước cô dùng vẫn còn ở đó, bên cạnh là máy cạo râu của anh. Chiếc khăn mặt cô từng dùng cũng vẫn còn treo trên giá, kế bên treo một chiếc khăn khác, là của anh.

Cách một tuần, vậy mà đồ vệ sinh cá nhân của cô vẫn ở đó, thậm chí còn như hòa vào cuộc sống của anh.

Cô cười, ngẩng đầu nhìn vào gương, giơ một tay lên vén tóc ra, quả nhiên trên cổ có một vệt đỏ.

Không quá sẫm, chỉ hơi đỏ, chẳng ra hình thù gì. Cô bặm môi nghĩ, liệu có phải lúc ấy anh cắn hay không, trong đầu bỗng trào ra hình ảnh đó, bất giác lại phảng phất tính khêu gợi, làm cô phải thôi tưởng tượng vẩn vơ.

Nhìn tới nhìn lui vẫn thấy rất rõ ràng, cuối cùng cô đành phải xõa tóc xuống.

***

Thạch Thanh Lâm thu dọn đĩa hoa quả vào bếp, lại đi vào phòng tìm một bộ quần áo, đợi một lúc thì Đồ Nam cũng bước ra khỏi phòng tắm.

Anh nhìn lên người cô, chiếc áo khoác đã được cởi bỏ, chỉ mặc chiếc áo thun trắng, chiếc quần dài được mặc một cách chỉnh tề, nhất thời anh rất muốn bật cười. Biết cô còn chưa chuẩn bị tinh thần, anh không trêu cô mà bảo: “Vào phòng ngủ đi.”

Đồ Nam thấy anh định đi vào phòng tắm, ngẫm nghĩ giây lát, cuối cũng vẫn giơ tay ra kéo anh lại.

Thạch Thanh Lâm quay đầu, thấy cô liếc về phía sofa, “Anh không cần ngủ ở đằng kia đâu.”

Dù sao đây cũng là nhà anh, hết lần này đến lần khác bắt anh ngủ trên sofa, không phải là cô không thấy áy náy, y như tu hú chiếm tổ chim khách vậy.

Thạch Thanh Lâm cười, cô đang quan tâm anh, anh không thể nào không nhìn ra được, bèn giơ tay véo má cô, “Biết rồi, đi đi.”

Đồ Nam nhìn anh đi vào phòng tắm, chạm nhẹ một cái lên má, rồi xoay người thong thả đi vào phòng.

Bật đèn đầu giường lên, trong phòng vẫn y hệt như cũ, thói quen sinh hoạt của anh không tồi, chưa bao giờ thấy phòng ốc lộn xộn cả, thậm chí cái vali của cô vẫn được để nguyên ở vị trí ban đầu.

Cô ngồi bên mép giường một lát, rồi mới nằm xuống.

Cẩn thận nghĩ lại, đúng là cô không muốn về thật, mà muốn ở cạnh anh, đặc biệt là vào lúc này, cô muốn bầu bạn với anh, không muốn anh lại giống như hồi còn ở Mỹ, đơn độc lẻ loi, chẳng có gì cả.

Trên đùi bỗng có cảm giác tê nhẹ, là do điện thoai trong túi quần cô rung lên. Cô lôi ra xem, là tin nhắn Phương Nguyễn gửi tới.

Phương Nguyễn: Cô cứ im ỉm thế mà lại hẹn hò với anh Thạch rồi!

Chắc chắn là An Bội kể với anh chàng.

Đồ Nam: Ờ.

Cô không quen kể chuyện cá nhân, nên vẫn chưa nói tin này cho anh chàng biết.

Phương Nguyễn: Cô khai thật đi, có phải anh Thạch bị khuôn mặt cô mê hoặc không, chứ cô lạnh nhạt thế cơ mà.

Đồ Nam: …

Phương Nguyễn: Đùa thôi, hihi.

Phương Nguyễn: Kể đoàng hoàng đi, đừng có mà lờ lớ lơ!

Đồ Nam không thèm quan tâm đến anh chàng, bạn bè cái kiểu gì, mà cuối cùng vẫn tạt cho cô một gáo nước lạnh. Chắc chắn là vì tưởng cô mới yêu lần đầu, nên không có lòng tin với cô.

Cửa phòng mở ra, cô đặt điện thoại xuống, cảm thấy sau lưng khẽ lún xuống, cô bèn xoay người lại, vừa vặn đối diện với gương mặt của Thạch Thanh Lâm.

Giường khá rộng, hai người nằm vẫn dư ra đầy chỗ, nhưng anh lại cứ nằm sát cạnh cô, áp cả người vào, cánh tay giang ra, ôm ghì lấy cô.

Đồ Nam phát hiện ra bộ đồ anh mặc sau khi tắm xong là áo thun dài tay và quần dài, hai chân được bọc trong chiếc quần thể thao, đủ hiểu câu nói của anh không phải chỉ là nói chơi. Ở nhà mình mà còn phải nghiêm chỉnh như vậy, thật sự là anh quá quan tâm đến cảm xúc của cô rồi.

Ánh sáng vàng dịu từ bóng đèn đầu giường tỏa xuống, gương mặt anh ngược sáng, sống mũi trông càng thẳng hơn, hốc mắt càng thêm sâu, “Ôm ngủ thì được chứ?”

Cô không lên tiếng, coi như ngầm chấp nhận.

Bị anh nhìn chằm chằm, ánh mắt cô không biết đặt vào đâu, chỉ đành rơi xuống vòm ngực anh. Trước ngực áo của anh có thêu một chữ “S”, cô giơ tay nhẹ nhàng sờ lên, coi như để phân tán sự chú ý.

Thạch Thanh Lâm hiểu ra, anh giải thích: “Cái áo này lâu lắm rồi, hồi ở Mỹ anh hay mặc, chữ S trên áo là viết tắt họ của anh.”

Đồ Nam nghe đến nước Mỹ thì lại nhớ tới những chuyện anh từng phải trải qua, trầm mặc giây lát, cô hỏi: “Sao lại quyết định về nước?”

Đổi là cô, e rằng thà cứ ở lại Mỹ, chứ quyết không muốn về nữa.

“Nhiều nguyên nhân, vì game, vì ông nội…”, Thạch Thanh Lâm thấp giọng nói: “Trước đây cũng từng do dự đấy, nhưng giờ lại cảm thấy, về là đúng.”

Không về, làm sao gặp được em.

Anh không nói ra, nhưng Đồ Nam vẫn hiểu.

Giọng anh nghe rất dịu dàng, muốn không hiểu cũng khó.

Trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc, xót xa thay anh, lại không đè nén được sự ngọt ngào từ câu nói của anh, trộn lẫn vào nhau, khiến l*иg ngực tưng tức nghèn nghẹn, chẳng hình dung nổi đây là cảm giác gì, dù sao thì cũng là lần đầu tiên cảm nhận thấy.

Cô duỗi tay ra, nhích người lại gần, ôm lấy anh.

Thạch Thanh Lâm thoáng giật mình, anh cúi đầu nhìn người đang nằm gọn giữa vòng tay mình, trong lòng chợt ấm lên. Hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động gần gũi với anh, anh thu cánh tay lại, ôm cô càng chặt hơn.

“Em cứ thế này anh làm sao mà ngủ được?”, anh cố ý trêu cô.

Đồ Nam dùng tay đang ôm anh vỗ một cái lên lưng anh, vốn dĩ là định đánh anh, nhưng vì tư thế nên không dùng lực được.

Kết quả là làm anh bật cười khùng khục.

Cô vùi đầu xuống, kệ cho anh cười.

Vừa rồi Phương Nguyễn nói cô lạnh nhạt, Tiêu Quân cũng bảo cô hờ hững, đến bản thân cô còn phải thừa nhận, nhưng cô chỉ không muốn để anh cảm thấy mình lãnh đạm mà thôi, người khác nghĩ sao đều không quan trọng.

Sau cùng, rốt cuộc thì cũng buồn ngủ.

Đồ Nam ngày nào cũng phải vẽ, vốn dĩ đã rất mệt rồi, trước đó lại nghe câu chuyện của Thạch Thanh Lâm, đầu óc hoạt động không ngừng, giờ được thả lỏng, cảm giác uể oải cũng kéo tới.

Mơ mơ hồ hồ, cô nghe thấy anh bảo: “Ngủ đi.”, trên trán âm ấm, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, trong lòng còn thầm nghĩ, đã bảo không chạm vào cô cơ mà, nhưng không trụ được nữa nên thϊếp đi.

Thạch Thanh Lâm nhìn cô chìm vào giấc ngủ, vừa rồi, là anh hôn lên trán cô.

Không nhịn được, trước mặt cô, rất khó để anh kiềm chế được ham muốn gần gũi với cô. Dù gì anh cũng là một người đàn ông bình thường, đối diện là cô gái mình thích, anh không có cảm giác gì mới là bất bình thường.

Cũng may cô ngủ rất nhanh, bằng không lại càng khó nhịn hơn.

Anh khẽ nâng đầu cô dậy, đặt vào hõm vai mình để cô ngủ được thoải mái hơn, một lát sau thì cũng dần buồn ngủ. Sợ ánh đèn làm cô không ngủ ngon, anh liền tắt đi.

Trong bóng tối, ôm cô, cảm nhận càng rõ ràng hơn.

Cánh tay vốn đang ôm anh của cô dần buông lỏng, hạ xuống bụng dưới của anh, đúng là giày vò anh mà. Anh nhẹ nhàng nhấc ra, đặt lên ngực mình, để lòng bàn tay cô áp lên tim anh.

Không thể ngủ nổi, chỉ đành nghĩ sang chuyện khác.

Sau đó anh dứt khoát chuyển sang nghĩ xem ở đây còn thiếu thứ gì của cô, để mai ngày kia sẽ đi mua hết, phòng lần sau cô đến có cái dùng.

Rồi lại lên kế hoạch xem ngày mai nên dẫn cô đi đâu, làm gì.

Anh đã để ý từ lâu, trong thành phố có một triển lãm tranh, không biết cô có hứng thú không, mà thật ra anh cũng đã mua vé rồi.

Trước đây anh chỉ lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy với công việc. Giờ thì khác rồi, mọi chuyện liên quan đến cô, tỉ mỉ đến mấy cũng không đủ, thậm chí còn sợ mình làm không tốt.

Nghĩ đến đây, anh khẽ bật cười giữa bóng tối, như thế này cô lại cảm thấy mình là tay lão làng nữa thì sao?