Chương 36

Nói là muốn đi xem phim, nhưng gần như lại hóa thành một lời hẹn suông, vì trong cả một tuần sau đó, không có ngày nào là không bận.

Thật ra Thạch Thanh Lâm vốn không thích xem phim. Anh không có thú hưởng thụ nhàn hạ, nhưng vì suy nghĩ của anh xoay chuyển nhanh, khi đó nhìn thấy poster phim nên mới nói với Đồ Nam như vậy. Anh biết Đồ Nam đặc biệt, có lúc tính tình rất khó đoán, đôi lúc rất thờ ơ lãnh đạm, có lẽ dùng cách ôn hòa như vậy sẽ tốt hơn, anh không muốn dọa cho cô chạy mất.

Thạch Thanh Lâm ngồi trong xe, ngoảnh đầu sang nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Đúng tầm giờ cao điểm của buổi sáng, đường sá tắc cứng, những tiếng còi sốt ruột vang lên liên hồi.

Vốn dĩ anh đang vội đến công ty, nhưng giờ lại bị mắc kẹt ở đây.

Sốt ruột cũng vô dụng, anh bèn duỗi tay bật đài trong xe lên để gϊếŧ thời gian.

Trên sóng phát thanh, nam nữ MC đang một hỏi một đáp trong một tiết mục hài hước ngắn, kể xong lại bắt đầu giới thiệu về những địa điểm thú vị ở thành phố, tất cả đều là các khu vui chơi, thắng cảnh, còn nhắc đến chùa Linh Đàm họ từng tới ở vùng ngoại thành.

Thạch Thanh Lâm cầm vô lăng bằng tay phải, tay trái gác lên khung cửa sổ, ngón tay gãi nhẹ khóe môi, thầm nghĩ xem có nên đến những chỗ này hay không.

Đột nhiên không nhịn được lại phì cười.

Đây quả thật không phải là những chuyện anh sẽ nghĩ đến, mà cũng chưa từng làm từ thuở mười bảy mười tám tuổi, vậy mà tới tuổi này lại nghiêm túc cân nhắc muốn thử một lần. Từ khi nào thì anh lại đủ kiên nhẫn như thế, thậm chí còn có thể tiến hành từng bước một, chậm rãi, từ từ?

Điện thoại đổ chuông, Thạch Thanh Lâm tắt đài đi, đeo tai nghe bluetooth, vừa lúc đèn xanh bật sáng, anh vừa đợi xe phía trước di chuyển, vừa ấn nút nghe.

Ở đầu bên kia, An Bội nói: “Còn bao lâu nữa mới đến thế? Tôi có một tập tài liệu về phiên bản mới cần anh ký đây.”

“Sắp, đường hơi tắc.”, Thạch Thanh Lâm nói xong liền nhân thể hỏi: “Đồ Nam đến chưa?”

“Cô ta à, đến từ sáng sớm rồi, tôi thấy phòng tranh đóng cửa suốt đấy.”

Thạch Thanh Lâm nhớ ra, gần đây lúc vẽ bích họa Đồ Nam luôn đóng cửa, bất kể cả tầng đã rất yên tĩnh rồi, trong giai đoạn quan trọng, cô không muốn bị làm phiền.

“Biết rồi.”, anh chuẩn bị cúp máy.

An Bội hỏi bằng giọng đầy nghi hoặc, “Sao mấy hôm nay anh cứ hỏi về cô ta suốt thế?”

“Bớt tò mò đi, làm việc nhiều vào.”, Thạch Thanh Lâm ấn nút cúp máy.

Đâu có vì sao chứ, chỉ muốn biết cô đang ở đâu, đang làm gì mà thôi.

Đến công ty, miễn cưỡng có thể coi là sớm.

Đi ngang qua cửa phòng vẽ, quả nhiên cửa đóng then cài.

Thạch Thanh Lâm dừng lại trước cửa, nghe bên trong có vài tiếng động khe khẽ, đoán chừng Đồ Nam đang bận nên không gõ cửa, anh lấy điện thoại ra, xoay qua xoay lại, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn.

Đứng thêm tầm mười giây, anh quay về văn phòng của mình, lấy một tờ giấy ghi chú, rồi vặn bút viết một dòng chữ.

Viết xong lại đi đến trước cửa phòng vẽ, khom người, nhét tờ giấy ghi chú qua khe cửa.

Đúng lúc An Bội ôm tập tài liệu đi ngang qua, thấy anh nhổm người dậy trước cửa phòng vẽ, cô nàng tò mò hỏi: “Anh làm gì đấy?”

Thạch Thanh Lâm chìa tay ra với cô nàng, “Không có gì. Tài liệu đâu?”

An Bội đưa tập tài liệu ra, anh nhận lấy rồi lập tức quay về văn phòng.

“Kỳ quặc.”, An Bội nhỏ giọng mắng một câu rồi rời đi.

***

Đồ Nam tạm thời dừng bút, cô xoay người, nhúng bút vào thùng nước nhẹ nhàng rửa sạch, đúng lúc liếc qua khóe mắt thì nhìn thấy thứ ở sau cánh cửa.

Là một tờ giấy ghi chú màu trắng.

Cô gác bút lên mép thùng, đi ra nhặt tờ giấy lên, đọc dòng chữ trên đó: Trưa nay đi ăn cùng nhau đi.

Bên dưới có ghi tên: Thạch Thanh.

Đồ Nam không biết anh nhét vào từ khi nào, còn nhìn ra cánh cửa ngẫm nghĩ một hồi, sau đó quay về chỗ ngồi, vội vàng móc điện thoại ra xem thời gian.

Đã gần mười hai giờ trưa rồi.

Giờ nghỉ trưa của công ty là mười một rưỡi, như vậy thì cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi.

Cô thu dọn qua loa đống dụng cụ vẽ, một tay rút khăn giấy lau mu bàn tay, một tay vẫn còn cầm tờ ghi chú.

Hàng chữ đen trên tờ giấy trắng. Không ngờ anh du học ở nước ngoài nhiều năm, vậy mà chữ viết tiếng Trung vẫn rất đẹp.

Người vẽ tranh nhìn chữ viết cũng phải nhìn bằng con mắt hội họa, vẫn nói chữ cũng như người, chữ viết tay của Thạch Thanh Lâm rất ngay ngắn, những nét kết lại rất nhọn, mới nhìn thì thấy khá sắc bén, nhưng có vẻ con người anh lại không phải như vậy.

Đồ Nam nhớ lại lần ở quán bar, nhớ đến lúc Tiết Thành kể về chiến tích đi đánh nhau huy hoàng của anh, bỗng nhiên cô cảm thấy hình như mình chẳng hiểu mấy về anh.

Cô gập tờ giấy làm đôi, không biết nên để ở đâu, vứt thì không hay cho lắm, cuối cùng đành bỏ vào túi áo, sau đó đi ra khỏi phòng vẽ.

Người viết dòng chữ kia đang đợi cô.

Thật ra Thạch Thanh Lâm cũng mới ra khỏi văn phòng. Suốt từ lúc ấy đến giờ mà cô vẫn chưa hồi âm, biết chắc cô vẫn chưa nhìn thấy tờ giấy, anh đành đứng đợi trước cửa, đoán chừng sẽ không quá lâu.

“Muốn ăn gì?”

Anh hỏi vậy, chẳng khác nào hai người đã hẹn nhau từ trước rồi.

Đồ Nam không có quá nhiều yêu cầu với đồ ăn, “Gì cũng được.”

“Cô trả lời như này với bảo “tùy” có gì khác nhau không?”, anh cười bảo, cả hai đều là câu trả lời với độ khó ở dạng hệ số cao.

Đồ Nam nói: “Ăn ở dưới canteen thôi mà, gì cũng được.”

Thì ra cô nghĩ đi ăn cùng nhau là ăn ở nhà ăn nội bộ của công ty. Thạch Thanh Lâm gập ngón tay lại, khẽ day lên đầu lông mày, có phải trước kia anh thể hiện ra quá rõ rằng anh coi cô là cộng sự, nên mới khiến cô đến một bữa cơm thôi cũng nghĩ thành bữa cơm bàn chuyện công việc?

Anh rất muốn cười, nhưng lại kiềm chế, chiều theo tưởng tượng của cô, “Được thôi, vậy thì ăn ở canteen, đi nào.”

Đồ Nam đi trước, anh đuổi theo sau, bước chân thoăn thoắt, sau vài bước đã đuổi kịp, anh lại đi một cách thong thả.

Nhà ăn của công ty nằm ở tầng dưới cùng, nguyên một tầng, diện tích rất lớn, không phải là kiểu nhà ăn đông đúc như trong tưởng tượng, thậm chí còn có cảm giác khá xa hoa, ghế sofa, bàn gỗ, thiết kế rất đơn giản mà lại thanh lịch. Đã qua giờ cao điểm, còn lại rất ít người ăn cơm, bên này một bàn, bên kia một bàn, trông có phần vắng vẻ.

Đồ Nam thường tự nấu cơm mang đến công ty, đây là lần đầu tiên cô xuống chỗ này.

Không ngờ vừa bước vào đã nhìn thấy có người vẫy tay gọi mình.

“Đồ Nam, ở đây!”

Là Phương Nguyễn.

Đồ Nam nhìn Thạch Thanh Lâm, “Sao anh ấy lại ở đây?”

“Không rõ.”, Thạch Thanh Lâm nhíu mày, anh cảm thấy có lẽ bữa trưa nay không chỉ có hai người họ rồi.

Đồ Nam đi đến trước mặt Phương Nguyễn, anh chàng còn nhiệt tình chào hỏi Thạch Thanh Lâm, “Ấy, anh Thạch, lâu quá không gặp.”[1]

[1] Ở đây Phương Nguyễn chào là “Thạch ca”

“Gọi thân thiết thế từ bao giờ đấy?”, Đồ Nam nhìn anh chàng bằng ánh mắt nghi hoặc.

“Anh ấy chơi game siêu như thế, anh gọi một tiếng “anh” thì sao?”, Phương Nguyễn còn hận không thể gọi anh là “Thạch thần”, nhưng nghe quá giống “thực thần”, lại quá trẻ trâu, không bằng gọi “anh” cho thân thiết, huống hồ còn là một người anh có tiền, sau này có thể ké lộc.

Thạch Thanh Lâm cởi bỏ áo vest, vắt lên thành ghế sofa, rồi đưa tay khẽ ấn Đồ Nam vào ghế trong, còn mình thì ngồi xuống ghế ngoài, “Đúng là lâu quá rồi không gặp. Sao cậu lại đến đây?”

“An Bội mời tôi ăn cơm, mọi người làm thử nghiệm ở quán tôi hai lần mà, cô ấy muốn trả nợ ân tình cho tôi, khó mà từ chối được tấm thịnh tình này.”, Phương Nguyễn không giấu nổi sự hưng phấn trên gương mặt.

Thạch Thanh Lâm nhớ ra rồi, chuyện này là do anh sắp xếp, khi ấy An Bội rất khó chịu, anh lại nói đây là ân tình trên phương diện công việc, cô nàng bắt buộc phải làm.

Kết quả là cô nàng lại mời người ta đến ăn cơm ở nhà ăn của công ty, thế này thì hơi qua quýt rồi.

Đồ Nam nói thẳng toẹt ra: “Mời anh đến đây ăn cơm mà anh cũng vui thế cơ à?”

“Ăn ở đâu quan trọng lắm à?”, Phương Nguyễn nói một câu đầy triết lý: “Quan trọng là ăn cùng ai!”

Thạch Thanh Lâm cảm thấy câu này rất bùi tai, “Có lý.”

“Cô xem, đến cả anh Thạch còn tán đồng.”, Phương Nguyễn lắc đầu với Đồ Nam, “Nói với cô cũng phí công, người chưa yêu đương bao giờ như cô không hiểu được đâu.”

“Cô…”, Thạch Thanh Lâm liếc sang bên cạnh, “Chưa từng yêu?”, ba chữ được nói ra gần như là ngắt từng chữ một, âm cuối còn kéo dài ra.

Đồ Nam thoáng lảng đi, Phương Nguyễn không hề biết về mấy chuyện đó của cô, mà có lẽ nên nói là chẳng có ai biết cả, vậy mà người biết rõ ràng nhất lại là anh.

Đương nhiên Thạch Thanh Lâm nhìn ra được, để tránh cho Phương Nguyễn sinh nghi, anh không nói nữa, chỉ trộm cười, đứng dậy đi tới chỗ máy lọc, rút cái cốc dùng một lần rồi lấy nước.

Trong lúc nước chảy xuống, anh chợt nghĩ ra một điều, thì ra bạn trai trước của cô là mối tình đầu của cô ư?

Thạch Thanh Lâm vịn vào máy lọc nước, nhìn về phía Đồ Nam. Cô ngồi đó, câu được câu chăng nói chuyện với Phương Nguyễn, vẻ mặt vẫn thờ ơ như thường.

Tình đầu, anh nghĩ, không biết có vị trí thế nào trong lòng cô?

***

Đến khi bưng nước quay về, anh nghe thấy Phương Nguyễn nói: “Tối nay đến nhà anh ăn cơm nhé.”

Đồ Nam hỏi: “Tại sao?”

“Sinh nhật mẹ anh chứ sao.”, Phương Nguyễn nói: “Nghe nói dạo này cô bận vẽ bích họa suốt, không ai dám làm phiền cô cả, mẹ anh muốn gọi cô đến ăn cơm mà do dự mấy hôm rồi, hôm nay vừa khéo gặp thì anh bảo cô luôn.”

Thạch Thanh Lâm ngồi xuống ghế bên cạnh, trong tay cầm hai cốc nước, anh đưa cho Phương Nguyễn một cốc, còn một cốc cho Đồ Nam.

Đồ Nam vẫn chưa nhận ra việc để anh là sếp mà lại đi rót nước, chỉ mải tập trung vào lời Phương Nguyễn nói nên cứ tự nhiên nhận lấy. Cô nhìn Phương Nguyễn, giờ mới nhớ ra, đúng là sinh nhật Phương Tuyết Mai vào tháng này, “Suýt nữa thì quên mất, dạo này đúng là em bận quá.”

“Thế cô có đến được không?”

Đồ Nam cân nhắc một lát, “Có lẽ là đến được.”, cô có thể đẩy nhanh tiến độ vẽ chỗ bích họa còn lại, không thiếu chút thời gian ấy.

Đột nhiên Phương Nguyễn quay sang nhìn Thạch Thanh Lâm, “Ấy, anh Thạch cũng đến cùng nhé?”

Thạch Thanh Lâm nhìn sang, “Cậu cũng mời tôi à?”

“Mẹ tôi hay nhắc đến anh lắm, hai người cùng đến đi, gọi cả An Bội đến.”

Phương Nguyễn tính toán rất nhanh, ý của anh chàng thật ra là mời cả hội, Thạch Thanh Lâm là sếp mà còn đến, thì đương nhiên An Bội cũng phải đến rồi, nếu anh chàng đích thân mời, chắc chắn An Bội sẽ từ chối.

Thạch Thanh Lâm liếc sang Đồ Nam như đang hỏi ý kiến cô.

Đồ Nam nhìn anh, “Tùy anh thôi.”

Cũng đâu phải là mẹ ruột của cô, sao cô có thể bảo anh đi hay không được. Có điều, cô vẫn trợn mắt nhìn Phương Nguyễn, cảm thấy ý tưởng này của anh chàng quá kỳ quặc, chẳng có quan hệ gì với người ta mà lại mời người ta đến dự sinh nhật mẹ mình.

Thạch Thanh Lâm ngẫm nghĩ giây lát, “Nếu rảnh nhất định tôi sẽ đến.”

Phương Nguyễn hớn hở, “Vậy lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, anh cố gắng thu xếp thời gian đến nhé. Đến cả nhé, mọi người đến cả nhé.”

Vừa hay An Bội đi tới, nhìn thấy ba người ngồi vào bàn, cô nàng thoáng sửng sốt, “Sao lại ở đây hết thế này?”

Phương Nguyễn hỉ hả nói: “Cô mời bọn tôi cùng đến ăn cơm còn gì.”

“Anh nghĩ anh là ai hả? Làm như mình quan trọng lắm không bằng.”, An Bội lườm anh chàng, lại nhìn sang Thạch Thanh Lâm, “Thạch tổng xuống đây ăn cơm, là muốn đầu bếp hoảng đến nỗi phải vứt muôi đúng không?”

Giờ thì Thạch Thanh Lâm thật sự hơi hối hận vì đã đến đây, còn chưa đáp lời thì điện thoại đã đổ chuông.

Anh lấy ra xem, rồi ấn nút tắt.

Đồ Nam đã nhìn thấy rồi, “Điện thoại công việc à?”

“Ừ.”

Giờ này mà còn hẹn bàn công việc, thì chắc chắn là phải giải quyết trên bàn cơm rồi, anh không nên ngồi đây ăn cơm nhân viên với cô, Đồ Nam miết lên miệng cốc, “Anh cứ đi đi.”

Thạch Thanh Lâm liếc sang An Bội và Phương Nguyễn, kế hoạch cùng nhau ăn cơm cứ thế mà tan tành, anh chỉ đành gật đầu.

Anh xoay người, nhặt cái áo vest từ thành ghế lên, mượn lúc sai vị trí mà nói thầm bên tai Đồ Nam: “Lần sau vẫn nên ra ngoài ăn thì hơn.”

“…”, lúc Đồ Nam phản ứng lại được thì anh đã đứng dậy rồi, cô nhìn anh vừa đi vừa khoác lại chiếc áo vest, khi đi ngang qua một bàn, những nhân viên ngồi đó liền vội vàng chào anh, anh chỉ gật đầu, đi tới cửa thì đẩy cánh cửa rồi bước ra ngoài.

Đồ Nam đưa tay lên chạm vào cổ, vừa nãy lúc anh ghé lại gần, vạt áo anh khẽ lướt qua cổ cô, hơi ngưa ngứa. Cô bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, An Bội vẫn đang nói chuyện gì đó với Phương Nguyễn, không hề chú ý đến động tác nhỏ này.

Cũng không ai để ý thấy, có chút bối rối thoáng hiện trên gương mặt cô.

***

Thạch Thanh Lâm đi từ nhà ăn ra, xuyên qua sảnh chính, bước tới cửa công ty, xe của Tiết Thành đang dừng ở bên ngoài.

Anh kéo cửa xe rồi ngồi lên, Tiết Thành liền nói: “Hôm nay làm sao đấy? Đây là lần đầu tiên cậu cúp điện thoại của tôi.”

“Sau này vào giờ ăn thì đừng gọi điện cho tôi.”, Thạch Thanh Lâm nói.

Tiết Thành cảm thấy có gì đó lạ thường, “Sao thế này, làm việc nhiều quá nên đổi tính à?”

Thạch Thanh Lâm cúi đầu, xoay điện thoại, “Tôi cần có thời gian riêng tư.”

“Thời gian riêng tư? Đàn ông độc thân như cậu mà cũng cần thời gian riêng tư?”, Tiết Thành quan sát vẻ mặt anh, “Có gì rồi à?”

Thạch Thanh Lâm chỉ cười chứ không đáp.

Tiết Thành nhìn chằm chằm nét mặt anh, dù đã quen biết nhiều năm, cũng hiểu khá nhiều, nhưng thái độ của anh ngày hôm nay rất khác thường, nói không chừng thật sự có gì đó rồi. Người đầu tiên anh ta nghĩ đến là Đồ Nam.

Anh ta có mấy lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, nổ máy rồi đánh xe ra đường.

Trên đường đi, Thạch Thanh Lâm phân loại lại danh bạ điện thoại, một bên là các số liên quan đến công việc, một bên là các số riêng tư.

Sau cùng mới phát hiện ra, danh bạ riêng tư chỉ có số của ông nội, và thêm cả Đồ Nam.

Anh cất điện thoại, tự suy xét lại một chút, trước đây thật sự quá coi trọng công việc, đợi tới khi người ấy xuất hiện thì mới nhận ra chuyện này.

***

Mặc dù Phương Tuyết Mai tên là Tuyết Mai, nhưng lại sinh vào mùa thu.

Phương Nguyễn nói với Đồ Nam, thật ra bà còn mời cả Đồ Canh Sơn, nhưng Đồ Canh Sơn nói đang bận công việc nên không có thời gian đến.

Tám phần là lấy cớ, nhưng ông không đến cũng tốt, Đồ Nam càng thoải mái.

Gần về tối thời tiết càng tệ, gió thổi vù vù, lạnh hơn ban ngày những mấy độ.

Đồ Nam gõ cửa nhà Phương Nguyễn, gần như phải rụt cả cổ lại.

Cửa mở ra, Phương Nguyễn liền nhìn về phía sau cô, “Có một mình cô thôi à? Họ đâu?”

“Không biết.”, lúc Đồ Nam đi thì Thạch Thanh Lâm vẫn chưa về công ty, không chắc là anh có đến hay không, bởi vốn dĩ anh cũng nói là nếu có thời gian sẽ đến.

“Chắc người ta không rảnh.”, cô vào nhà, rút cái lì xì trong túi áo ra nhét vào tay Phương Nguyễn, “Cho mẹ anh, nếu không nhận thì em về luôn.”

Cô không có thời gian đi mua quà, biếu tiền mặt, tiết kiệm cả thời gian lẫn công sức.

Phương Nguyễn rầu rĩ, thẫn thờ nhận lấy cái lì xì.

Anh Thạch không đến, An Bội cũng không đến luôn.

Vừa lúc Phương Tuyết Mai đi từ trong bếp ra, vừa liếc mắt đã trông thấy cái lì xì, bà lập tức giật lấy, nhét lại vào tay Đồ Nam, “Cháu làm gì đấy, con cháu mà lại lì xì cho người lớn, ra cái thể thống gì nữa?”

Đồ Nam đưa lại, “Nên thế mà dì Phương, tại sợ dì không nhận nên cháu mới đưa cho Phương Nguyễn đấy.”

“Dì của cháu thích tiền thật đấy, nhưng cháu cũng có nhiều tiền đâu, sao nhận của cháu được, cầm lại đi.”

Đồ Nam dứt khoát đi đến chỗ bộ sofa, đặt cái lì xì lên bàn. Phương Tuyết Mai lại định trả lại, lúc đi ngang qua Phương Nguyễn bị vướng chân, suýt nữa bổ nhào, Đồ Nam vội duỗi tay ra đỡ, chân bước vội, tay cũng chìa ra theo phản xạ.

Phương Tuyết Mai phải vịn vào cổ tay cô mới đứng vững được, bà quay đầu lườm Phương Nguyễn một cái cháy mắt, anh chàng mới hoàn hồn khỏi sự tiếc nuối, khẽ thở dài một tiếng.

“Thằng ranh này, không biết đang nghỉ vẩn vơ cái gì nữa…”, Phương Tuyết Mai lại mắng thêm câu nữa, rồi quay đầu lại nhìn Đồ Nam, biết không lay chuyển được sự cố chấp của cô, bà cũng không nói nhiều nữa, “Ngồi xuống uống gì đi, để dì đi lấy trà, tối nay mình ăn lẩu.”

“Vâng.”, Đồ Nam ngồi xuống cạnh bàn, khẽ bóp cổ tay, vừa rồi cổ tay cô phải dùng không ít lực.

Đến khi ăn xong nồi lẩu rồi mà vẫn không thấy người khác đến.

Phương Nguyễn thất vọng tràn trề, lúc thu bát đĩa còn thì thầm với Đồ Nam: “Phí công anh gọi anh Thạch anh Thạch đến là thân thiết, chả được tích sự gì.”

“Anh nghĩ ai cũng rảnh như anh à.”, Đồ Nam đả kích anh chàng.

“Ờ, cô cũng chả được tích sự gì, chỉ bênh người ngoài thôi.”, Phương Nguyễn hậm hực bê bát đũa vào bếp.

Đồ Nam không định ở lại đây, có lẽ sáng mai sẽ mưa, không tiện về, nên ngay cả khi Phương Tuyết Mai bê bánh sinh nhật ra thì cô cũng không định ăn.

Phương Tuyết Mai tiễn cô ra đến tận cửa, đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Nam, dạo này cháu với cậu Hy Nghệ Âu kia thế nào rồi? Có còn thấy bất đồng quan điểm nữa không?”

Nghe bà nói từ “CEO” mà Đồ Nam lại thấy buồn cười, “Cũng được ạ, dạo này bọn cháu… rất ổn.”

Cô cũng không hình dung được, cứ cảm thấy có chỗ nào đó đã khác đi, đó là một loại cảm giác rất lạ lùng, sau cùng lại chỉ có thể nói là rất ổn mà thôi.

“Thế thì cháu phải giữ cho chặt nhé, con người cậu ấy thật sự rất được đấy.”

Cô nghĩ có lẽ do Phương Tuyết Mai đã có tuổi rồi, nên hễ nói chuyện với cô là lại không rời được chủ đề yêu đương với kết hôn. Đồ Nam cười, “Thôi không nói nữa, cháu đi đây, chúc dì sinh nhật vui vẻ nhé.”

Phương Tuyết Mai vẫy tay, “Đi đường cẩn thận đấy. Hay là để Phương Nguyễn đưa cháu về?”

“Không cần đâu ạ.”

Rời khỏi khu nhà, ra đường, gió cuốn cả đám lá rụng hất thẳng vào người.

Đồ Nam kéo cao cổ áo lên, vừa đi vừa nắn bóp cổ tay.

Nếu không cử động cổ tay thì sẽ không có cảm giác gì, lúc cử động mới thấy hơi khó chịu, nhâm nhẩm đau, với người bình thường thì không được tính là vết thương gì cả, nhưng nghĩ đến việc ngày mai còn phải vẽ tranh, cô mới để ý đến cái tay nhiều hơn.

Cô đi vào sát rìa đường, để tránh gió, cô rụt cổ thấp xuống, đến khi trong tầm mắt xuất hiện một cái bóng bị ánh đèn đường kéo dài, mới đột nhiên nhận ra có người đang đi tới.

Ngước mắt lên, lại phát hiện ra đó là Thạch Thanh Lâm.

Xe của anh dừng ở ven đường phía trước.

Không biết anh từ đâu đến, trên người không còn áo vest, bên ngoài áo sơ mi trắng là một chiếc áo gió, áo màu xám đậm vừa sát người, rất tôn dáng, lúc bước đi khiến người khác dồn hết sự chú ý vào đôi chân dài của anh.

Đồ Nam còn chưa lên tiếng thì anh đã đi đến trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay cô, “Cô sao thế?”

Không ngờ một động tác nhỏ này lại bị anh nhìn ra, cô giải thích qua loa với anh: “Cổ tay hơi khó chịu, không nghiêm trọng đâu.”

Thạch Thanh Lâm hỏi: “Tay trái à?”

Cô dùng tay phải chỉ vào cổ tay trái.

“Tay trái.”, Đồ Nam nói: “Yên tâm, tôi cầm bút bằng tay phải.”, tay trái phải cầm bảng pha màu, cái bảng bằng gỗ, cầm lâu sẽ bị nhức tay, nhưng đương nhiên nếu so với tay cầm bút thì cũng chỉ là thứ yếu.

Thạch Thanh Lâm nhìn cô, anh chỉ hỏi xem tay nào khó chịu, kết quả là theo ý hiểu của cô thì anh quá tuyệt tình. Anh nhìn cổ tay đó, không nhìn ra bất thường gì cả, “Cô bóp như thế có tác dụng không?”

“Có, bóp một lúc là ổn thôi.”

Thạch Thanh Lâm gật đầu, tới lúc Đồ Nam phản ứng lại được thì anh đã cầm lấy bàn tay đó, bốn ngón tay đặt trên cổ tay cô, nhẹ nhàng nắn bóp.

“Có phải lực của tôi ổn hơn không?”, anh hỏi.

Đồ Nam khẽ híp mắt, quá ổn ấy chứ, khi xoa bóp thì lực tay của đàn ông tốt hơn hẳn. Vì không thể nói ra miệng câu cảm ơn, cô chỉ đành khẽ “ừm” một tiếng.

Tay cô bị gió thổi lạnh, lòng bàn tay anh lại ấm nóng, được anh xoa bóp một lúc, cổ tay cô cũng ấm lên theo, cô bất giác cuộn ngón tay lại, kìm nén cảm giác bản năng muốn được cọ vào nguồn nhiệt.

Cô cảm thấy nên nói gì đó để đánh trống lảng, bằng không đứng ngoài đường ngoài ngõ thế này, lại để một người đàn ông nắn tay cho mình cũng quá kỳ quái, mà người đi đường đâu biết rằng họ đều là vì nghĩ cho bích họa mà thôi.

“Anh đến một mình à?”

“Ừm.”, Thạch Thanh Lâm đáp, cảm thấy cổ tay trong lòng bàn tay mình quá nhỏ, lại trắng nõn, nắn bóp chưa tới hai phút mà cổ tay đã đỏ ửng lên. Vừa rồi động tác cầm lấy cổ tay cô diễn ra quá nhanh, ngay cả bản thân anh còn thấy mạo muội, nhưng nhìn Đồ Nam thì có vẻ như cô không bị hành động này làm cho khó chịu, nên anh vẫn tiếp tục.

Đồ Nam nghĩ đến phản ứng của Phương Nguyễn, bèn nói: “Không gọi An Bội lại hay, Phương Nguyễn chỉ mượn anh để ép cô ấy đến thôi.”

Lần này chắc chắn Thạch Thanh Lâm sẽ không gọi An Bội tới, trên phương diện công việc thì có thể yêu cầu An Bội tiếp xúc với Phương Nguyễn, còn về chuyện riêng tư thì anh không miễn cưỡng được. Anh cười, liếc mắt nhìn cô, “Nói như vậy, cô cũng nghĩ cho tôi đấy chứ.”

“…”, Đồ Nam liếc anh, bình thường trêu đùa còn được, lúc này anh lại đang bóp cổ tay cho cô, tự nhiên lại kéo đến một thứ cảm giác khiến người ta phải mơ màng.

Cô khẽ lắc cổ tay, “Đỡ nhiều rồi.”

“Chắc chưa?”

“Ừm.”

Thạch Thanh Lâm buông tay, rõ ràng chỉ hơn một phút là cùng, nhưng anh lại cảm thấy ngón tay mình cứng ngắc, rõ ràng anh chỉ nắn bóp cổ tay cô, nhưng lại phải kiềm chế để giữ phong độ lịch thiệp.

Anh đứng thẳng dậy, miết lòng ngón tay, có điều chẳng thể xóa đi cảm giác còn sót lại trên da thịt, anh dứt khoát đút tay vào túi áo khoác, nhìn trái nhìn phải rồi bảo: “Tìm một chỗ ăn cơm đi, tôi vẫn chưa ăn gì.”

Đồ Nam nghĩ một lát, “Mấy quán ăn ở đây bình thường lắm, không biết anh có ăn quen không.”

“Tôi cũng có phải đại thiếu gia khó chiều đâu.”, Thạch Thanh Lâm mỉm cười tránh sang một bên, “Dẫn đường đi.”

***

Bữa cơm lần trước không thể ăn cùng nhau, bữa này tạm coi là ăn bù.

Đồ Nam dẫn anh vào một quán ăn nhỏ vô cùng bình dân, cô không hay ra ngoài ăn, nhưng vì Phương Nguyễn nói quán này rất được nên cô mới có chút ấn tượng.

Thời tiết không tốt, khách cũng vắng theo.

Thạch Thanh Lâm để cô gọi món, cô nhớ là anh không ăn ngọt, nên gọi cho anh màn thầu hấp và sủi cảo chiên, lại cảm thấy hơi nhiều dầu mỡ nên gọi thêm một bát canh.

Hai người ngồi chung trong một cái bàn cỡ nhỏ, gần như cánh tay phải chạm vào nhau.

Đồ Nam bỏ tay xuống, đặt lên đùi, lại cảm thấy hai chân của anh dưới gầm bàn cũng chạm vào mình, chỉ cần khẽ động đậy là sẽ có tiếng ma sát từ hai ống quần, vậy thì sẽ càng khó lờ đi hơn, vì thế cô dứt khoát ngồi im, lẳng lặng nhìn Thạch Thanh Lâm ăn.

Thật sự anh chưa từng tỏ ra cao giá gì cho cam, có thể thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu không phải bởi tướng ăn quá nhã nhặn, thì sẽ chẳng thể khiến người ta biết được đây là lần đầu tiên anh đến ăn ở chỗ như thế này.

Trong lúc ăn, Thạch Thanh Lâm ngẩng đầu lên, “Cô nói mấy câu đi.”

“Nói gì?”

“Tùy, cũng có phải là lần đầu tiên mình ăn cơm cùng nhau đâu, trước đây nói thế nào thì cô cứ nói thế đi.”

Trước đây? Hình như toàn nói chuyện công việc, mà nói chuyện công việc ở một nơi bình dân như thế này có vẻ không phù hợp cho lắm. Đồ Nam nắm lấy cái cốc thủy tinh trước mặt, nhân thể ngẩng đầu lên, “Tôi không ngờ anh lại đến thật.”

Thạch Thanh Lâm đặt đũa xuống, “Thật ra tôi đến không phải vì mẹ Phương Nguyễn.”

“Thế thì vì gì?”

“Tôi khá tò mò.”, anh rút một tờ khăn giấy, nhưng chỉ cầm trong tay, “Lần đầu tiên gặp dì Phương, tôi cứ tưởng đấy là mẹ cô.”

Ý anh nói là cái lần cô đi xem mặt, sau đó Phương Nguyễn nói với anh, thì mới biết là không phải.

Lần trước, lúc ở huyện, anh còn tế nhị lảng tránh chuyện riêng của cô, không hỏi quá nhiều về hoàn cảnh gia đình cô, giờ lại không kiềm chế được muốn khám phá thêm. Anh muốn biết nhiều hơn, biết càng nhiều càng tốt, lại không thể hỏi thẳng, vì thế mới nhận lời mời của Phương Nguyễn, tiếc là đến muộn.

Đồ Nam chạm lên viền cốc thủy tinh, chậm rãi miết nửa vòng, “Dì ấy không phải mẹ tôi, mẹ tôi đi từ lâu rồi.”

Thạch Thanh Lâm sững sờ mất một giây, “Xin lỗi, tôi không biết.”

“Không, không phải là “đi” đấy.”, Đồ Nam biết anh hiểu lầm, liền lập tức giải thích: “Là đi mất rồi, đi theo nghĩa đen ấy.”

Anh nhanh chóng hiểu ra, “Hiểu rồi.”, nghĩa là đã ly hôn với bố cô, “Biết bà ấy đi đâu không?”

“Không biết.”, từ hồi còn rất nhỏ, Đồ Nam từng nghe bố cô gọi một cuộc điện thoại quốc tế, hình như là gọi đến một nơi nào đó ở châu Âu, trong lòng vẫn luôn giữ suy đoán rằng có lẽ mẹ cô ra nước ngoài rồi. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm, thế nên chỉ giữ trong lòng mà thôi.

“Thật ra…”, mấy giây sau, đột nhiên Thạch Thanh Lâm lên tiếng, “Mẹ tôi cũng đi rồi.”

Đồ Nam nhìn anh.

“Không phải là đi theo nghĩa đen, mà là “đi” thật rồi.”, anh nói.

Đồ Nam mấp máy môi, bỗng nhiên lại nhớ đến bức ảnh gia đình cô xem được ở nhà cũ, lúc cô hỏi đó có phải là người nhà của ông không, ông liền gập cuốn album lại, có lẽ cũng vì nhớ đến người này.

“Không ngờ…”, cô hơi ngậm ngùi, trong ấn tượng, mẹ anh trong ảnh rất đẹp, là kiểu đẹp đoan trang, hiền hòa.

“Thế nên chúng ta đều là những đứa trẻ không có mẹ.”, Thạch Thanh Lâm hơi cúi đầu, lúc ghé lại gần, hai chân dưới gầm bàn gần như bọc trọn lấy hai chân cô, dán sát vào sườn ngoài của chân cô, “Chỉ có thể nâng đỡ lẫn nhau.”

Đồ Nam nhìn vào hai mắt anh, ánh mắt anh rất sâu, không giống như đang cười, nhưng trên gương mặt lại hiện một nụ cười, có thể nhận ra được anh đang muốn khuấy động bầu không khí.

Vì thế cô cũng nhoẻn miệng, khẽ cười, “Nâng đỡ một CEO, tôi không có tài cán đấy đâu.”

Thạch Thanh Lâm nhìn cô chăm chú, khi cô cười và khi không cười là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau, không cười thì lạnh lùng xa cách, còn khi cười lên lại khiến người ta không kìm lòng được mà muốn tới gần.

Tâm trạng anh cũng tốt lên theo, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối hai cái, như để chặn lại cảm giác chộn rộn trong lòng.