Tối nay ai cũng vui, nhưng người đã từng say rượu nào đó lại là người tỉnh táo nhất, những người khác thì uống không hề ít.
Ngày hôm sau, lúc ngồi trong văn phòng, Thạch Thanh Lâm phải uống loại cà phê đậm gấp đôi bình thường.
Ánh nắng rọi vào qua ô cửa sổ sát đất, rắc đầy sắc vàng xuống mặt nền, hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm thấy.
Anh đặt cốc cà phê xuống, nhìn lên màn hình máy tính, bên trên đang mở giao diện của một trò chơi điện tử.
Trưởng bộ phận Vương của bộ phận pháp vụ đứng ở phía đối diện, “Thạch tổng, rõ ràng là game này mô phỏng Kiếm Phi Thiên của chúng ta, có cần xử lý không ạ?”
Thạch Thanh Lâm chớp mắt một cái rồi nói: “Cũng không phải là lần đầu tiên gặp chuyện như thế này, cứ xử lý theo quy trình đi.”
“Vâng, tôi đi làm ngay đây.”, trưởng bộ phận Vương đi ra, có lẽ do đi quá vội nên va phải ai đó, Thạch Thanh Lâm chỉ nghe thấy anh ta nói, “Ôi xin lỗi nhé trưởng bộ phận Cao, anh đến đây họp à?”
“Phải, vừa thảo luận chuyện bản thảo với họa sĩ Đồ Nam.”
Thạch Thanh Lâm uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, rồi đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.
Trưởng bộ phận Vương đã đi rồi, trưởng bộ phận Cao thì không quá vội, nhìn thấy anh liền chào: “Thạch tổng.”
Thạch Thanh Lâm nhìn tập bản thảo anh ta kẹp dưới nách, “Có thuận lợi không?”
“Thuận lợi thì thuận lợi, có điều…”, trưởng bộ phận Cao vốn mập mạp, cách nói chuyện lại hơi rề rà, chỉ nhíu mày một cái là hai mí mắt híp lại, thật sự khiến người khác có cảm giác như anh ta đang lấp lửng một điều gì đó.
Thạch Thanh Lâm hỏi: “Có điều làm sao?”
“Lúc đầu chúng tôi đã rà một lượt toàn bộ kế hoạch triển khai tranh, đều không có vấn đề gì, nhưng sau đó lúc nói về việc phủ màu, Đồ Nam đột nhiên không nói chuyện nữa.”
Thạch Thanh Lâm gật đầu, “Biết rồi, anh đi làm việc đi.”
Trưởng bộ phận Cao rời đi.
Phủ màu là việc thuộc lĩnh vực bích họa, Thạch Thanh Lâm tự biết không thể cho ý kiến gì được. Anh đi đến cửa phòng vẽ, thấy Đồ Nam đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào bản vẽ trên giá. Ánh nắng nhạt màu chiếu vào đuôi mắt của cô, mạ một lớp sáng dịu, khiến vẻ mặt cô vô cùng nghiêm nghị, cũng không biết đang nghĩ gì nữa.
Thạch Thanh Lâm vốn định đi, lại nghĩ đến game vừa nãy thì dừng bước rồi gõ cửa, cô lập tức ngoảnh ra nhìn.
“Qua đây một lát.”, anh quay về văn phòng.
Chỉ trong chốc lát, Đồ Nam đã sang.
Cô vừa vào, Thạch Thanh Lâm liền chỉ vào máy tính và bảo: “Cô chơi thử cái này đi.”
“Chơi cái gì?”, Đồ Nam ngồi xuống ghế của anh, nhìn giao diện trên màn hình mới biết anh bảo cô chơi game. Cô ngơ ngác, “Anh cũng biết là tôi không biết chơi game mà.”
Thạch Thanh Lâm nói: “Cô cứ thử cảm giác thôi.”
Đồ Nam chỉ đành cầm chuột bấm bấm vài cái, vì là một game miễn phí, nên không cần phải đăng nhập. Có điều cô từng nghe Phương Nguyễn nói, mấy trò chơi điện tử này đều có tính chất dẫn dụ, chỉ cần tiếp tục chơi là sẽ bị bắt phải đăng nhập, còn thu phí đạo cụ, về bản chất thật ra là một trò chơi đòi hỏi phải chi tiêu rất nhiều.
Con chuột di chuyển, khắp cả trang web với giao diện giống trang sách là một màu xanh vàng tươi, quá chói mắt, cô nhìn một lúc mà đã thấy hai mắt nhưng nhức. Phong cách nhân vật rõ ràng là bắt chước Kiếm Phi Thiên, có điều là quá sơ sài, giống một trò chơi 3D bị hạ cấp xuống 2D vậy.
Thạch Thanh Lâm đi đến bên cạnh cô, “Đánh giá thế nào?”
“Khó coi.”, Đồ Nam buông bỏ con chuột, chẳng có chút hứng thú nào.
Thạch Thanh Lâm đột ngột hỏi: “Trong mắt cô có được tính là bình thường không?”
“Còn lâu mới đến mức bình thường.”
“Vậy là được rồi.”
Đồ Nam nhìn anh, “Có ý gì?”
Thạch Thanh Lâm cười bảo: “Không có gì.”
An Bội từng nói cô đánh giá Kiếm Phi Thiên là “bình thường”, giờ game này còn chẳng đến mức “bình thường”, chẳng phải là không bằng Kiếm Phi Thiên hay sao!
Bỗng nhiên anh lại thấy “bình thường” cũng được coi là khen ngợi rồi.
Đồ Nam không thể nào hiểu nổi lối suy nghĩ thay đổi bất thường của anh, nhìn đồng hồ trên màn hình, cô đứng dậy rồi bảo: “Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Thạch Thanh Lâm còn chưa kịp nói gì, thì cô đã ra khỏi cửa rồi.
Anh đoán có lẽ là việc liên quan đến chuyện phủ màu, bằng không sẽ không vội vàng như vậy, thế nên anh cũng không hỏi nữa.
***
Bận rộn cả một buổi sáng, không được rảnh rang lúc nào.
Tới trưa, Thạch Thanh Lâm đi qua cửa phòng vẽ, vô tình liếc vào, lại phát hiện chẳng thấy bóng ai trong đó.
Vừa lúc An Bội đi đến, thấy vậy liền bảo: “Đồ Nam không có ở đây đâu, đi ra ngoài rồi.”, hôm qua cô nàng uống nhiều nhất, Thạch Thanh Lâm cho cô nàng nghỉ một buổi sáng, mới vừa đến công ty không lâu, trong lúc nói chuyện vẫn còn đưa một tay lên day huyệt thái dương.
“Biết cô ấy đi đâu không?”
“Ai mà biết được, lúc tôi đến thì chạm mặt cô ta, tính ra cũng phải đi được mấy tiếng rồi đấy.”, An Bội có sao nói nấy quen rồi, nên lập tức nói tiếp: “Cô ta thế này là không được, hôm qua còn quả quyết nói có thể rút ngắn ba bốn tháng, giờ lại lặn mất dạng, không phải là lừa chúng ta đấy chứ!”
“Nếu tất cả đều giống cô thì dễ lừa đấy.”, Thạch Thanh Lâm cười đi ra ngoài, “Cô không cần quan tâm, tôi đi xem sao.”
“Tôi thèm vào quan tâm đến cô ta.”, An Bội bĩu môi, bỏ đi làm việc của mình.
Thạch Thanh Lâm xuống lầu, đi tới hầm đỗ xe, lôi di động ra gửi tin nhắn cho Đồ Nam, chỉ ngắn gọn ba chữ:
“Đang ở đâu?”Lúc ngồi vào xe, đầu ngón tay anh gõ gõ lên điện thoại, thầm đoán xem mấy giây nữa cô sẽ hồi âm, kết quả là đợi cả một phút cô mới trả lời.
“Đang ra ngoài tìm đồ.”“Vì dự án à?”“Không thì sao, anh tưởng là tôi bỏ bê công việc à?”Cái giọng điệu này… Thạch Thanh Lâm bất giác mỉm cười, anh gửi đi một câu:
“Gửi định vị cho tôi, nếu không coi như cô bỏ bê công việc.”Đồ Nam trả lời anh bằng sáu dấu chấm.
Sau đó là tin nhắn gửi định vị.
***
Nửa tiếng sau, Thạch Thanh Lâm đã tìm đến được chỗ đó.
Thì ra là một cửa hàng chuyên về đồ vẽ nằm sâu trong một khu buôn bán.
Cửa của tiệm là hai cánh cửa bằng đồng, ngoài cửa còn đặt hai con sư tử đá, người không biết có khi còn tưởng bên trong là một nhà hàng cao cấp.
Đồ Nam đang đứng bên cạnh một con sư tử đá ngoài cửa, cầm giấy lau tay.
Lúc đi đến, Thạch Thanh Lâm nhìn thoáng quá, chỉ thấy đầu ngón tay cô dính một màu đỏ tươi, nhuộm kín những ngón tay trắng nõn của cô, thật sự là rất đốt mắt người nhìn.
Anh dời tầm mắt đi rồi hỏi: “Cô ở đây làm gì?”
Đồ Nam lau đi lau lại mà vẫn không sạch, cuối cùng không lau nữa, thu hai tay lại, “Tìm màu.”
“Tìm màu?”, Thạch Thanh Lâm nhớ lại, “Chẳng trách trưởng bộ phận Cao bảo lúc nói đến chuyện phủ màu thì cô không nói gì nữa, thì ra là vì không có màu à?”
“Ừm.”
Anh liếc vào trong cửa hàng, “Cửa hàng to thế này mà cũng không có màu cô muốn ư?”
Đồ Nam lắc đầu, “Không chỉ mỗi chỗ này đâu, tôi chạy đến rất nhiều chỗ rồi mà chẳng có gì dùng được cả.”
“Tại sao?”
“Màu dùng trong bích họa đều làm từ khoáng vật, hơn nữa còn phải là loại cao cấp nhất, bắt buộc phải là loại màu tôi dùng mới được.”
“Thế màu cô dùng đâu rồi?”
Đồ Nam nhìn anh, đầu mày khẽ nhíu lại, “Anh nói xem?”
Thạch Thanh Lâm nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, nghĩ một lát thì nhớ ra, “À, đêm hôm đó…”
“Tôi vứt rồi.”, Đồ Nam ngắt lời anh, lúc nói ra câu này quả thật là rất bực bội.
Thạch Thanh Lâm khẽ cười, hơi nghiêng người, chặn bỏ ánh nắng rọi vào cô, “Đúng, suýt chút nữa cô còn vứt cả tôi.”
“…”, Đồ Nam chớp mắt, trong đầu như đang tua lại cảnh tượng đêm hôm đó, đúng là loạn thật.
“Màu khoáng vật loại cao cấp…”, đột nhiên Thạch Thanh Lâm lặp lại câu nói kia một lần.
Đồ Nam nghe ra sự kỳ lạ trong giọng điệu của anh, thậm chí đến cả biểu cảm cũng trở nên đầy hưng phấn, không nhịn được phải hỏi: “Sao thế?”
Thạch Thanh Lâm cười, “Sao ư? Đều quá đắt đỏ, cô không cảm thấy cái nghề này của cô rất phá của à?”
“…Đừng nhắc đến nữa.”
Khi đó hành động một cách dứt khoát sảng khoái, là bởi đang ôm tâm lý không động vào bích họa nữa, ai mà ngờ được lúc này lại có chỗ cần dùng đến. Cô đã đủ đau đầu lắm rồi.
Thạch Thanh Lâm không biết cô đã đi bao nhiêu chỗ, nhưng nhìn chóp mũi lấm tấm mồ hôi của cô, xem chừng là đôn đáo ngược xuôi suốt đến tận bây giờ. Anh hỏi: “Bắt buộc phải dùng màu khoáng vật à?”
“Đương nhiên, đấy là màu chuyên vẽ bích họa truyền thống, vẽ bích họa quan trọng nhất là màu sắc, màu cổ mới cho ra được nét cổ, nếu không sẽ không ra được ý vị ấy đâu.”, Đồ Nam khẽ thở dài, “Có một số loại quặng phải nhập khẩu từ nước ngoài, khó làm lắm, trên thị trường nhiều hàng nhái lắm.”
Thạch Thanh Lâm đứng yên suy nghĩ một lát, cũng chỉ khoảng ba bốn giây, rồi đột nhiên lôi di động ra gọi điện.
“An Bội, bớt ra cho tôi hai ngày, tôi có chút chuyện phải làm.”, nói xong, anh giơ điện thoại ra xa.
Sau một giây, từ bên trong vọng ra tiếng gào của An Bội: “Hai ngày! Làm sao mà tôi xếp cho anh được!”
Thạch Thanh Lâm áp điện thoại vào tai, “Cứ thế nhé.”
Cúp điện thoại, anh móc chìa khóa xe ra, rồi nói với Đồ Nam: “Đi thôi, dẫn cô đến một chỗ này.”
***
Xe lao đi như bay trên đường.
Đồ Nam nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe, những tòa nhà cao tầng dần lùi lại phía sau, trung tâm kinh tế phồn hoa cũng dần chẳng thấy nữa, tầm nhìn bắt đầu xuất hiện những mái ngói đỏ, những con đường xám trắng, mở ra quần thể kiến trúc phong cách xưa cũ, những tán ngô đồng lấp ló lúc ẩn lúc hiện tràn cả vào tầm mắt.
Cô nhìn ra rồi: “Khu thành cổ đây mà.”
“Ừm.”, Thạch Thanh Lâm nắm vô lăng, liếc ra bên ngoài một cái.
Thành phố này quá rộng lớn, phân chia thành mười mấy khu vực to nhỏ, khu thành cổ nằm ở phía đông nam, công ty của anh thuộc khu công nghệ cao ở góc tây bắc, rõ ràng là nằm trên một đường chéo.
Sau cùng, xe dừng lại bên ngoài một ngôi nhà cổng son mái xám.
Đồ Nam xuống xe, đứng trước cổng quan sát, còn đang hoài nghi có phải mình đang được đến một nhà phú hào thời cổ đại hay không.
Thạch Thanh Lâm giơ tay lên đập cổng, đập hai cái, lại nhấc cái vòng sắt trên cổng đập thêm mấy cái, phát ra những tiếng uỳnh uỳnh giòn giã.
Bên trong có tiếng bước chân, cuối cùng cũng có người ra mở cổng.
Cánh cổng được mở ra, người bên trong ngó ra ngoài, một ông lão tóc bạc da nhăn, mặc áo kiểu thời Đường, dáng đứng thẳng tắp nhưng lại cầm ba toong trong tay, cảm giác hơi dư thừa.
Thạch Thanh Lâm cười, thò một chân vào cửa, “Ông, con về thăm ông đây.”
Đáp lại anh là một đầu ba toong.
“Thằng ranh, anh còn mặt mũi mà về à, về nước bao nhiêu lâu rồi cuối cùng mới mọc ra ít lương tâm hả? Tiết Thành còn đến thăm tôi mấy lần rồi đấy, anh còn chẳng bằng nó!”
Cánh tay Thạch Thanh Lâm dính đòn, ông không chịu nhường đường, nhưng anh vẫn cười, mắt thấy phát gậy thứ hai chuẩn bị giáng xuống, anh mới nhẹ nhàng tóm lấy, “Đừng thế mà ông, còn có người khác đây này.”
Lần này cây ba toong hạ xuống nữa, ông cụ nhìn người đứng đằng sau anh.
Mặc dù cảnh tượng có chút hỗn loạn, nhưng Đồ Nam vẫn cảm nhận được sự nồng hậu, cô không nhúc nhích, ngay cả gương mặt cũng giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
Không cần nói cô cũng có thể nhìn ra, vị này chắc là ông nội Thạch Thanh Lâm.
“Đây là?”
Thạch Thanh Lâm nói: “Cháu đưa về tìm ông đấy.”
“Vào đi, vào đi.”, ông cụ lập tức thu gậy lại, sắc mặt rạng rỡ lên hẳn.