Chương 6: Trừ Yêu

Sự thật chứng minh, cho dù là kế hoạch của thần tiên, cũng có thể bị gián đoạn.

Linh Vi nằm sấp trên mây, cẩn thận thò đầu ra nhìn xuống, vừa nhìn đã thấy đầu óc choáng váng, tứ chi bủn rủn, nàng vội vàng lùi lại phía sau Na Tra.

Cao quá, nguy hiểm quá, rớt xuống sẽ tan xương nát thịt mất?

Linh Vi còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn sợ hãi, bên tai đã vang lên tiếng cười giễu cợt của Na Tra, cùng với lời nói mỉa mai của hắn.

"Rơi không chết ngươi đâu." Với tình trạng thân thể hiện tại của con chuột bạch này, cho dù không sử dụng pháp thuật, rớt xuống cùng lắm chỉ đau một chút.

Linh Vi: "..."

Cho dù không chết, nhưng rơi từ độ cao như vậy xuống, cảm giác mất trọng lượng dữ dội đó cũng đủ dọa chết nàng rồi.

Linh Vi khoanh hai chân trước lại, dùng giọng điệu ôn nhu vô hại hỏi: "Tam Thái tử, nơi này thật sự có yêu quái sao?"

"Lời ta nói sao có thể sai được?" Na Tra ngạo nghễ nói.

Ban đầu hắn định đưa con chuột bạch đến Hãm Không Sơn rồi rời đi, nhưng đi được nửa đường, hắn bỗng chú ý đến sự kỳ lạ của thị trấn này.

Nhìn bề ngoài, thị trấn này phồn hoa náo nhiệt, còn ẩn ẩn có dấu vết thần linh che chở, nhưng là người từng hàng phục vô số yêu ma quỷ quái, Na Tra rất nhạy cảm với yêu khí, vừa rồi chỉ liếc mắt một cái, hắn đã có thể xác định nơi đây có yêu ma cường đại.

Nếu như ở Hãm Không Sơn toàn là yêu quái nhỏ, Na Tra còn chẳng muốn ra tay, nhưng gặp phải loại cường đại thế này, hắn lại thấy ngứa ngáy tay chân.

Na Tra cúi đầu nhìn con chuột bạch đang run rẩy nép bên chân mình, cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.

Loại yêu quái nhát gan vô dụng như thế này, ngày thường hắn nhìn thấy cũng lười thu phục, không biết trước đây nàng ta lấy đâu ra gan dám cả gan trộm đồ trên Linh Sơn.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu, Linh Vi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Na Tra.

Linh Vi: "..."

Chuột bạch ngoan ngoãn đứng thẳng, hai chân trước khoanh lại trước ngực, nhìn Na Tra với vẻ ôn hòa vô hại.

"Hừ!" Na Tra hừ lạnh một tiếng, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú của hắn, thế mà lại có phần tinh nghịch.

Linh Vi lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đáng sợ này, từ những lần tiếp xúc ngắn ngủi có thể thấy, bản thân Na Tra chẳng có chút nào liên quan đến hai chữ tinh nghịch.

Ban đầu nàng định đến Hãm Không Sơn tìm cách giữ Na Tra lại lâu hơn một chút, như vậy các vị Sơn Thần Thổ Địa gần đó biết được, cũng sẽ chiếu cố nàng phần nào.

Bây giờ yêu quái này xuất hiện thật đúng lúc, nàng không chỉ có thời gian ở bên Na Tra nhiều hơn, mà còn có thể nhân cơ hội thay đổi ấn tượng cố hữu của Na Tra về nàng.

Hy vọng yêu quái này mạnh mẽ một chút, tốt nhất là có thể trì hoãn thêm một thời gian.

Nhìn dáng vẻ nôn nóng muốn thử của Na Tra lúc này, còn có ánh mắt khinh thường khi nãy nhìn nàng, yêu quái này hẳn là không yếu đâu.

"Tam Thái tử, chúng ta khi nào đi hàng yêu?" Tâm trạng Linh Vi rất tốt, giọng nói cũng trở nên vui vẻ, trong trẻo dễ nghe, khiến người ta phải chú ý.

"Ngươi?" Na Tra bị chọc cười, hắn đưa một tay túm lấy cổ con chuột bạch, xách nàng lên trước mặt, gương mặt trắng nõn tuấn tú tràn đầy vẻ bất lực, "Mang theo ngươi có ích lợi gì?"

Na Tra không đợi Linh Vi trả lời, tiếp tục nói: "Ngươi cứ ở trên mây này đợi ta trở về."

Hắn chẳng có thói quen mang theo yêu quái bên mình khi đi hàng yêu.

Nghe nói Na Tra muốn bỏ mình lại trên mây, Linh Vi vội vàng dùng giọng điệu chân thành cầu khẩn: "Tam Thái tử, ngài cứ mang ta theo đi, lỡ ta ở một mình trên mây xảy ra chuyện gì thì sao?"

Na Tra buồn cười nhìn con chuột bạch, không nói gì.

Đây là mây của hắn, các vị thần tiên và yêu quái khác nhìn thấy trên đó có chuột bạch, tự nhiên sẽ không chủ động gây sự.

"Tam Thái tử, được không ạ?" Linh Vi lắc lắc người, dưới ánh mắt của Na Tra cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương.

Na Tra không hề lay động, thuận tay ném con chuột bạch trở lại đám mây, sau đó đứng dậy định rời đi.

Thấy Na Tra không mắc mưu, Linh Vi xoay chuyển đầu óc, lớn tiếng nói ra lý do khác mà nàng vừa nghĩ ra: "Tam Thái tử là sợ ta cản trở ngài sao?"

Nói thật, nếu ngay từ đầu Na Tra đã đồng ý mang nàng theo, Linh Vi sẽ không dùng kế khích tướng với hắn, dù sao nàng cũng muốn để lại ấn tượng dịu dàng vô hại trong lòng hắn.

Nhưng nếu lần này không nắm bắt cơ hội, còn không biết có lần sau hay không.

Cùng với giọng nói trong trẻo dịu dàng của Linh Vi, thiếu niên vốn định rời đi bỗng khựng lại.

Na Tra sa sầm mặt quay người, túm lấy đuôi con chuột bạch, treo ngược nàng lên không trung, lạnh lùng hỏi: "Ta sẽ sợ sao?"

Cảm giác bị treo ngược thật sự rất khó chịu, thêm vào đó Na Tra đang tức giận, tình cảnh của Linh Vi càng thêm bi đát, nàng khó khăn nuốt nước miếng, dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói: "Tam Thái tử dĩ nhiên là không sợ rồi."

Na Tra cười một cách quái dị, bàn tay nắm đuôi chuột bạch có dấu hiệu buông lỏng.

Linh Vi như đoán được điều gì, tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, toàn thân không kiềm chế được run rẩy, nước mắt lưng tròng, nàng nức nở nói: "Tam... Tam Thái tử, ta... ta sợ..."

Hành động của chuột bạch khiến Na Tra rất hài lòng, hắn đắc ý nói: "Tất nhiên là ta biết ngươi sợ rồi."