Linh Vi chỉ đành ngoan ngoãn nhận lỗi, thành khẩn nói: "Tam Thái Tử, ta biết sai rồi."
Vội vàng tìm lý do đương nhiên sẽ phản tác dụng, là "nàng" ăn vụng, chính là nàng ăn vụng, hơn nữa, nàng còn là người được lợi cuối cùng.
Có lẽ là do thái độ nhận lỗi của Linh Vi rất tốt, Na Tra đưa tay nắm lấy cổ nàng, nhấc bổng nàng lên trước mặt, giọng nói cũng không còn châm chọc nữa: "Nếu Thế Tôn đã tha thứ cho mày, ta cũng không muốn so đo với mày nữa, hiện tại trên danh nghĩa mày là muội muội của ta, sau này nếu mày làm ra chuyện gì tổn hại đến danh tiếng của ta, ta sẽ tự tay đưa mat2 đi gặp Diêm Vương."
Bất ngờ bị đưa lên cao, Linh Vi ban đầu bị bầu trời xanh ngắt vô tận xung quanh thu hút, nhưng rất nhanh sau đó đã nhìn thấy đôi đồng tử màu vàng kim ở khoảng cách rất gần, cùng với lời cảnh cáo, hay là uy hϊếp trong đó?
"Ta sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại đến Tam Thái Tử, tổn hại đến danh tiếng của Lý Thiên Vương." Linh Vi cẩn thận nuốt nước miếng, nhìn thẳng vào đôi mắt của vị thần minh, giọng nói kiên định chưa từng có.
Na Tra lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của con chuột tinh này, hoàn toàn trái ngược với những gì nàng đã làm, nàng có một đôi mắt trong veo như biết nói, bị nàng nhìn như vậy, giống như đang lắng nghe lời biện hộ và bất lực của nàng.
Quả nhiên là yêu quái, thật sự rất biết cách mê hoặc người khác.
"Hy vọng mày nói được làm được." Na Tra nhanh chóng dời mắt, định buông cổ nàng ra.
"Tam Thái Tử khoan đã!"
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Linh Vi vội vàng nói: "Xin hỏi Tam Thái Tử có thể đặt ta xuống được không."
... Chứ đừng ném xuống.
Tuy sẽ không đau, nhưng cảm giác mất trọng lượng thật sự rất khó chịu, trước khi trở thành chuột bạch tinh, nàng đã là người thường hai mươi năm rồi.
Na Tra khẽ nhếch mép, dưới ánh mắt tha thiết của chuột bạch tinh, hắn buông tay ra.
Cảm giác mất trọng lượng lại ập đến, Linh Vi nhắm mắt lại, chờ đợi tiếp đất.
Đừng sợ, rất nhanh sẽ ổn thôi.
Cảm giác mềm mại như bông trước đó không hề xuất hiện, ngược lại là rơi xuống một nơi cứng rắn.
Linh Vi mở mắt ra, đập vào mắt là vẻ mặt mang theo chút chế giễu của Na Tra, cùng với lời nói không chút lưu tình: "Phế vật đến mức này, cũng không biết mày lấy đâu ra gan dám cả gan ăn trộm trước mặt chư Phật."
Nếu không phải trên người con chuột tinh này còn lưu lại hơi thở của Hương Hoa Bảo Chúc, hắn còn đang nghi ngờ mình có phải đã bắt nhầm người hay không.
Na Tra nhớ lại trước đó, Thế Tôn phái hắn và Lý Tịnh đi bắt kẻ trộm, bọn họ men theo hơi thở của Hương Hoa Bảo Chúc, cuối cùng tìm thấy con chuột tinh đã hôn mê bất tỉnh dưới chân Linh Sơn.
"Chẳng lẽ mày bị người khác sai khiến?" Na Tra vừa nghịch con chuột bạch trong tay, vừa phỏng đoán.
Bị Na Tra nắm trong tay xoa nắn, cảm giác bị siết chặt khiến Linh Vi gần như không thở nổi, không phải nàng quá yếu đuối, mà là tay Na Tra thật sự rất khỏe.
Cũng không phải hắn vô ý, mà là cố ý dạy dỗ nàng.
"Tam... Tam Thái Tử, ta là... tự mình muốn trở nên mạnh mẽ, không... không có ai sai khiến ta." Linh Vi sắp bị Na Tra bóp bẹp, vừa thở hổn hển vừa khó khăn trả lời, nàng chưa bao giờ biết, thì ra nói chuyện lại là một việc khó khăn như vậy.
"Muốn nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, mày thở hổn hển cái gì?"
Na Tra dừng tay ngừng xoa nắn chuột bạch, cũng không biết vì sao, hắn cảm thấy con chuột bạch trong tay đang tỏa ra hơi nóng kinh người, nóng đến mức hắn vội vàng ném nàng ra ngoài.
Chuột bạch Linh Vi vẽ một đường parabol trong không trung, được trải nghiệm miễn phí trò tàu lượn siêu tốc ở dị giới, không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào, cũng không thể bình an vô sự trở về mặt đất.
"Bịch" một tiếng, Linh Vi rơi xuống đám mây.
Chóng mặt loạng choạng bò dậy từ đám mây, Linh Vi ngẩng đầu nhìn "thủ phạm", đôi mắt trong veo ngấn lệ.
Na Tra nhíu mày, giọng điệu vẫn kiêu ngạo như cũ: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ta không có đánh mày, là do mày quá vô dụng, trách ai bây giờ!"
Đây chính là yêu quái, hắn còn chưa đánh chết nàng, nàng lại còn dám dùng ánh mắt trách cứ nhìn hắn, e rằng là chán sống rồi.
Linh Vi mắt đỏ hoe, sau khi nhìn Na Tra một cái liền nhanh chóng xoay người, chỉ để lại một bóng lưng trắng muốt nhỏ bé, sau đó là giọng nói nhỏ bé đầy tủi thân vang lên.
"Là do ta quá yếu đuối."
Nghe thấy chuột bạch thành khẩn nhận lỗi, Na Tra rất hài lòng, khẽ cười một tiếng: "Coi như mày thức thời."
Giả vờ đáng thương thất bại, Linh Vi: "..."
Được rồi, Na Tra hiểu như vậy cũng không sai.
Ít nhất "thức thời" trong mắt Na Tra, hẳn là cũng coi như một ưu điểm nhỉ?