Kim Gia Nguyệt thường xuyên ngồi ở đây suy nghĩ về mọi thứ, về công việc, về gia đình, về những mối quan hệ.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi ở đây suy nghĩ về một Alpha.
Nói đúng ra, cậu đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Giọng điệu của cậu bình thường, không quá lạnh nhạt; thái độ chủ động chọn chủ đề; nội dung nằm trong phạm vi giao tiếp xã hội thông thường.
Nhưng tại sao…
Khi cậu đề xuất gặp lại lần nữa, Từ Tử Huy lại do dự lâu như vậy.
Mặc dù chỉ do dự ba giây, nhưng Kim Gia Nguyệt mong muốn Từ Tử Huy có thể không chút do dự đồng ý.
Ba giây thời gian, não người có thể suy nghĩ rất nhiều điều.
Vậy trong ba giây đó, Từ Tử Huy đang suy nghĩ gì?
Kim Gia Nguyệt không thể không thừa nhận, thói quen hoàn hảo trong công việc của cậu khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu trong ba giây chờ đợi đó –
Được rồi, không chỉ hơi khó chịu.
Là thực sự khó chịu.
Đột nhiên, có tiếng động từ phía sau, có người đẩy cửa kính ra.
Kim Gia Nguyệt tưởng rằng người giúp việc lên gọi cậu xuống ăn tối, liền đặt ly rượu vang đỏ chưa uống một ngụm xuống bàn pha lê, định đứng dậy, thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
Giọng nói hơi già nua vang lên bên tai: “Cháu vừa gọi điện thoại cho cậu con trai Alpha của nhà Từ gia à?”
Kim Gia Nguyệt quay đầu nhìn lại: “Ngoại, người còn chưa ngủ sao?”