Quyển 1 - Chương 22-1: Du͙© vọиɠ

Không khí bên ngoài vẫn ô nhiễm như trước. Cung Mạt ôm Tang Giao đi trên đất cát nhưng lại giống như đang đi trên đường lớn sạch sẽ, gió to bão lớn bên ngoài dường như đang tránh né anh ta, ngay cả mái tóc đen dài cũng không bị thổi rối.

Cung Mạt mặc âu phục hưu nhàn, cằm Tang Giao nhẹ nhàng đặt trên vai anh ta, ống quần dài của cậu vì tư thế ôm công chúa nên bị kéo lên lộ một đoạn cổ chân trắng tựa bạch ngọc. Hai chân Tang Giao thả lỏng, khẽ đung đưa theo nhịp.

Tàng Giao bị Cung Mạt ôm rẽ trái rẽ phải đến mấy toà kiến trúc đằng sau sở nghiên cứu. Cậu nghe thấy tiếng AI thông báo nhận diện thành công, sau đó bị Cung Mạt ôm vào một căn phòng xa lạ.

Đến khi được đặt lên ghế sô pha mềm mại, lỗ tai Tang Giao truyền đến cảm giác ngưa ngứa do vài sợi tóc tưởng như mềm mại nhưng lại rất sắc bén của Cung Mạt cọ qua, sau đó cậu nghe thấy anh ta cười trầm thấp. Cung Mạt nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cậu, cảm giác ấm áp xa lạ làm ngực cậu như muốn nổ tung, cậu mím chặt môi, mắt ánh lên sự sợ hãi mơ hồ.

"Ngay cả tóc cũng có thể làm tổn thương cậu." môi Cung Mạt rời khỏi rái tai cậu, ánh mắt anh ta dần trở nên sâu thẳm: "Giao Giao tựa như đồ sứ dễ vỡ vậy."

Tang Giao mở miệng, hơi khẩn trương lắc đầu, nói: "Không, không phải, xin lỗi..."

Nhìn cậu luống cuống giải thích, Cung Mạt lại cảm thấy vui vẻ.

"Không cần nói xin lỗi, Giao Giao là đứa trẻ ngoan ." Anh ta liếʍ đôi môi nhiễm vài tia máu, cảm nhận vị tanh toả ra nơi đầu lưỡi, tinh thần càng thêm sung sức: "Giao Giao chắc là đói rồi nhỉ? Tôi làm cho cậu ít đồ ăn nhé?"

Nói xong, Cung Mạt dần rời khỏi phòng, Tang Giao cũng không dám lộn xộn. Ở trong không gian riêng tư của Cung Mạt, cậu sợ nếu mình có hành động khác lạ thì sẽ mất mạng. Vì thế cậu yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha, cơ thể cứng đờ chờ Cung Mạt trở lại.

Tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần, Tang Giao ngẩng đầu lên, sau đó cậu cảm thấy gò má lành lạnh. Hoá ra, Cung Mạt cầm một chai nước chạm vào mặt cậu. Tóc anh ta được buộc gọn lại, Tang Giao bị cảm giác lạnh lẽo làm cho giật mình, cậu trợn tròn mắt. Cung Mạt thấy thế thì cười lên, cậu ngượng ngùng đổi chủ đề:

"Anh buộc tóc lại rồi sao?"

Lâu rồi Cung Mạt không cảm thấy vui vẻ như vậy, anh ta ngồi xuống cạnh Tang Giao, mở lon nước rồi đưa cho cậu, vui vẻ nói:

"Đúng vậy, buộc tóc lên thoải mái hơn, cậu có muốn sờ không?"

Tang Giao nhận lon nước lành lạnh, dần bình tĩnh trở lại:

"Không... Không cần, chạm vào có khi lại làm lỏng mất." Cậu uống một ngụm nước, vị đào ngọt ngào xen lẫn một ít đá vụn tan ngay nơi đầu lưỡi, cậu nhịn không được hít hà, đầu lưỡi hồng nhạt lấp ló lộ ra, mong rằng làm như vậy có thể làm lưỡi bớt lạnh.

"Tóc dài như vậy... sẽ rất khó chăm sóc."

Cung Mạt cong cong đuôi mắt hẹp dài, ngón tay chạm vào đầu lưỡi mềm mềm. Tang Giao giật mình rụt lưỡi lại, Cung Mạt nheo mắt tuỳ ý nói: "Không sao, nếu phiền phức thì cắt đi."

Tang Giao hơi kinh ngạc vì thái độ không quan tâm của Cung Mạt, dẫu sao thì nuôi một mái tóc dài đẹp như vậy cũng tốn không ít thời gian cùng công sức. Vậy mà Cung Mạt không để ý chút nào mà nói ""cắt đi", cậu không khỏi sợ hãi.

Anh ta có thể lạnh nhạt với đồ vật đã đi theo mình lâu như vậy, còn là một phần cơ thể nữa. Vậy anh ta có thể hay không cũng đối xử với cậu như vậy? Hay có khi còn đáng sợ hơn? Tang Giao sợ hãi mà uống thêm một ngụm nước, lại bị lạnh đến giật mình, nhưng lần này cậu không dám thè lưỡi ra nữa.

Cung Mạt nhìn cậu uống nửa lon nước với tốc độ rùa bò, sau đó đem mấy cái bánh bao và một gói lương khô đưa cho cậu, giọng hơi quan tâm hỏi:

"Cậu còn muốn ăn nữa không?"

Tang Giao không suy nghĩ nữa, muốn thế nào thì cũng không thể để bản thân đói bụng, chuyện này cũng không có đơn giản đợi cậu nghĩ xong thì chắc cũng phải đói xỉu. Nghĩ thông, cậu gật đầu với Cung Mạt, ngượng ngùng nói: "Được, tôi muốn ăn một ít bánh mì."

Cung Mạt ngồi bên cạnh, chống cằm mỉm cười nhìn miệng nhỏ của Tang Giao chậm rãi cắn bánh mì, nhìn đôi môi hồng mở ra lộ hàm răng trắng nhẹ nhàng xé ra một miếng bánh mì nhỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn bánh mì vào miệng, cẩn thận nhấm nuốt. Tang Giao khi ăn gần như không phát ra thanh âm, Cung Mạt đầy trìu mến và hưng phấn xem cậu ăn như xem một vở kịch câm.

Thật muốn nếm thử vị ngọt nơi đầu lưỡi của cậu, bờ môi mềm mại, lông mi Cung Mạt rung lên, ánh mắt chăm chú nhìn gò má hồng hồng của cậu.

Tim Cung Mạt đập mạnh, như có hàng vạn con ngựa hoang chạy trong l*иg ngực anh ta, màu xanh sẫm nơi ánh mắt càng thêm tối đi một chút.

Anh ta lần đầu tiên cảm nhận được thứ cảm xúc mà loài người hay nhắc tới___Du͙© vọиɠ.