Quyển 1 - Chương 14-1: Tang Giao nhát gan

Tang thi ở thành phố B rất ít nhưng qua cầu nối giữa thành phố B và C thì tang thi cùng động, thực vật biến dị dần tăng lên.

Tang Giao thậm chí có thể nghe thấy tiếng ong ong của động vật có cánh, cậu không khỏi nhớ tới lời của tang thi: Màu trắng, mấy thước, bầy trùng. Sắc mặt liền trở nên tái nhợt khó coi.

"Xuống xe, diệt vài con tang thi trước mặt." Giọng nói bình tĩnh hữu lực của Vệ Hoài vang lên.

"Bệnh sạch sẽ của đội trưởng lại phát tác rồi. Không muốn dùng xe cán tang thi đây mà." Chu Hoan ba hoa nhanh chóng xuống xe. Vệ Hoài từ chối cho ý kiến, nhìn vào Tang Giao đang sợ hãi ngồi trên ghế, nói: "Cậu cũng xuống xe."

Giống như sợ Tang Giao không hiểu, anh còn giải thích thêm, "Chúng ta phải xuống xe diệt tang thi, một mình cậu ở trên xe sẽ không an toàn."

Tang Giao "à à" vài tiếng, vâng lời cởi bỏ dây an toàn trên người ra, xuống xe. Trần Ngộ từ một chiếc xe khác tiến đến nhìn thấy Tang Giao lẻ loi đứng ở đó liền nhẹ nhàng hỏi: "Cậu sợ sao? Sợ thì trốn ở phía sau đi, tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi cũng có dị năng."

Tang Giao vừa định nói cảm ơn đã bị nam nhân kéo đến, mùi đàn hương quen thuộc xâm nhập vào phổi, Vệ Hoài bình tĩnh nói: "Cậu ấy đi cùng tôi là được, đi theo cậu thì tỷ lệ bị diệt đội rất lớn."

Trần Ngộ tức giận đến đỏ bừng cả mặt nhưng gã không cách nào phản bác, dù sao thì dị năng của gã cũng không mạnh như của Vệ Hoài, Tang Giao đi cùng Vệ Hoài vẫn an toàn hơn. Cho nên gã thở ra một hơi nói với Tang Giao: "Chúng ta gặp lại sau!"

Tang Giao vừa định mở miệng thì lực trên vai bỗng mạnh lên khiến cậu có chút đau nhưng Tang Giao vẫn cố trả lời với Trần Ngộ:" Được, anh cũng chú ý an toàn nha."

Vành tai bị tóc đen che phủ của gã bỗng phiếm hồng, "..... Ừm."

Trần Ngộ đi rồi nhưng lực tay của Vệ Hoài vẫn không giảm bớt, Tang Giao muốn thoát khỏi tay anh nhưng luôn thất bại chỉ đành mềm giọng, nũng nịu nói: "Đau."

Lúc này, Vệ Hoài mới như lấy lại tinh thần nhanh chóng thu tay lại, thấp giọng nói: "Đi, chúng ta đi sang hướng Bắc."

Tang Giao níu góc áo của anh cố gắng đuổi kịp tốc độ của anh.

Mặt đất đầy phế tích, trời xanh đầy trống rỗng, mỗi một bước đi đều có thể làm văng bụi bặm tứ tung trên mặt đất.

Tiếng gió ào ạt lùa qua, Tang Giao mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài như u oán: "....... Còn nói không câu dẫn người....."

Tang Giao vô cùng đau đớn: Trời đất chứng giám! Tôi thật sự không có câu dẫn người, đều do các người da^ʍ nên nhìn đâu cũng thấy da^ʍ a....T.T

Rất nhanh đã đi đến phía Bắc, dị năng của Vệ Hoài là hệ kim tấn công xa hay gần đều được nhưng do mang theo Tang Giao, hơn nữa tâm tình anh rất không tốt, cho nên Vệ Hoài liền chọn cách tấn công bất lợi nhất là tấn công gần.

Tiếng rống của tang thi bỗng nhiên vang lên, âm thanh như xé rách không gian yên tĩnh này, tiếng gào thét khàn khàn khiến người ta ghê tởm. Mùi xác thối tanh hôi bòng tràn vào trong mũi. Tang Giao cố nhịn cảm giác buồn nôn xuống, tránh ở sau lưng Vệ Hoài nghe thấy tiếng động anh dùng dị năng kim hút những kim loại xung quanh tạo thành vũ khí sắc bén xuyên qua đầu tang thi.

Có tang thi dường như đã có trí thông minh thấy phía sau Vệ Hoài là Tang Giao trói gà không chặt liền lảo đảo, lê đôi chân xám xanh đã lộ xương ra hướng về phía Tang Giao nhào tới. Mùi tanh hôi khó ngửi đến gần trong gang tấc, Tang Giao còn chưa kịp kêu lên đầu con tang thi kia liền rơi lên mặt đất, đầu bị mấy con dao kim loại đâm thành cái sàng, hỗn hợp óc, máu ào ào chảy ra.

Cái đầu bị chém đứt kia lăn một vòng trên đất rồi lăn đến bên chân của Tang Giao, dựa lên giày chơi bóng trắng sáng của cậu. Tang Giao sợ đến mức lập tức lui về sau mấy bước, khoảng cách giữa cậu và Vệ Hoài lập tức bị thu hẹp lại, cả người cậu dựa sát vào tấm lưng dày rộng của anh, cách chiếc áo mỏng manh truyền nhiệt cho nhau.

"Sao lại nhát gan như vậy?" Giọng nói của Vệ Hoài có chứa tia buồn cười, anh ta rõ ràng biết rõ vì sao còn cố ý bóp méo sự thật, "Sao lại dính người như vậy a, thật là gánh nặng."

Tang Giao giữa sống còn không muốn phản bác anh, cậu hận không thể chui xuống đất nhưng nghĩ đến dưới đất còn có sâu biến dị, cậu liền cảm thấy hay là thôi đi.

"Vệ Hoài, anh, anh là lợi hại nhất, có thể nhanh chóng tiêu diệt tang thi rồi chúng ta cùng trở về có được không?"

Nghe giọng nói nức nở, cầu xin của cậu, tim Vệ Hoài liền đập mạnh. Không còn giấu diếm năng lực nữa, dốc sức tại thành mưa dao bay tiêu diệt tang thi xung quanh, vết máu từ mưa dao bay ra tưới lên quần áo vốn sạch sẽ.

Trên mặt của cũng dính vài vết máu lạnh lẽo, da thịt tái nhợt bị máu đỏ tô lên như mặt tuyết trắng nõn bị nhiễm máu có loại mỹ cảm yêu dị.

Vệ Hoài sau khi gϊếŧ sạch toàn bộ tang thi cùng côn trùng biến dị liền xoay người chuẩn bị đưa Tang Giao trở về. Chợ nhìn thấy vệt máu trên mặt cậu, ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy.

"...... Máu, để tôi giúp cậu chùi." Vệ Hoài tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng lại khom lưng xuống, cố ý phà hơi vào môi mọng của cậu. Anh vươn tay sờ soạng khắp khuôn mặt sợ đến cứng đờ của Tang Giao. Cách sờ mó của anh như đang tán tỉnh, dọc theo khóe mi vuốt qua hai má cậu cuối cùng dừng lại bên môi cậu. Máu đỏ như son môi mà bôi lên cánh môi của cậu khiến gương mặt của Tang Giao trở nên rực rỡ hơn.

Tang Giao không khỏi có chút sợ hãi, nhưng không biết là do kinh hồn chưa định hay là sợ hãi người trước mặt.

".....Lau sạch rồi, trở về lấy nước sạch rửa là được."

Tiếng hít thở của Vệ Hoài có chút nặng nề nghe giống như tiếng hít thở ồ ồ của dã thú, rõ ràng lúc nãy chiến đấu với tang thi cũng không thở gấp mà giờ này giống như trải qua một cuộc chiến đầy chông gai khiến anh chỉ có thể không ngừng thở dốc. Vệ Hoài đứng thẳng người dậy, thu bàn tay xoa bóp hai má cậu về.

"Đi, đi được chưa?" Tang Giao khẩn trương hỏi.

Vệ Hoài dắt tay cậu, "Đi thôi."

"Tay?"

Tang Giao ngây thơ lập tức đỏ bừng mặt, hai má nhợt nhạt như được đánh phấn mà phiếm hồng.

Vệ Hoài hạ mắt nhìn vào bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, "Như vậy sẽ tiện hơn."

Hai người tay trong tay trở về xe. Cho dù nhóm bọn cậu là nhóm trở về sớm nhất nhưng Tang Giao vừa vào xe đã thả tay ra, cậu cầm lấy chai nước lúc trước Vệ Hoài đưa cho cậu, nhỏ nhỏ một chút nước lên khăn tay nhẹ nhàng lau mặt. Hai má vừa bị sờ qua như vẫn còn lưu nhiệt độ của Vệ Hoài, sau khi lau chùi xong thì những thành viên khác cũng lục đυ.c trở về.