Quyển 1 - Chương 9-1: Vợ muốn biết điều gì, tôi sẽ nói hết cho em

Tang Giao tức giận ngồi ở trên giường chờ tang thi trở lại.

Chờ hoài, chờ mãi, chờ đến khi cơn giận của cậu hạ xuống thì hắn vẫn chưa trở lại.

“Hệ thống, anh ta sẽ không chết ở bên ngoài rồi chứ?” Tang Giao không dám nghĩ tới chuyện ấy. Được tang thi che chở lâu như vậy, cậu đã xem việc này thành điều hiển nhiên, Tang Giao tựa hồ không bao giờ nghĩ tới việc, tang thi cũng có thể chết…

Cũng giống như một người bình thường, hắn sẽ chết khi bị đạn bắn vào đầu, bị đồng loại cắn thủng bả vai, bị người khác bổ đầu lấy mất tinh hạch - nơi cất chứa năng lượng và ý thức của tang thi.

Tim Tang Giao đập liên hồi, mặc dù cậu rất ghét tang thi, nhưng trong lòng cậu không bao giờ muốn hắn chết.

Nhưng cậu cũng biết, cậu nhất định phải chạy trốn trước khi thân thể của cậu đi tới giới hạn.

Trái tim cậu như thắt lại, lúc thì mong rằng mình có thể sống khỏe mạnh như trước, lúc lại muốn nhân cơ hội này chạy trốn_ Thời hạn của cậu chỉ còn 10 ngày…

Khi Tang Giao còn đang xoắn xuýt không biết lựa chọn như thế nào, cậu bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã va vào người tang thi.

Tang thi ngây ngô đứng ngoài cửa, giữ một khoảng cách với Tang Giao, trên người hắn toả ra mùi hôi thối đặc trưng của xác chết. Nhưng dường như Tang Giao không ngửi thấy, cậu cúi đầu mím môi không nói gì.

Hồi lâu sau, tang thi hành động trước.

Tang Giao cảm thấy một luồng gió lướt qua mình, nó nhấc sợi dây chuyền dài trên chân cậu lên, sợi dây xích phát ra âm thanh giòn giã như chuông gió, tang thi không tới ôm cậu mà đi ra ngoài.

Nước mắt chảy dài từ đôi mắt vốn đã khô của cậu. Tang Giao, người đã được chiều chuộng bấy lâu, không ngờ rằng sẽ có ngày mình bị tên khốn này xem nhẹ. Những cảm xúc đan xen giữa bất bình, buồn, tủi và giận khiến cậu quên mất rằng mỗi lần tang thi quay trở lại, hắn đều tắm rửa sạch sẽ trước khi ôm cậu.

Tang Giao lê đôi chân bủn rủn, đẩy cửa bước ra ngoài. Cậu cảm nhận được làn không khí trong lành xen lẫn thứ mùi mục nát của xác chết, chưa kịp bước thêm, cậu đã bị sợi dây xích kéo lại. Tang Giao tựa như một chú chim đang hướng về bầu trời tự do phía trước, còn chưa kịp vung cánh bay lên đã bị bắn rơi xuống mặt đất tối tăm. Cậu cảm giác tay mình như đã gãy, quần áo thì xộc xệch bất kham, không khác gì một xác chết.

Nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh lạ, tang thi đang tắm rửa lập tức chạy ra, quần áo cũng chưa mặc. Hắn nhanh chóng vọt ra trước cửa, thấy Tang Giao đang ngã trên đất.

Cậu nửa nằm trên hành lang lấm tấm vết máu đỏ sẫm. Dây xích vàng ở cổ chân trắng như tuyết của cậu loé lên vài tia sáng ảm đạm. Tang Giao nhắm nghiền mắt, môi mỏng màu hồng nhạt bị cắn rách, máu rỉ ra làm mặt cậu thêm phần đáng thương. Cậu giống như một con thiên nga đang bi thương, tuyệt vọng vì lâm vào hiểm cảnh.

Tang thi lập tức bế Tang Giao lên, nếu trái tim hắn còn đập thì có lẽ nó đã nhảy ra ngoài rồi, anh mắt hắn như đỏ như nhỏ máu, tang thi đưa lười liếʍ nước mắt đang lăn trên má của cậu.

Hắn ôm Tang Giao thật chặt, tựa như muốn khảm cậu vào thân thể của mình. Cánh tay trắng mịn của Tang Giao vì bị ôm siết mà đỏ lên, hắn vẫn không chịu buông tay.

“Vợ!” Hắn trầm thấp gọi cậu. Tang Giao làm như không nghe thấy, tang thi tiếp tục gọi: “Vợ…”

Tai Tang Giao đỏ lên, đôi mắt xinh đẹp trừng tang thi, trên mặt cậu vẫn còn nước mắt, giọng nói có chút thẹn quá thành giận nói: “Anh gọi ai là vợ? Ai là vợ anh!”

Tang thi phát ra âm thanh trầm thấp trong cổ họng, hắn một mực gọi Tang Giao là vợ. Dường như điều này mới có thể khiến hắn cảm thấy an tâm hơn.

Thời điểm hắn đi ra ngoài có gặp được một đôi vợ chồng, qua việc hai người họ nói chuyện, hắn học được từ “vợ”. Âm tiết đơn giản này lại có ý nghĩa rất thiêng liêng, nó được dành cho người mà hắn trân quý nhất, người dù có chết hắn cũng không buông tay, người ấy không phải thú nuôi trong nhà mà là người có quan hệ bình đẳng với hắn. Hắn muốn gọi Tang Giao bằng xưng hô thân mật ấy, nhưng chưa kịp tắm xong, cậu đã muốn rời khỏi hắn.

Trong đôi mắt hẹp dài của hắn có một tia oán hận nhưng càng nhiều hơn là sự khó hiểu và đau lòng.

Vợ bị thương rồi, vợ muốn rời khỏi hắn, hắn rất đau lòng nhưng hắn sẽ không bao giờ buông tay vợ.

Tang thi bế Tang Giao vào nhà tắm, cẩn thận rửa vết thương cho cậu, sau đó đổi quần ngủ cho cậu. Tang thi ôm cậu lên giường, ánh mắt hắn nhìn cậu như có ngàn lời muốn nói.

"Vợ muốn biết điều gì, tôi sẽ nói hết cho em." Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào tai Tang Giao khiến cậu rợn tóc gáy. Nói xong, hắn ôm Tang Giao vào lòng.