Không biết là ảo giác hay là thật sự là tiến bộ rất nhanh, Tang Giao luôn cảm thấy tiếng bước chân của Tang Thi hơn rất nhiều so với ngày đầu từ từ dọn đến, cũng không phải lê chân dưới đất, nghe vừa thoăn thoắt vừa nhẹ nhàng, giống như một con mèo lớn vậy.
Tang Giao nhanh chóng dụ hệ thống ra. Hai người trò chuyện một đáp một không, sau vài tiếng nghe tiếng bước chân của Tang Thi đang bắt đầu đi đến, hệ thống nhắc nhở cậu
“Chỉ còn mười lăm ngày thôi.”
Tang Giao biết mình không thông minh, nhưng lần này cậu nhanh chóng hiểu ra hệ thống đang nói gì, có lẽ cậu quan tâm những chuyện khác hơn, có thể là những cảm xúc khác, tóm lại, cậu chỉ gật đầu, đáp “Tôi biết rồi”, sau đó chậm rãi bước xuống giường, đi tới chỗ của Tang Thi.
Tang Thi vẫn luôn đứng ở cửa chờ Tang Giao đi tới, hắn không nhịn được vội vàng ôm lấy vật nhỏ của hắn xoay một vòng, rồi đưa cho cậu vài cuốn sách mà hắn tìm được.
Hệ thống đã đặt cho cậu một cái tên: “Hoàng tử bé”, “Người đẹp ngủ trong rừng”
“Cinderella”, còn một quyển à......? “Tang Giao dường như đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu sụt sịt hỏi: “Cái gì thế?!”
Hệ thống im lặng, hệ thống lên tiếng, hệ thống phá vỡ cảm giác xấu hổ: “Cô gái trong sáng?”
Tang Giao ngắt lời: “Nỗi buồn tôi vừa mới ủ, bây giờ đã được chuyển hết qua những giọt nước mắt ... Có thể tìm được loại sách này sao? Bọn họ nói rốt cuộc là đừng ném đồ vật một cách mù quáng, bị nhặt được sẽ rất kỳ.
Nói xong, Tang Giao phồng má lên, nổi giận nhét “Hỏa cay cay” vào thay Tang Thi. Tang Thi: “?”
Tang Giao không thể nói nhẹ nhàng: “Sao anh lúc nào cũng có thể tìm được mấy thử không đứng đắn này vậy, tôi không muốn quyển sách này, anh đem nó đi vứt, rồi tối nay đọc “Hoàng tử bé” cho tôi nghe đi.”
Tang Thi không rõ nguyên nhân nên chỉ biết gật đầu, cúi đầu liếʍ lên mu bàn tay của Tang Giao, nuốt hết tất cả những hương vị ngọt ngào của Tang Giao lên đầu lưỡi, dỗ dành: “Đừng…giận nhé.”
Tang Giao thở dài và đặt cằm lên vai Tang Thi: “Tôi không giận anh, anh không cố ý mà. Tôi chỉ, chỉ đang giận bản thân mình. Yếu đuối, bằng cách hôn anh để đánh lừa anh sinh ra ham muốn với tôi, “Nóng bỏng” chỉ là cái cớ để đùa giỡn.
Tang Giao nghĩ: “Lần sau mình sẽ không dựa vào nụ hôn để được bảo vệ, mình phải tự chủ!”
“Đôi khi, khả năng đặc biệt cũng là một phương tiện sinh tồn, vì vậy đừng tự trách bản thân quá nhiều. Hơn nữa, làm sao cậu có thể chắc chắn rằng người được sử dụng sẽ không được miễn nhiễm, hay họ sẽ thực sự thích cậu trong quá trình ở chung với cậu?: Hệ thống nhìn Tang Giao một trái tim vương vấn.
Tang Giao hơi xấu hổ nói: “Tính tôi xấu tính, thích được cưng chiều và kiêu ngạo, làm sao có ai thích tôi được.”
Hệ thống nghĩ: Đó là bởi vì cậu không biết gì về sự quyến rũ của cậu thôi.
Nhưng hệ thống không xoa dịu được cậu quá nhiều, nó im lặng một lúc rồi nói, “Giao Giao rất tốt, nên rất nhiều người thích Giao Giao.”
Tang Giao cười: “Thật vậy sao? Anh cũng thích Giao Giao hả?”
Hệ thống trả lời ngược lại:
“Tôi sẽ nhìn Giao Giao. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh Giao Giao” Trông cậu sẽ được mọi người thích.
Bởi vì…
Tôi thích Giao Giao.
Ẩn hiện vài chiếc răng trắng như vỏ sò, má lúm đồng tiền khiến cho người khác không rượu say: “Dù nói như vậy, khi rời khỏi đây, tôi vẫn phải dựa vào chính mình, bất kể là tình nguyện hay bất cẩn, ảnh hưởng của nụ hôn luôn giống nhau. Khiến tôi cảm thấy tội lỗi, có loại thuốc nào trong trung tâm thương mại có thể ngăn chặn chức năng đặc biệt của cơ thể không?”
Hệ thống: "Có, nhưng chúng chỉ đóng vai trò là lá chắn, đắt tiền và có thời gian giảm nhiệt.”
Tang Giao trầm ngâm: “Ra là vậy.”
“Dù sao thì, chúng ta hãy vượt qua mười ngày này trước, hệ thống cũng nên chuẩn bị để chịu đựng khó khăn với Tang Giao sau này.
Dường như Tang Giao nghe thấy tiếng cười khúc khích của hệ thống, nó dường như chỉ là ảo giác.
“Được rồi. 000 luôn sẵn sàng phục vụ cậu bất cứ lúc nào.” Hệ thống nói.
Tối hôm đó.
Tang Giao nằm co ro trên giường nghe Tang Thi đọc "Hoàng tử bé" bằng ngôn ngữ bập bẹ.
... Nếu ai đó yêu một loài hoa, trên bầu trời có hàng trăm triệu vì sao, loài hoa này chỉ mọc trên một đóa, sẽ khiến người ấy cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn lên bầu trời đêm. Hắn sẽ tự nhủ: ‘Có bông hoa của tôi ở đâu đó trên bầu trời đầy sao.’
“...Đóa hoa đó là gì nhỉ?” Tang Thi hỏi
"Hoa hồng, cái mà anh tặng tôi ngày hôm đó ……………… cái đó ……………… ”
Tang Thi lặng lẽ nhìn Tang Giao, đôi mắt đỏ sâu đến mức gần như biến thành màu đen. Hắn thậm chí còn quên đóng sách.
“Vậu em là Hoàng Tử bé và hoa hồng.”
Giọng nói của Tang Thi thấp thoáng bên tai Tang Giao, Tang Giao miễn cưỡng hỏi hắn một câu: “... Còn anh thì sao?” Đột nhiên rơi vào một hắc mộng ngọt ngào.
Do đó, cậu không nghe thấy câu trả lời mà Tang Thi nghĩ đến bấy lâu nay.
“Tinh cầu.”
Hắn là một bông hồng bị giam cầm và cũng là tinh cầu của hoàng tử bé.