Chương 5: Bạch nguyệt quang là nốt chu sa

Ti Mân cùng Tiểu Anh Tiểu Hạo một nhà ba người thân thiết cùng ngồi trên chiếc sô pha dài, Lí Âm lẳng lặng ngồi một bên trên ghế đơn.

Y nhìn Ti Mân ôn hòa hỏi han lũ nhóc loạt vấn đề: dạo này học hành thế nào, có thích trường mới không, có quen được bạn nhỏ nào không, ăn uống thế nào, có lén thức khuya không...

Hai nhóc tì rất ngoan, đầu nhỏ nghiêng trái ngả phải, nói còn chưa sõi đã vội bô bô kể cho ba ba nghe, còn hào hứng cùng nhau song ca một bài.

Ti Mân cười tủm tỉm, nhẹ nhàng vỗ tay đệm nhạc cho tụi nhỏ, Lí Âm cũng vui vẻ vỗ theo hắn, làm Tiểu Anh Tiểu Hạo hai đứa kích động đến chơi liền tù tì bốn năm bài, cổ họng khát muốn bốc cháy luôn.

"Đến giờ cơm rồi, đi, đi ăn tối."

Chờ tụi nhỏ chơi mệt, Ti Mân liền ra hiệu để nhà bếp dọn lên đồ ăn, dì Lưu đứng chờ cửa bếp nãy giờ, tươi cười gật đầu quay vào nhà ăn.

Hai đứa nhỏ nghe lời dựa trên thành ghế sô pha tụt xuống, chân vừa chạm đất đã lon ton tới cạnh Lí Âm, bắt tay y muốn kéo người dậy.

Lí Âm còn thành thật ngồi im cho chúng nó kéo, cổ vũ mấy câu như" Cố lên, sắp được rồi, ráng xíu nữa".

Sức lực hai nhóc không hề nhỏ, chẳng mấy chốc đã giải cứu Lí Âm khỏi âm mưu gây lười của sô pha êm ái, vui vẻ hí hửng nắm tay y lắc a lắc.

Lí Âm mỗi tay nắm một cục thịt viên, dắt theo hai nhóc vào phòng vệ sinh, bắc ghế cho tụi nó đứng đối mặt với bồn rửa, bắt đầu lần lượt rửa tay lau mặt.

Ba cái đầu một lớn hai nhỏ vùi mặt vào khăn lông ra sức chà, chà mạnh tay tới mức cái đầu lung lay đứng không vững, đến lúc ngước mặt lên chỉ thấy trời đất xoay mòng mòng, da mặt vừa nóng vừa rát.

Lí Âm chống cái đầu đang điên đảo trong thế giới vặn vẹo trước mắt, cảm thấy mình đúng là già đầu rồi mà còn chơi ngu tụi nhóc làm theo còn không phải là học xấu rồi sao.( Tuy tuổi thật là năm mươi nhưng giờ em mới lên mười hoi bé ơi.)

Bỗng một bên mặt bị cảm giác mát lạnh đột ngột tập kích, xoa dịu bỏng rát nóng rẫy, y trước tiên là giật mình, sau lại nghĩ là hai nhóc con nhúng khăn ướt giúp y lau, liền thoải mái cọ lên.

Ài, Tiểu Anh Tiểu Hạo không hổ danh tiểu thiên sứ.

"Nghịch quá, Tiểu Âm."

Giọng nam vang lên trưởng thành ôn hòa, là Ti Mân.

Lí Âm hơi sững người, ngượng ngùng đứng thẳng, xấu hổ giải thích" Xin lỗi chú Ti, con còn tưởng là Tiểu Anh Tiểu Hạo."

Lí Âm vì được người lớn xa lạ quan tâm không khỏi lúng túng, cố ý vô tình đều tránh cùng Ti Mân chạm mắt nên bỏ lỡ dịp tinh anh thương nghiệp lần hai đơ người vì một tiếng gọi "chú" của y.

Bà nó chớ, còn" chú Ti"!