"Lí Ca! Lí Ca!"
Giọng trẻ con lanh lảnh như chuông bạc vang khắp lầu dạy học, hai bé trai một trước một sau "bình bịch" mà chạy, miệng nhỏ ngậm kẹo sữa thơm ngọt cứ gọi "Lí Ca" suốt.
"Rồi rồi rồi, Lí Ca nghe thấy rồi, chạy chậm thôi kẻo té đấy."
Âm thanh mềm nhẹ dịu dàng khi răn dạy chẳng có tí ti lực uy hϊếp nào, may sao lũ nhóc ngoan ngoãn biết nghe lời, không ầm ĩ gọi y nữa chỉ mím môi cắm đầu chạy tới.
"Tiểu Anh, Tiểu Hạo, không chạy nữa! Không được chạy nữa, hai đứa đứng lại!"
Hai cục tròn tròn đã chạy không nổi nữa, vì không muốn thua đứa còn lại nên mới gắng sức mà chạy. Tuy đã mệt bở hơi tai, nhưng nhìn "Lí Ca" đang đứng xa xa hô hào "đứng lại", hai viên thịt lại bắt đầu như ốc sên nhỏ, lết a lết a, muốn lết đến chỗ y.
"Được rồi, đứng ở đó chờ đi, Lí Ca đến với mấy nhóc đây."
Lần này bọn nhóc đã nghe lời, rất ngoan đứng chờ y tới.
Bóng dáng xa xa tiến lại ngày càng gần, "Lí Ca" đã tới rồi.
Lí Âm bất đắc dĩ lấy ra khăn tay giúp hai viên thịt đáng yêu lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, ngồi chờ bác Lâm đến bế tụi lóc nhóc này đi.
"Đã bảo là đứng lại rồi, không nghe cơ. Chân củ cải đau rồi đúng hông? Rút kinh nghiệm lần sau nhé, có chạy cũng chạy chậm thôi, muốn chạy nhanh mà còn chạy đường dài như vậy á thì phải luyện tập thường xuyên..."
Lí Âm năm nay mới đâu 10 tuổi, có môi xinh đo đỏ, có răng khểnh nhòn nhọn, có mắt đẹp lúng liếng nước, có tóc đen dài mẹ thắt nơ đỏ lên, là một bé con ngoan giỏi ai nhìn cũng yêu.
Hai viên thịt nhỏ tròn xoe đôi mắt nhìn y đăm đăm, như sợ chớp mắt một cái thôi thì người sẽ biến mất.
Bác Lâm đúng giờ đến đón bọn nhỏ đi học về, ai dè hôm nay tụi nhỏ được tan lớp sớm, đang ngồi trên băng ghế đá thở hồng hộc, mặt mày đỏ ửng trong yêu cực kì.
Nhìn Lí Âm như ông cụ non bô bô nói một tràng dài không nghỉ cùng hai đứa trẻ mở to mắt nhìn y không buồn chớp, ông bật cười rồi như nhớ ra gì đó, vội móc điện thoại từ trong túi quần, quay rồi chụp, chụp lại quay.
Lí Âm nói đến khan cả cổ, vuốt xuôi cổ họng có hơi bỏng rát thì nhìn thấy bác Lâm đang hí hoay với cái điện thoại thông minh mới mua tuần trước.
Y bước đến quan tâm hỏi" Bác đến rồi ạ, nãy cháu không để ý, báccó chờ lâu lắm không?"
Bác Lâm bị y làm cho giật nảy người, vội vàng đút lại điện thoại vào túi, cười xua tay" Bác mới tới ấy mà, đang mày mò chức năng cái điện thoại mới ấy, già rồi, đồ thông minh dùng lóng nga lóng ngóng. Thôi về đi, xe bác đậu ngoài đấy."
Lí Âm gật đầu, quay đầu vẫy tay ý bảo hai nhóc con đi theo, bốn người cùng nhau lên xe về nhà.
_______
Bên trong cao ốc chót vót, tại một phòng họp nghiêm trang cẩn mật, tiếng thông báo từ điện thoại phát ra không ngừng không khỏi làm người nhíu mày.
Có kẻ ra oai đập bàn một cái ý bảo im lặng. Thế mà tiếng xôn xao trong phòng thật sự im bặt ngay tức khắc.
Nhưng chưa đợi kẻ nọ khoe khoang đắc chí, khóe mắt nhìn thấy người ngồi trên ghế chủ tọa đang trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại lấp lóe trên mặt bàn. Trong phòng họp tối om, ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt ra soi đến gương mặt điển trai góc cạnh cùng khóe miệng hơi giương làm tóc gáy người ta dựng đứng.
Hắn cất giọng, lạnh nhạt nói" Tan họp, mai tiếp tục."
Máy chiếu đã tắt, đèn trong phòng được bật lên, mọi người loay hoay sắp xếp tài liệu chuẩn bị tan tầm.
Chờ tổng giám đốc đi khỏi, ai cũng lặng lẽ thở ra một hơi.
Có người không nhịn được cảm thán một câu"Tổng giám đốc đúng là người đàn ông của gia đình."