Chương 8: Trước gia yến (hồi nhất)

Bên vách bên, một thị nữ hầu trà đi đến cung kính rót trà cho Tự Vấn, sau rồi quy củ lui ra đằng sau, Tự Vấn nhàn nhạt cầm ly trà, hơi đảo mắt nhìn sang vách bên nàng.

Ngoài cửa, một nữ nhân mặc phượng y bước vào, khuôn mặt toàn nét kiêu ngạo, lại vô cùng xinh đẹp, dẫn theo hai thị nữ đi bên cạnh.

Nữ nhân đó đi vào, nam nhân trong lâu ai cũng nhìn qua nàng ta một hai lần, nàng được một thị nữ khác đến tiếp, rồi dẫn lên cầu thang.

"Thái tử ca." Giọng nói trong trẻo dễ nghe, nàng hơi liếc sang nhìn.

Là Tự Đổng Nhi, trưởng công chúa được sủng ái nhất, nàng ta bằng tuổi nàng, tình tình ngang bướng lại tùy hứng, kiếp trước trưởng công chúa không thích nàng, không ít lần gây khó dễ, sau này khi nàng trở thành hoàng hậu, trưởng công chúa lại đi hoà thân.

Bên vách, Tự Vấn ngước lên nhìn a muội được chiều đến hư của hắn, khẽ cau mày: "Muội không ngoan ngoãn ở trong cung, chạy đến đây làm gì?"

Tự Đổng Nhi nhẩu mỏ, lại nói: "Tại sao huynh được xuất cung còn ta thì không?"

Tự Vấn không đáp lại câu nói kia, chỉ hơi quay sang vách của Lam Yến Chỉ, rồi lại quay lại.

"Thái tử ca, bên đó có người quen của huynh sao? Ngó... ấy." Chưa nói hết câu, Tự Đổng Nhi đã bị Tự Vấn kéo tay ngồi thụp xuống, nàng ấy thất thanh khẽ kêu lên, nhưng bên vách của nàng đều đã nghe thấy, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thường.

"Nhỏ tiếng chút."

"Ta đường đường là trưởng..." Chưa nói xong, Tự Vấn đã giành lời trước: "Muội nói thêm nửa chữ nữa, ta kêu thị vệ hộ tống muội hồi cung!"

Tự Đổng Nhi khó khăn lắm mới được xuất cung ra ngoài chơi, vừa bị doạ liền sợ, nàng ấy liền mở to mắt, tự lấy tay bịt miệng, nhìn hắn gật gật đầu.

Tự Vấn sau khi thấy a muội ngoan ngoãn, mới thu hồi bớt căng thẳng, dặn dò với thị nữ.

"Mang đến một bồ đoàn cho nàng, loại mềm nhất, còn có thêm một chút điểm tâm." Thị nữ bên cạnh cung kính lui xuống chuẩn bị, Tự Đổng Nhi ngồi cạnh hắn, tay chống cằm thoả mãn mỉm cười: "Thái tử ca thực chu đáo với ta."

Tự Vấn lại liếc sang nhìn Tự Đổng Nhi, ánh mắt bất lực, giây sau thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía dưới khán đài, nói: "Quy củ một chút cho ta, bên ngoài đừng gọi ta là thái tử."

Tự Đổng Nhi bị lên lớp nhưng không tức giận, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, chỉnh lại vạt áo rồi nói: "Ò." Tự Vấn cũng không đáp nữa, tiếp tục theo dõi mọi chuyện ở phía dưới.

Trong thời gian bọn họ nói chuyện, phía dưới, đã hỏi đến câu thứ ba.

"Nhị hình, nhất thể, tứ chi, bát đầu,

Tứ bát, nhất bát phi toàn ngưỡng lưu."

Nan Bình sẵng giọng nói, phía dưới đều bàn tán xôn xao.

"A ca, món đồ thứ ba là gì vậy?" Tự Đổng Nhi tò mò khẽ nhướng người về phía trước, Tự Vấn không liếc nhìn nàng ấy một cái, nhàn nhạt nói: "Chỉ là một chiếc chủy thủy, trong cung cũng không thiếu, muội thích trở về đến nội vụ phủ, chọn mấy chiếc đem về chơi."

Đổng Nhi ngồi phịch xuống, vẫy tay từ chối: "Bỏ đi bỏ đi, nếu là đồ trong cung còn có gì thú vị?"

Quay lại với Lam Yến Chỉ, nàng từ đầu đến cuối đều im lặng ngồi xem, lẳng lặng quan sát phía dưới.

"Chư vị, chưa đưa ra được câu trả lời sao?" Bình Nan vuốt chòm râu dài, mỉm cười đầy tự đắc. Trong góc, một nam nhân thân cởi mũ trùm đầu, trên thân bạch y, tóc vấn được cố định bằng trâm gỗ đơn giản, ngũ quan tinh xảo vẻ ngoài thư sinh, nàng vừa nhìn đã thích, mỗi cái nhấc tay của y đều toát lên vẻ học thức.

"Nhị hình, nhất thể, tứ chi, bát đầu,

Tứ bát, nhất bát phi toàn ngưỡng lưu.

Chữ tỉnh 井"

Hội trường đang ồn ào liền im lặng, Bình Nan trên gương mặt đang cười cũng đơ cứng lại, sau rồi mới cười xoà: "Thiện Đình công tử, chúc mừng ngài."

Nghe Bình Nan nhắc đến trên nam nhân kia, tâm nàng khẽ động.

Hoá ra hắn chính là Thiện tiên sinh nổi tiếng đó, chả trách.

Nàng cắn hạt dưa, tiếng hạt kêu tanh tách, vừa nhai vừa đánh giá Thiện Đình công tử, sau khi y đoán trúng, chiếc hộp đựng chủy thủy liền được bê đi, còn lại hai hộp là bức tranh cùng lệnh bài vàng.

"Chư vị, chỉ còn hai giải thưởng, hai giải thưởng đều là vật phẩm quý giá có một không hai, chư vị cần cố gắng." Bình Nan khıêυ khí©h mà nói, nàng chống cằm nhàn nhạt nhìn chung quanh.

"Trở về thôi." Lam Yến Chỉ nói, vừa nói vừa phủi tay, Đường Nhi đứng nép bên cạnh, nghe nàng nói thì hơi ngó xuống rồi lại nhìn nàng: "Tiểu thư người không xem nữa sao?"

"Không, ta cảm thấy chán rồi, chúng ta trở về." Rồi nàng đứng dậy quay đi, Đường Nhi phía sau móc trong tay áo một túi tiền, bỏ ra để lên bàn một tấm ngân phiếu giá ngàn lượng bạc, rồi nhanh chóng đi theo sau nàng.

Nàng đi, Tự Vấn có nhìn qua một chút, thấy ánh mắt nàng một cái cũng không nhìn hắn, đành thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem sự kiện phía dưới.

Nàng đi xuống, trùng hợp đi ngang qua Thiện Đình, nàng bước chân có hơi chậm lại nhìn y, như cảm nhận được ánh mắt của nàng, y cũng quay qua nhìn thẳng ánh mắt nàng. Nàng không ngại ngùng mà trực tiếp đón lấy ánh mắt, khoé miệng cong lên ủy mị, khiến Thiện Đình có chút ngượng.

Nàng đi qua, Thiện Đình không nhịn được quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của nàng.

Trở về phủ, trời còn chưa tối, nàng đi tắm sớm, thời gian còn lại à thời gian dùng bữa, thưởng trà và đọc sách.

Hơn một tháng trôi đi, nàng vẫn lấy đủ mọi lí do mà từ chối mời phu tử. Trời dần chuyển xuân, mặc dù là mùa xuân nhưng là xuân hàn, thời điểm này tuyết tan, hàn ý còn đậm hơn rất nhiều.

Buổi sáng luôn là thời điểm con người ta ghét rời giường cùng chiếc chăn ấm, nàng cũng vậy, mãi đến mặt trời treo trên đỉnh đầu, thời tiết ấm hơn một chút nàng mới chịu dậy.

Lúc đến Võ Giảng Điện vấn an phụ mẫu, trong phủ lại có khách. Nàng không nghĩ nhiều mà bước vào, phía trong là cha mẹ nàng cùng một nam nhân.

"Nữ nhi thỉnh an cha, mẹ." Nàng quy củ hành lễ, cha nàng thấy nàng đến thì cười xoà: "A Chỉ đứng lên đi, đến đây a cha xem." Nàng thẳng lưng mỉm cười, rồi bước đến cạnh cha nàng.

"A Chỉ, nào, chào biểu ca của con đi." Nàng bây giờ mới nhìn thẳng người kia, đó là Vân Trạc, nhi tử của Vân Long, đại ca của mẹ nàng, sau Vân Trạc là Vân Khởi, bọn họ là một cặp huynh đệ song sinh.

Nàng mỉm cười, hơi gật đầu với Vân Trạc, Vân Trạc lớn hơn nàng năm tuổi, lớn hơn Lam Doãn Hi một tuổi và hơn Lam Tư Vũ ba tuổi.

Vân Trạc cũng gật đầu đáp lễ: "A Chỉ nhà chúng ta lớn lên đúng là một mỹ nhân."

"Biểu ca quá khen."

Để ý không thấy Vân Khởi, Lam Yến Chỉ tò mò hỏi: "không biết nhị biểu ca đâu? Sao ta không thấy?"

Vân Trạc khoát tay áo, đáp: "Đệ ấy có chút việc nên sẽ đến sau." Nàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Mẹ nàng đặt chung trà xuống bàn, cười ôn hoà nói: "Con đi đường xa chắc cũng mệt rồi." Dừng lại một chút, Vân Dung quay qua nhìn con gái: "A Chỉ, con dẫn Vân Trạc đến phòng khách cho biểu ca của con nghỉ ngơi đi."

Lam Yến Chỉ chớp chớp đôi mắt, hết nhìn mẹ nàng rồi nhìn Vân Trạc, sau rồi cười ngọt gật đầu mà đáp: "A Chỉ tuân lệnh."

Hành lễ xin lui, sau đó nàng quay lưng ra ngoài trước, Vân Trạc cũng hướng Vân Dung, hành lễ nói: "Trạc Nhi đa tạ cô cô, cô phụ, Trạc Nhi xin phép cáo lui."

Lam Cảnh Nghiêu cùng Vân Dung khẽ gật đầu rồi Vân Trạc mới quay lưng rời đi, lúc ra đến bên ngoài còn thấy Lam Yến Chỉ đang đợi, Vân Trạc ban đầu có hơi bất ngờ vì từ trước tình tình của nàng không dễ chịu đến thế nhưng cũng không thất thố, mỉm cười với nàng.

Nàng cũng mỉm cười với y, sau rồi đi trước dẫn đường đến tiểu viện ngay tiểu viện của nàng, trên đường không ai nói với ai câu nào, không khí thực sự có phần gượng gạo.

"Cái đó, không biết đại biểu muội cũng biểu đệ không có trong phủ sao?" Vì để tránh tình cảnh gượng gạo, Vân Trạc thân là nam nhân vẫn chủ động mở lời trước, Lam Yến Chỉ lắc đầu đáp: "Ta cũng không biết."

"...?"

"À, cái đó... ta vừa mới ngủ dậy, đại tỷ cùng nhị ca ta cũng không biết đang nơi đâu." Nàng lắc lắc đầu đáp, Vân Trạc bây giờ mới hiểu ra.

À, hoá ra là mới ngủ dậy. Để xem... bây giờ cũng đã giờ Tỵ hai khắc (từ 9:40 - 10:20), biểu muội của y, đúng là ăn no ngủ kĩ.

Hàn huyên thêm đôi ba câu thì cũng đến tiểu viện dành cho khách, Lam Yến Chỉ dẫn theo Vân Trạc đi vào, tham quan qua một chút rồi dặn dò Vân Trạc giờ đến Thực Viện để dùng cơm cùng gia đình, rồi mới trở ra.

Ăn cơm xong, Lam Yến Chỉ trở về phòng đọc mấy cuốn du kí, Lam Doãn Hi không chịu ở yên trong phòng, tìm đến chỗ nàng nói chuyện, mãi một lúc lâu mới rời đi.

Còn ba ngày nữa là sinh thần nàng, một tuần tới đây thành Trường An sẽ có hội hoa đăng.

Buổi chiều sau khi thức dậy, nàng được mời đến Võ Giảng Điện. Khi nàng đến bên trong đã có mặt đầy đủ.

"A Chỉ thỉnh an phụ mẫu, thỉnh an biểu ca, a tỷ cùng a ca."

"Đứng lên đi." Mẹ nàng gật đầu nói, dừng lại nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói tiếp: "Gọi con đến vốn để bàn việc sinh thần sắp tới của con, ta và cha con định tổ chức một buổi gia yến, tiện thể tìm một mối hôn sự cho a tỷ và a ca của con, con thấy sao?"

Nghe mẹ nàng nói, nàng nhất thời không biết nói gì, nhìn qua Lam Doãn Hi cùng Lam Tư Vũ.

Lam Doãn Hi cùng Lam Tư Vũ nghe cũng giật mình, chưa tin vào tai mình việc mẹ nàng vừa nói.

"A mẫu!" Cả hai nhất thời đồng thanh, mẹ nàng hơi nhíu mi tâm, liếc qua nhìn hai người, hai người họ nhịn không được rùng mình một cái.

"Cái đó... con còn nhỏ, chuyện hôn sự vẫn là để sau đi." Lam Doãn Hi cúi đầu, có chút ấp úng nói, Lam Tư Vũ cũng dựa theo câu của Doãn Hi, mỉm cười vẻ mặt như phân trần: "Phải đó, a mẫu, chúng con vẫn còn nhỏ dại..."

Mẹ nàng liếc hai cái, sau rồi nâng chung trà lên, đưa lên miệng nhẹ thổi, nhàn nhạt nói: "Lam Doãn Hi, con cũng đã mười chín tuổi, tiểu thư khuê các khác mười sáu đều đã đính ước chờ ngày gả đi, còn con... một mối lương duyên còn chưa có!

Lam Tư Vũ, ngươi cũng đã mười bảy, nam tử hán đại trượng phu, tìm một đối tượng để bầu bạn bồi dưỡng tình cảm, sau rồi hỏi cưới sau cũng không muộn.

Ta quyết định rồi, mấy người các con không chối bỏ được đâu, vả lại ta cũng không ép, các con có ưng ai, người làm phụ mẫu chúng ta đều đồng ý, không ép buộc."

Lam Doãn Hi cùng Lam Tư Vũ đều cúi thấp đầu không đáp, một lúc sau, Lam Doãn Hi hơi ngước lên, nói: "A mẫu, còn biểu ca thì sao?"

Nghe Lam Doãn Hi nhắc tên mình, sắc mặt Vân Trạc có chút biến.

Cô cô bắt muội xem mắt chọn đối tượng, muội lôi ta vào làm gì?

"Chuyên cưới hỏi của biểu ca con, đến lượt người làm cô cô ta quản sao?" Mẹ nàng nhàn nhàn nhạt đáp, sau rồi ánh mắt ngưng trọng, suy nghĩ một chút, rồi quay qua nhìn Vân Trạc: "Trạc Nhi, con cũng đã nhược quán, vừa hay nhân cơ hội này, chọn một mối hôn sự đi."

Vân Trạc dở khóc dở cười, nói: "Cô cô."

"Được rồi được rồi, không cần nói nữa... A Chỉ, con thấy sao?"

Nàng được nhắc tên, mỉm cười dịu dàng, đáp: "Đều nghe theo a mẫu."

"Tốt lắm, sinh thần của con, phụ mẫu chắc chắn tổ chức thật lớn, sẽ không để con thua kém bất cứ ai." Cha nàng ban đầu vì nói giúp việc cưới hỏi của hai người con lớn mà bị mẹ nàng mắng cho có chút ấm ức, từ đầu đến cuối im lặng đến bây giờ mới nói với nàng được một câu.

"Ngày mai ta sẽ cho người mang đến cho con ít ngân lượng, ra ngoài mua thứ con thích hoặc mua vài thứ cho gia yến, ngày mai ta và cha con sẽ đi phát thϊếp mời các thế gia khác." Mẹ nàng đặt chung trà xuống bàn, nàng nói: "Dạ, A Chỉ xin nghe, tạ phụ mẫu yêu thương."

"Được rồi, hết việc của các con rồi, mau trở về đi, chuyện còn lại để ta và cha các con tiếp tục bàn bạc."

Bốn người bọn họ đáp dạ rồi cúi người hành lễ cáo lui, sau ai về phòng nấy, Lam Yến Chỉ trở về nghỉ ngơi một chút rồi thay y phục xuất phủ.

Lần này rời phủ không có mục đích đi - đến, chỉ là muốn đi thôi, dạo quanh thành Trường An, thấy thú vui sẽ nán lại một chút, thấy món đồ mình yêu thích sẽ mua.

Đang định leo lên xe ngựa, phía sau có tiếng gọi với lại.

"A Chỉ."

Nàng dừng lại động tác, quay lại phía sau nhìn, đằng sau là Vân Trạc, y mặc kim bào trông vô cùng sang trọng, cũng vô cùng tuấn tú đi đến.

Nàng hơi ngẩn người, hình như nhà ngoại của nàng, ngoại hình của ai cũng trông xuất sắc.

Nàng cũng thừa hưởng nó từ mẹ nàng mà.

"Biểu ca, có chuyện gì sao?" Nàng hơi nghiêng đầu hỏi, Vân Trạc không trả lời ngay mà bình ổn lại hơi thở, sau rồi mới đáp: "Muội đang tính ra ngoài sao? Ta có thể đi cùng không?"

Nàng không đáp ngay, Vân Trạc tiếp tục nói: "Chỉ là lâu rồi ta chưa được đến thành Trường An, nên là muốn ra nhìn ngắm một chút, vả lại ta cũng có vài món đồ cần mua."

Nàng gật gật đầu nói: "Được ạ."

"Đa tạ muội." Lam Yến Chỉ cười híp mắt, đáp: "Biểu ca không cần khách sáo, nếu không ngại thì lên chung xe với ta."

"Không ngại." Vân Trạc đáp, Lam Yến Chỉ cười gật đầu rồi xoay người leo lên xe ngựa, đợi nàng bình ổn rồi, Vân Trạc mới leo lên.

Xe ngựa từ từ lăn bánh, ngồi trên xe Lam Yến Chỉ lại cầm cuốn sách du kí, bỏ ra đọc, vừa đọc vừa ăn điểm tâm mà Đường Nhi đã chuẩn bị sẵn cho nàng.

"Biểu ca, đây là đào phiến cao do thị nữ cận thân của ta làm, biểu ca muốn ăn thử một chút không?" Nàng đưa điểm tâm đến trước mặt Vân Trạc, Vân Trạc nhìn qua một chút, sau rồi quyết định lấy một miếng ăn.

Bánh mềm, nhân đào không quá ngọt, ăn rất thuận miệng, nhưng Vân Trạc không phải người yêu thích điểm tâm, nên chỉ ăn một miếng.

"Cảm ơn muội."

"Không có gì." Nàng để điểm tâm ở giữa cho Vân Trạc tiện lấy, sau rồi cũng dán mắt vào cuốn du kí, không để ý đến xung quanh.

Qua hơn một khắc, xe ngựa của nàng cũng dần chậm lại, sau đó phu xe đánh tiếng: "Thưa tiểu thư, đến nơi rồi ạ."

Nàng không đáp, đặt cuốn sách xuống bàn, hơi vươn vai một chút rồi nói: "Biểu ca, chúng ta xuống thôi."

"Ừm." Vân Trạc ôn hoà nói, sau rồi bước xuống xe trước, nàng khom lưng vén màn xe bước ra sau, khi ra thấy Vân Trạc đứng phía dưới, dang tay về phía nàng.

Nàng nhìn qua một chút, rồi vẫn quyết định đưa tay ra nắm lấy.

Đi xuống xe ngựa, điểm đến đầu tiên là một rạp kể chuyện ven đường, ở đó có vài người đứng tập trung, người kể chuyện phía trên trông vẻ ngoài không qua tam tuần, là một nho sĩ có chút học thức, đang kể mấy chuyện phiếm về tiền triều.

Vân Trạc thấy nàng chạy đến, cũng vô thức đi theo nàng.

"Biểu ca, có mang đào phiến cao của ta theo không?" Nàng hơi nghiêng mặt về phía Vân Trạc nói nhỏ, người nàng toả ra một mùi hương hoa cúc xen chút hoa hương thảo dịu nhẹ làm người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu, Vân Trạc khẽ nói: "Không mang, để trên xe ngựa rồi, nếu muội cần ta trở lại lấy."

Nàng gật gật đầu, mắt nhìn lên bục kể, nói: "Vậy đa tạ biểu ca."

"Đừng khách sáo." Vân Trạc nói rồi quay ra xe ngựa lấy, Lam Yến Chỉ vẫn thích ở lại nghe.

Một lát sau, Vân Trạc mang đào phiến cao đến, nàng nhận lấy cảm tạ rồi lấy bánh ăn, Vân Trạc khoát tay yên lặng đứng cạnh nàng mà nghe.

Qua được một lúc, khi câu chuyện chẳng còn gì thú vị, Lam Yến Chỉ mới kéo theo Vân Trạc rời đi, đến Ngưu Hương Lâu gọi chút đồ ăn, cùng biểu ca của nàng dùng bữa.

"Muội ăn ở bên ngoài như vậy, lát nữa về không dùng cơm, cô cô có mắng muội không?"

"A mẫu cũng không quản ta ăn gì."

Vân Trạc nghe thấy, như bị dội một gáo nước, mặt y bỗng cứng ngắc lại không nói, nhận ra lời nói của nàng có chút vô ý giống như chửi vào mặt Vân Trạc rằng mẹ ta không quản đến lượt ngươi quản chắc? Nên nàng quơ quơ tay giải thích: "Ý của ta là, mẹ ta không quản ta chuyện ăn uống, muốn ăn gì thì ăn, nhưng không được bỏ bữa, biểu ca đừng hiểu lầm ý của ta."

Nghe nàng giải thích, Vân Trạc mới dịu đi đôi chút, cười gượng: "Ta hiểu rồi."

Lam Yến Chỉ rót trà, rót cho Vân Trạc trước rồi tự rót cho nàng, sau đó đưa một ly trà đến trước mặt Vân Trạc: "Cái này thay rượu, ta xin lỗi biểu ca."

Vân Trạc nhận lấy ly trà, cười mỉm một cái, rồi cùng nàng cụng ly, sau cả hai cùng nâng ly uống cạn.

Ăn xong hai người họ lại kéo nhau ra ngoài phố, Vân Trạc kiếm một chỗ bán đồ gỗ, mua một vài món đồ sau đó theo nàng dạo quanh thành Trường An.

Ở nhã gian trên lầu hai của La Bích Lâu, tửu lâu đối diện với Ngưu Hương Lâu vừa rồi nàng ghé.

Ngụy Quân ngồi chiếc bàn được bày biện ngay cạnh ô cửa có thể nhìn ra ngoài, nhìn theo nàng cùng Vân Trạc, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.

"Ngụy Ôn Ngọc, ngươi nhìn mỹ nữ nào đó?" Giọng nói lanh lảnh của một nữ nhân, Ngụy Quân ánh mắt ghét bỏ nhìn người đó, rồi nhàn nhạt trả lời: "Một tiểu ma đầu thôi."

Sau rồi lại dùng ánh mắt phán xét nhìn nữ nhân trước mặt: "Ngươi có thể trở lại làm nam nhân không?"

Người kia lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười châm chọc: "Ngụy tiên sinh, ta xinh đẹp như này, sao có thể là nam nhân?"

"Cút." Hắn lạnh nhạt nói, người kia ngả lưng về đằng sau, hai chân vắt chéo trên bàn.

"Ngụy Ôn Ngọc, ngươi quá nhàm chán." Nói rồi, người đó đưa tay lên mặt, tìm điểm gờ của chiếc mặt nạ, sau đó dùng chút sức kéo ra.

Sau tấm mặt nạ là một nam tử mặt mày thanh tú, có chút không đường hoàng, trên đầu còn cài vài chiếc trâm nữ trang, thân mặc y phục của nữ nhân, cởi bỏ lớp mặt nạ, khuôn mặt kia cũng rất ăn hợp với mọi thứ nữ trang trên người cậu ta.

Người này tên Dịch Triết, sống dưới trướng của Ngụy Quân, nói vậy nhưng hắn không giống với Đẳng Thư và Cấp Hoán mà là một chức cấp cao hơn, chuyên xử lý sự vụ lớn nhỏ mà Ngụy Quân giao, thay Ngụy Quân tiếp quản một vài cơ sở.

Dịch Triết giỏi thuật dịch dung và nuôi cổ trùng, đầu óc thông minh nhanh nhạy, giỏi phá giải cơ quan, thân thủ cũng không thua kém Đẳng Thư.

"Ngươi nói xem, ta mới từ Kim Lăng trở về, ngươi lại muốn ta ngay lập tức làm việc cho ngươi."

Dịch Triết nâng ly rượu lên uống cạn rồi than thở, Ngụy Quân không nhìn cậu ta, nâng ly trà nhàn nhạt nhìn theo bóng lưng của ai kia đang ríu rít chơi đùa, không lạnh không nhạt mà đáp: "Nếu bất mãn, có thể từ chức, cút về Kim Lăng."

"Ấy không ha ha, Ngụy đại nhân, Ngụy tiên sinh, sao ta có thể bất mãn, ngươi nói, nhảy vào hố sâu biển lửa, ta đều nghe ngươi."

Nói xong, Dịch Triết lén lút quay sang một bên nôn khan một cái tỏ vẻ chán ghét rồi tự rùng mình, Ngụy Quân không đáp cậu ta, chỉ tập trung uống trà, trong đầu không biết đang suy nghĩ thứ gì.