Chương 6: Bèo nước gặp nhau

Buổi tối sau khi dùng bữa, Lam Yến Chỉ lại trở về phòng, đến tấu án chép Nữ Thi.

Qua được một lúc, mẹ nàng liền ghé đến.

"A mẫu." Thấy mẹ nàng đi vào, nàng đặt bút kê tại nghiên đài, mỉm cười rồi xách váy đứng lên, đi vòng qua tấu án, đến trước mặt mẹ nàng hành lễ, mẹ nàng gật đầu rồi nói: "Đứng lên đi."

"Tạ a mẫu." Nàng đứng thẳng lưng, đoan trang mà cười, thấy phong thái của nàng, mẹ nàng cũng rất ngạc nhiên, cũng rất hài lòng.

"Con đang làm gì thế?" Mẹ nàng hơi cười, nàng đi chầm chậm đến tấu án, mẹ nàng theo sau, đi đến bên, nàng cầm chương ngọc xanh đặt trên mặt giấy Tuyên đặt gọn sang một bên, sau đó cầm lên, đưa cho mẹ nàng xem.

"A mẫu người xem, con gái đang chép Nữ Thi."

Mẹ nàng nhận lấy, nhìn qua một lượt rồi gật đầu tán thưởng: "Tốt lắm, vào cung nửa tháng, chữ viết cũng càng ngày càng đẹp rồi."

Nàng cười, đáp: "A mẫu quá khen."

Mẹ nàng nói tiếp: "Vốn định đến kiểm tra con, nhưng thấy chữ viết cũng biết con đã bỏ không ít thời gian ra chép, nên thôi, không cần kiểm tra con nữa." Lam Yến Chỉ cười, nhưng không đáp.

"Chuyện của con với thái tử, con tính như nào?" Mẹ nàng chủ động nhắc thái tử trước mặt nàng, nàng hơi ngơ ra, ban đầu mẹ nàng đã phản đối chuyện nàng muốn qua lại với thái tử, đương nhiên sẽ không chủ động nói đến, nay mẹ nàng nhắc đến, nàng nhất thời không phản ứng kịp, nên cơ mặt cứng đờ.

Được một lúc sau, nàng mới đáp: "Cũng không có gì ạ."

"Sao lại không có gì? Lúc trước con một hai đòi theo hắn, bây giờ nói không có liền không có? Con đừng nói dối qua mặt ta."

Nàng cười khổ, đáp: "Con cũng chẳng biết nói sao cho người hiểu, nhưng thật sự con đã nghĩ thông suốt rồi, người thái tử thích không phải con mà là người khác, con cũng chẳng cưỡng cầu được, nên con chỉ đành buông bỏ thứ tình cảm không nên có này thôi." Nói rồi, nàng hơi cúi đầu xuống, giống như kiềm chế đau thương, mẹ nàng ánh mắt có chút sốt ruột, nhìn nàng rồi thở dài: "Thôi được rồi, con nghĩ được như vậy là rất tốt, con cũng đừng quá đau lòng, con đường đường là nữ nhi của phủ thái úy, nam nhân muốn hứa hôn nhiều như vậy, nếu con không thích cũng không cần gả đi nữa, ở lại cùng ta và cha con, cùng lắm chúng ta nuôi con cả đời."

Nàng dở khóc dở cười, a mẫu kính yêu của con ơi, có người mẹ nào lại nói với con gái là không cần phải gả đi?

Nàng đường đường là ấu nữ được yêu chiều nhất phủ thái úy, gia thế tốt lại xinh đẹp kiều diễm, không gả đi, không tránh được miệng lưỡi người trong thiên hạ.

"Con biết rồi, con không quá đau lòng đâu, a mẫu không cần phải lo lắng." Mẹ nàng không đáp, nhưng dùng ánh mắt có chút đau lòng lại có chút dịu dàng nhìn nàng, chẳng cần lời lẽ văn chương hoa mỹ, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng ấy thôi, cũng khiến nàng muốn rơi nước mắt.

Nhưng vì không muốn mẹ nàng lo lắng, nàng vẫn kiềm chế không để nước mắt lăn.

Không phải khóc vì buông bỏ tình cảm, mà khóc vì xúc động.

Đôi khi, lời an ủi tốt nhất không phải là lời nói, mà chỉ à một ánh mắt ân cần, vừa dịu dàng lại vừa thiết tha.

Hàn huyên thêm một lúc, mẹ nàng cũng trở về, đến lúc nàng đã chuẩn bị xong để đi ngủ, tiếng gõ cửa vang lên.

"A Chỉ, muội ngủ chưa?" Lam Tư Vũ khẽ gọi, nàng đang ngồi trước gương đồng, nghe y gọi thì hơi ngó qua, nói: "A ca, ta chưa ngủ, có gì sao?"

"Ta vào được không?"

"Được, huynh cứ vào đi." Nói xong, cửa được kéo ra, Lam Tư Vũ bước vào, trên tay ôm một tiểu hồ ly lông vằn màu xám.

"Gì vậy?" Nàng tò mò nhìn con thú trong tay Tư Vũ, Tư Vũ nhẹ vuốt bộ lông mềm của nó, nhẹ cười rồi nói: "Quà tặng muội đó."

"Tặng tiểu hồ ly?"

"Không thích sao?" Tư Vũ hơi ngẩng đầu, cau mày hết nhìn nàng rồi lại nhìn tiểu hồ ly trong tay.

"Không phải là không thích..." Vừa nói, nàng vừa đưa tay qua, muốn vuốt bộ lông của con thú đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên tay Tư Vũ, nhưng linh tính của loài hồ ly vẫn luôn vô cùng nhạy bén, cảm giác được có người muốn sờ vào nó, nó liền xù lông hung dữ, cào trúng tay nàng một cái.

Bất giác bị cào, theo phản xạ nàng rút tay về nhưng không kịp, mặt bàn tay của nàng hiện rõ ba vết cào dài, ở miệng vết thương nhanh chóng rỉ máu, Lam Tư Vũ nhìn thấy cũng thất sắc.

Nữ nhân kị nhất là trên cơ thể có sẹo, càng là nơi dễ thấy, càng phải cẩn thận.

Tiểu hồ ly vừa cào nàng một cái, cũng nhảy khỏi tay Lam Tư Vũ, chạy biến đi mất.

Lam Tư Vũ cũng chẳng mấy quan tâm đến nó, nhanh chóng chạy đến, cầm lấy bàn tay bị thương của nàng.

"A Chỉ, có sao không? Xin lỗi, xin lỗi, a ca vô ý quá... phải làm sao, lỡ để lại sẹo thì biết phải làm sao bây giờ?"

Nàng cười, nhìn a ca nàng, nói: "A ca, ta không sao."

"Cái gì mà không sao?" Lam Tư Vũ cuống đến độ có hơi cao giọng với nàng, ban đầu nàng có chút giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười, muốn rút tay về, lại bị Lam Tư Vũ giữ chặt lại.

"Thật sự không sao mà."

"Để yên... người đâu, mau gọi gọi đại phu, tam tiểu thư bị thương rồi." Lam Tư Vũ quay ra bên ngoài, lớn tiếng, người bên ngoài không biết sự tình bên trong, nhưng nghe thấy nàng bị thương liền không dám chậm trễ, lập tức gọi đến đại phu được phủ nhà nàng nuôi đến, cũng kinh động đến cha mẹ nàng.

"Không cần kinh động đến thế, chỉ là một vết cào nhỏ thôi mà?" Nàng bất lực nói, nhưng Tư Vũ để ngoài tai, giữ chặt tay nàng đến khi đại phu đến, cũng kéo theo cha mẹ nàng.

Sau khi sát trùng và bôi thuốc vết thương, đại phu dặn dò qua một số điều để tránh vết thương nhiễm trùng rồi trở về, cha mẹ nàng vào nhìn thấy tay nàng quấn băng, tuy không mắng nhưng ánh mắt đặc biệt giận.

"A cha, a mẫu, là con nhất thời khinh suất, khiến a muội bị thương." Lam Tư Vũ đứng khom lưng cúi đầu nhận lỗi với cha mẹ, cha nàng lo lắng hết quay trước rồi quay sau, nghe y nói xong, ông liền không nhịn được mà mắng.

"Ngươi có biết thân là nữ nhân kị nhất là trên thân có sẹo không?"

"Nhi tử biết sai, nhi tử xin chịu phạt."

Nàng bên trong nghe cha nàng quát cũng giật mình, sợ cha nàng giận mà thật sự trách phạt nhị ca, liền đi ra đứng cạnh Lam Tư Vũ, thấy con gái ra, Lam Cảnh Nghiêu mới tiến đến xem tay nàng.

"Con gái của ta, tay còn đau không? Con yên tâm, a cha sẽ giúp con tìm thuốc tốt nhất, sẽ không lo để lại sẹo."

Nàng cười, để cha nàng xem tay nàng, sau rồi nói: "A cha, A Chỉ không sao, chuyện cũng chẳng có gì to tát, a cha đừng mắng a ca nữa, cũng đừng trách phạt huynh ấy, chỉ là vết thương nhỏ thôi, để lại sẹo hay không cũng không có gì."

Cha nàng nhíu mày, nói: "Sao lại không có gì?... A muội ngươi cành vàng lá ngọc, ta với a mẫu ngươi nuôi nấng, yêu thương cưng chiều nó, ngươi lại dám mang đến một con súc sinh không có nhân tính, còn khiến nó bị thương, may mắn là ở tay, nếu để lại sẹo trên mặt, ngươi nói xem, ai còn muốn cưới nó?"

Nói với nàng, rồi lại quay ra trách Lam Tư Vũ, nghe đến câu cuối, sắc mặt của Tư Vũ càng tệ đi, càng cúi đầu sâu hơn.

"A cha, được rồi, chuyện cũng lỡ rồi, người đừng tức giận hại thân, A Chỉ cũng không sao rồi, bôi thuốc vài ngày sẽ đỡ, cũng muộn rồi, người và a mẫu trở về nghỉ ngơi đi."

Lam Cảnh Nghiêu tức giận nhìn Lam Tư Vũ, nghe nàng nói xong liền thôi không nhìn nữa, giận dữ mà quay đầu đi, mẹ nàng từ đầu không nói gì, hiện tại mới mở miệng nói: "Được rồi, chuyện cũng đã, ông cũng đừng tức giận nữa, trở về nghỉ ngơi đi."

Nghe phu nhân nói, ông cũng hạ hoả hơn phần nào, nhìn nàng rồi nói: "Vậy con nghỉ ngơi đi, ngày mai ta mang thuốc đến cho con."

"Tạ a cha, a mẫu quan tâm."

Cha nàng nhìn nàng gật đầu không nói, rồi quay ra đỡ lấy tay mẹ của nàng, dìu nàng ấy trở ra, sau khi bóng lưng hai người đi mất, nàng mới thở phào.

"A ca, ngươi cũng mau trở về đi, chuyện hôm nay cứ xem như không có gì."

"Ta xin lỗi..." Lam Tư Vũ lẩm bẩm nói, nàng cười rồi đáp: "Đã nói là ta không sao rồi mà, mau về nghỉ ngơi đi."

"Ừm, vậy ta trở về, mai ta lại ghé."

Nàng gật đầu cười, tiễn y ra cửa, ra đến cửa, y quay người lại nói: "Trở vào trong đi, không cần tiễn ta nữa, bên ngoài có gió, đừng đi lại lung tung."

Nàng cười ngọt, đáp: "Vậy được rồi, ta không tiễn huynh nữa."

Lam Tư Vũ gật đầu rồi quay lưng rời đi, đến mãi khi bóng lưng y khuất rồi, nàng mới trở vào trong, lên giường nghỉ.

*

Một tuần nghỉ tết nhanh chóng trôi qua, lại đến ngày nàng nhập cung tiếp tục theo học.

Sau khi trải qua hai tiết thư và số, hai tiết cuối là kinh và nhạc.

Ngụy Quân bước vào, phong thái vẫn như mọi hôm, khi đi ngang qua bàn nàng, đưa mắt liền nhìn thấy bàn tay bó băng trắng của nàng.

Không phải nàng muốn băng, qua gần một tuần vết thương cũng đã gần khỏi, đã đóng vảy, nhưng để thẩm mỹ hơn, cha nàng không cho nàng tháo băng ra, nên nàng đành nghe theo.

Đi đến án thư, tất cả nữ sinh đứng dậy hành lễ với hắn, hắn gật đầu, rồi cho phép ngồi xuống.

"Lam tiểu thư." Hắn lên tiếng gọi, nghe hắn gọi nàng hơi ngước mắt nhìn hắn, sau rồi đứng lên, nói: "Tiên sinh có gì dặn dò?"

"Tay của Lam tiểu thư bị thương, nếu đã vậy cũng không cần cưỡng ép tiếp tục học, hai tiết của ta, ngươi trở về nghỉ đi."

"Vết thương nhỏ thôi, cũng đã lành rồi, đa tạ tiên sinh quan tâm." Nàng cười nhạt cúi đầu nói, hắn nhìn nàng lại không nói gì.

"Nếu đã lành rồi, sao còn phải băng bó, đây là muốn để người khác nhìn sao? Lam tiểu thư, cô cũng quá yểu điệu rồi."

Hoa Mặc bên cạnh giọng mỉa mai nói, vừa nói xong, Ngụy Quân đã liếc mắt nhìn nàng ta một cái, ánh mắt thâm trầm làm nàng ta không nhịn được mà lạnh sống lưng.

Nàng lại chẳng để ý đến ánh mắt của hắn, nhận sự công kích của Hoa Mặc, nàng không tỏ vẻ giận dữ, nở một nụ cười rồi đáp: "Hoa tiểu thư chê cười rồi, phụ mẫu thương tiếc, sợ vết thương nhiễm trùng, nên không cho ta tháo băng, Hoa tiểu thư nói ta yểu điệu cũng chẳng có gì không đúng.

Dẫu sao, ta cũng là ấu nữ dòng chính phủ thái úy, trong phủ ta lại được yêu thương nhất, khó tránh tính tình trở nên bất kham."

Nàng cười, nói một câu liền "vô tình" nhắc đến xuất thân gia thế, đáp trả làm Hoa Mặc xanh mặt.

Dù cả hai đều là tiểu thư nhất phẩm, nhưng cha nàng lập chiến công, nàng vẫn hơn hẳn nàng ta một bậc.

"Là ta vô ý rồi." Nàng ta khó khăn mỉm cười nói, Lam Yến Chỉ khoé miệng hơi nhếch, cũng không so đo với nàng ta.

"Được rồi, nếu ngươi đã nói không sao cứ tiếp tục ở lại nghe giảng, nhưng không cần quá cố, nay miễn việc đánh đàn."

Nàng hành lễ nói: "Tạ tiên sinh."

"Ngồi xuống đi." Nàng đáp vâng một tiếng rồi ngồi xuống, hắn nhìn nàng thêm hai cái, rồi mới mở sách ra, bắt đầu giảng bài.

Sau khi kết thúc buổi học, hắn lại gọi nàng ở lại, tuy nàng bất mãn nhưng vẫn nghe theo, trên mặt đều là không cam lòng.

Theo hắn rời Thính Tuyết Đường lại đến Văn Huy Các, vừa vào sân, nàng đã nhận ra ngay có sự khác biệt.

Trong sân không còn một gốc cây sơn trà nào nữa, thay vào đó là quân tử lan.

Hắn ghét bỏ nàng đến thế sao? Nghe nàng nói thích sơn trà, liền đem sơn trà chặt bỏ.

Vậy tại sao còn gọi nàng đến, muốn cho nàng nhìn đấy à?

Nàng vừa nghĩ trong lòng liền bất mãn, vô cùng để ý đến số cây trong viện, mày có chút cau.

Đi vào trong đại đường, hắn kêu nàng ngồi xuống bàn trà, hắn đi trở vào trong, được một lúc, mang theo một lọ nhỏ, cùng đồ dùng bôi thuốc.

Đi đến, ngồi xuống cạnh nàng, mở nắp lọ thuốc, không nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Đưa tay ra."

"Hả... hả?" Nàng nhất thời ngây ngốc, hắn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn nàng.

"Đưa tay ra, ta mới bôi thuốc được."

"Cái đó... để học trò tự làm." Nói rồi nàng tự cởi vải băng trên tay, xong xuôi để gọn ra một bên, bàn tay xuất hiện ba vết cào khá dài đóng vảy đen, hắn nhíu mày.

Nàng đưa lòng bàn tay ra, không nói gì đợi hắn đưa thuốc.

"Làm gì?" Hắn hỏi, nàng mở to mắt, nói: "Tiên sinh đưa thuốc, ta tự bôi."

Hắn không đáp, đặt lọ thuốc lên bàn, đưa tay kéo lấy bàn tay nàng, nàng bị hành động của hắn doạ cho cứng đơ người.

"Đây là Ngọc Mễ Tu, dùng ba lần một ngày, sẽ không để lại sẹo." Hắn nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc, chăm chú nhìn vết thương, thuốc tính mát tiếp xúc da thịt khiến nàng khá dễ chịu.

Nàng không nhịn được nhìn hắn, sóng mũi cao thẳng mày rậm luôn cau lại, bờ môi mỏng trông hồng hào, cũng khá mọng nước, trên người hắn còn toả ra mùi quế hoa thoang thoảng vô cùng dễ chịu.

"Nghe rõ chưa?" Hắn không nhìn nàng, nhàn nhạt nói.

"Ng - nghe rõ rồi." Biết mình vừa rồi không nhịn được thưởng thức hắn, nàng nhất thời nghẹn một cục.

Hắn đóng nắp lọ thuốc lại, đưa vào tay nàng, nói: "Mang cái này về, nhớ rõ một ngày ba lần, sẽ không để lại sẹo."

Nàng nhìn lọ thuốc trong tay, đứng dậy, nói: "Đa tạ tiên sinh, cũng không còn việc gì, học trò xin cáo lui, không làm phiền tiên sinh nữa."

Ngụy Quân nhìn ra ngoài trời, sắc trời âm u, mây đen đầy trời, lại càng ngày trở lạnh, hắn nhìn nàng, không mặn không nhạt nói: "Ở lại thêm chút nữa, trời sắp mưa rồi."

"Sao có thể? Tuy trời âm u, nhưng sẽ chưa mưa ngay được đâu, đa tạ thuốc của tiên sinh, không dám làm phiền nữa, học trò cáo lui."

Chưa đợi hắn trả lời, nàng đã xoay lưng rời đi, vừa cách Văn Huy Các một đoạn, trời thật sự đổ mưa.

Trời đổ mưa lớn, nàng dính không ít nước mưa, trong lòng liền nghĩ xúi quẩy, khi chạy qua đông cung, nàng ghé vào Bích Hoa Đình, tạm trú mưa.

Y phục dính mưa dán vào thân thể, như có như không làm lộ đường cong cơ thể của nàng, trời mưa gió lạnh, nàng không nhịn được rùng mình vài cái.

Biết thế vừa rồi nghe lời hắn cho rồi.

Qua gần một khắc mà trời chưa có dấu hiệu ngớt mưa, trời cũng càng trở lạnh, nhưng nàng chỉ có thể bất lực đứng đó chịu trận.

Bỗng, sau lưng nàng được khoác thêm một lớp áo choàng, nàng bất ngờ quay đầu lại, người kia lại là Tự Vấn.

"Tiểu nữ bái kiến thái tử, thái tử vạn phúc kim an." Qua một vài giây, nàng hành lễ với hắn, nhìn thấy gương mặt của hắn, nàng không nhịn được trong lòng dâng lên một trận đau xót.

"Đứng lên đi." Hắn nhàn nhạt nói, Lam Yến Chỉ đứng thẳng lưng, nhưng đầu luôn cúi, đáp: "Tạ thái tử."

"Ta đi ngang, thấy ngươi dính mưa, trời gió lạnh, khoác tạm chiếc áo này đi." Hắn nói, ánh mắt lại tránh né nhìn thẳng, nàng hiểu ý tứ của hắn, đưa tay lên chỉnh lại áo, rồi thắt chặt dây buộc lại, cơ thể cũng đỡ lạnh hơn.

"Tạ thái tử quan tâm, sau khi trở về tiểu nữ sẽ mang giặt rồi trả lại ngài." Nàng nhàn nhạt nói, giọng nói chẳng còn nhu tình như trước, đáy mắt che giấu sự đau thương mất mát, không nhìn thẳng hắn mà đáp.

Nhận thấy sự xa cách đột ngột của nàng, trong lòng hắn hụt đi một nhịp, hắn cảm giác thất vọng nhưng không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác đó.

"Chuyện ban hôn..." Hắn chưa nói xong, nàng đã ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt chứa sự quật cường, như muốn giải thích: "Thái tử yên tâm, chuyện ban hôn sẽ không xảy ra, tiểu nữ tự biết thân phận, không dám với cao..."

"Ý ta..."

"Ta và ngài chỉ là bèo nước gặp nhau, trước nhất thời ngu muội, làm phiền không ít đến ngài, tại đây, tiểu nữ xin tạ lỗi với ngài." Nói rồi, nàng hành đại lễ, Tự Vấn nhất thời không biết làm sao, ánh mắt hướng xuống nhìn nàng.

Bèo nước gặp nhau?

"Nếu ngươi đã hiểu thì tốt, sau này gặp lai cũng không khó xử, được rồi, đứng lên đi."

"Tạ thái tử." Nàng một lần nữa đứng thẳng lưng dậy, đúng lúc trời đã ngớt mưa, nàng nhìn ra ngoài trời, rồi nói.

"Trời cũng đã ngớt mưa, tiểu nữ xin phép rời đi trước, không quấy rầy điện hạ nữa."

"Khoan đã, cầm chiếc dù này đi, trời còn mưa."

Hắn đưa đến cho nàng một chiếc dù giấy, nàng ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn, rồi vẫn quyết định không nhận lấy.

"Thái tử không cần quan tâm đến ta, mưa cũng ngớt, ta xin phép." Nói rồi không đợi Tự Vấn tiếp tục nói, nàng xoay người chạy đi dưới mưa, Tự Vấn đưa tay muốn kéo nàng lại nhưng chị sượt qua chút tay áo.

Rốt cuộc hắn đang trông mong điều gì?

*

Văn Huy Các, sau khi Lam Yến Chỉ rời đi một lúc trời liền đổ mưa lớn, Ngụy Quân thiết nghĩ, từ chỗ hắn trở về Vân Mộng Trai cách khá xa, sợ nàng dính mưa trở về bệnh, nên xách dù, mang theo một chiếc dù rời các.

Khi đi ngang qua Bích Hoa Đình, Ngụy Quân nhìn thấy cảnh thái tử Tự Vấn tự tay khoác lên người nàng tấm áo choàng, đáy mắt hiện rõ tức giận, qua vài giây ném đi chiếc dù trong tay, dứt khoát quay người rời đi.