Chương 5: Đoan Ngọ

Đến khi trời trở tối, Lam Yến Chỉ mới học bù xong ba tiết vắng mặt, Ngụy Quân sai người hộ tống nàng về Vân Mộng Trai, nàng cũng không khách sáo mà cảm tạ hắn rồi cắp mông bỏ đi.

Trên tấu án, Ngụy Quân một tay chống lên bàn, một tay đặt trên đầu gối, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lên tiếng: "Đẳng Thư."

Bên ngoài, một nam nhân thân thể to lớn bước vào, trên mặt nghiêm túc, trên tay cầm một thanh kiếm đẩy cửa bước vào, đi đến trước mặt hắn, hành quyền lễ: "Tiên sinh có gì sai bảo?"

Ngụy Quân không đáp ngay, vẫn suy nghĩ thêm, sau khi đã chắc chắn mới nói: "Ngày mai ngươi cùng Cấp Hoán chặt bỏ tất cả các cây sơn trà trong sân, thay bằng quân tử lan."

Đẳng Thư hơi cau mày, đứng thẳng lưng: "Tiên sinh, cái đó...?"

Ta và Cấp Hoán là hộ vệ cấp cao chứ không phải nha dịch của ngài.

Ngụy Quân biết Đẳng Thư bất mãn, hắn liền nâng tầm mất, mắt hơi cau lại, cũng thể hiện rõ sự hung hiểm: "Có gì bất mãn?"

Đẳng Thư hơi rùng mình, sau đó lại khom người, chắp tay nói: "Thuộc hạ đã hiểu."

Ngụy Quân thu hồi tầm mắt, dựa lưng về phía sau, nói: "Hiểu rồi thì lui ra đi, cho người chuẩn bị thùng tắm, ta muốn tắm rửa."

"Rõ." Đẳng Thư đáp, rồi quay lưng đi ra, hắn nhắm mắt định thần, cũng thôi không nghĩ tiếp.

*

Trở lại Vân Mộng Trai, vì là trong cung nên không thiếu nha hoàn phục dịch, nàng tắm rửa xong, cũng ngoan ngoãn ngồi vào án thư, lấy sách Nữ Thi chép phạt, sau nửa tháng nữa trở về, sẽ để mẹ nàng kiểm tra.

*

Đến khoảng thời gian xuất cung Hưu Mộc* nên hôm nay các nàng được nghỉ học, Lam Yến Chỉ trong biệt viện nhàm chán, nàng cũng không thèm đi dạo, kiếp trước nàng đã đi mòn gót giày, hiện tại cũng chẳng có gì thay đổi, nên nàng chỉ ru rú trong phòng, đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa.

thời gian xuất cung hưu mộc*.

*Hưu mộc: Chỉ thời gian nghỉ phép tắm gội. Theo chế độ nhà Hán, các quan trong triều (Đại tư mã, Tả Hữu Tiền Hậu tướng quân, Thị trung, Tả Hữu tào, Chư lại, Tán kị, Trung thường thị) cứ mỗi 5 ngày có thể về nhà tắm gội một lần.

Nàng nhàn nhạt đứng dậy, chỉnh lại tà áo rồi mới bước ra, bên ngoài là Dương Bảo Di trong tay cầm một bọc giấy nhìn nàng mỉm cười.

"Lam tỷ tỷ, ta mang đồ ngon đến cho tỷ."

Lam Yến Chỉ hơi bất ngờ vì người bên ngoài là Dương Bảo Di, đời trước nàng và nàng ta không đến mức thân thiết, gặp mặt cũng chỉ chào hỏi qua loa có lệ, không đến mức vào phòng riêng uống trà hàn huyên.

Nhưng nàng vẫn mỉm cười, hơi nép sang một bên mà nói: "Dương muội muội, đến rồi thì vào đi."

Dương Bảo Di mỉm cười ngọt ngào, rồi thật sự bước vào trong, còn không quên cảm thán: "Oa, gian phòng của Lam tỷ thật rộng, thật đẹp."

Lam Yến Chỉ nhàn nhạt cười, nói: "Cũng thường, nếu Dương muội thích, ta có thể đổi qua cho."

Dương Bảo Di quay qua nhìn nàng, nói: "Bảo Di nào dám, Lam tỷ cấp bậc cao quý, ở nơi này là thích hợp nhất rồi, vả lại Bảo Di ở gian kia đã quen, lại nhiều đồ, chuyển qua chuyển lại cũng rất phiền phức."

Lam Yến Chỉ cũng không phản đối, nói: "Vậy được rồi."

Nàng dẫn Dương Bảo Di đến bên thực án, bảo nàng tĩnh toạ rồi rót cho nàng ấy một trén trà, màu trà ánh hồng đẹp mắt, Dương Bảo Di lại tròn mắt: "Là trà gì vậy? Màu sắc cũng thật đẹp."

Lam Yến Chỉ rót cho Dương Bảo Di, rồi lại tự rót cho chính mình, vừa rót vừa trả lời: "Là Đại Hồng Bào, a mẫu của ta biết ta thích uống nên cố ý chuẩn bị cho ta một chút."

Dương Bảo Di tròn xoe mắt nói: "Đại Hồng Bào? Ta ganh tị với tỷ chết mất."

Nàng cười nhạt không trả lời câu nói đó, mà hỏi Dương Bảo Di: "Dương muội mang đến đồ ngon gì cho ta vậy?"

Dương Bảo Di nghe nàng nhắc đến, nhất thời nhận ra, lấy bọc giấy gỡ nút niêm phong, mở ra một mùi thơm nhẹ thoang thoảng qua cánh mũi, nàng cũng hơi nhìn.

Dương Bảo Di vừa gỡ ra vừa nói: "Là tuyết hoa cao, a mẫu của ta mới nhờ người gửi cho ta một ít, ta muốn mang đến chia sẻ cho Lam tỷ."

Miếng bánh trắng mềm được cắt thành từng khối vuông nhỏ, bên ngoài phủ một lớp bột, Dương Bảo Di lấy một miếng đưa cho nàng, nàng nhận lấy, nói lời cảm tạ rồi đưa lên miệng cắn một miếng.

Quá thiên ngọt, nàng không quen ăn quá ngọt nên cái này, không hợp khẩu vị của nàng.

Dương Bảo Di thấy nàng cắn một miếng rồi, mỏi mắt chờ mong hỏi: "Lam tỷ thấy sao? Ngon đúng chứ?"

Nàng khó khăn nuốt bánh vào trong, mỉm cười đáp: "ừm, ngon lắm." Chất bánh hơi khô, nàng nuốt xong cũng nâng chung, nhấp một ngụm trà cho thông miệng.

"Vậy Lam tỷ ăn nhiều một chút, a mẫu ta làm nhiều lắm."

Nàng mỉm cười, khéo léo từ chối: "Cảm tạ Dương muội yêu quý, nhưng ta vốn không thích ăn đồ ngọt, nếm thử một vài miếng thì được, nhưng nhiều quá ta sẽ bỏ phí, Dương muội vẫn nên mang đi tặng các đồng học khác."

Dương Bảo Di có chút thất vọng, nhìn tuyết hoa cao bản thân mang tới, nói: "Vậy sao? Tiếc thật đấy."

Rồi gói gọn lại bọc điểm tâm, cũng không nói đến nữa, kiếm chuyện khác nói, sau một vài lời liền quên bẵng đi, ở lại hàn huyên với nàng thêm một lúc lâu rồi mới rời đi.

Qua thêm nửa tháng là tết Đoan Ngọ*, các nàng được đặc cách hồi phủ trong vòng một tuần để nghỉ ngơi, sau một tuần sẽ trở lại học tập.

*Tết Đoan Ngọ: Tết Đoan Ngọ hay còn được gọi là tết Đoan Dương, được tổ chức vào giờ Ngọ, ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm. Đây là một ngày tết truyền thống tại một số quốc gia Đông Á như Việt Nam, Triều Tiên, Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc. Hay ở Việt Nam, ngày lễ này còn được gọi một cách dân dã là "tết diệt sâu bọ." (Nguồn: gg)

Khi nàng hồi phủ, bên ngoài đã có Lam Tư Vũ đứng đón ở cổng phủ, vừa thấy xe ngựa dừng trước cổng, y đã chạy đến, đưa tay cho Lam Yến Chỉ, nàng thấy hành động của a ca, cũng mỉm cười nắm lấy.

"Nào, từ từ thôi." Lam Tư Vũ nhẹ nhàng nói, sau khi nàng ổn định xuống rồi, mới thả tay ra.

"Cảm ơn a ca." Nàng cười ngọt nói, Lam Tư Vũ mỉm cười tươi vô cùng, nói: "Còn khách sáo với ta làm gì? Vào nhà nhanh đi, a cha với a mẫu đang đợi muội rồi."

"Vâng" Lam Yến Chỉ đáp, rồi thu tay lại để trước bụng, đúng theo quy củ rồi sánh bước cùng Lam Tư Vũ tiến vào bên trong.

"À, đúng rồi, a tỷ đâu? Sao tỷ ấy không ra đón muội vậy?" Mỗi lần nàng trở về, tỷ ấy sẽ luôn chạy ra tiếp đón, lần này không thấy, nàng thắc mắc là chuyện thường tình.

Lam Tư Vũ nhìn nàng, cười rồi đáp: "A tỷ ban sáng nghe muội hồi phủ, liền chạy ra ngoài mua quà cho muội rồi, vẫn chưa về."

"Vậy à?... a tỷ xuất phủ mua quà tặng ta, vậy a ca thì sao? Không tính tặng quà nhân dịp tết Đoan Ngọ cho ta?" Nàng hơi bĩu môi vờ giận dỗi, Lam Tư Vũ nhìn nàng rồi cũng bất mãn.

"Muội cũng đâu có chuẩn bị quà cho chúng ta?"

Nàng nhẩu mỏ cãi: "Nhưng ta nhỏ nhất mà, theo lẽ a ca phải tặng quà ta, nào có đạo lý ấu nữ ngày tết không được người lớn tặng quà còn phải tặng ngược lại."

"Ta nhận ra, dù muội có vẻ trưởng thành hơn, nhưng mồm miệng vẫn sắc bén như vậy, được rồi không cãi lại muội."

Nàng cười cười, nói vài câu cũng đến Võ Giảng Điện, bên ngoài tấp nập nha hoàn qua lại, Lam Yến Chỉ hơi ghé đầu gần Lam Tư Vũ, hỏi: "A ca, nhà ta có khách sao?"

Lam Tư Vũ hơi cúi đầu xuống, trong tầm mắt y toàn là tóc của nàng, không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu nàng rồi mới trả lời: "Ừm."

Nàng để cho Lam Tư Vũ xoa đầu nàng, xong rồi mới tiếp tục tiến vào chính điện.

Bước vào bên trong, vị khách ghé thăm phủ nàng, là Ngụy Quân.

Nàng vừa nhìn thấy hắn, đã cau mày lại, Ngụy Quân đang cùng cha nàng đánh cờ, bên cạnh, mẹ nàng ngồi ở ghế gia chủ, lại nhàn nhạt uống trà.

"Nữ nhi thỉnh an phụ mẫu."

"Nhi tử thỉnh an phụ mẫu, Ngụy tiên sinh." Cả hai đồng thanh lên tiếng, nhưng chỉ có Lam Tư Vũ vấn an đến hắn, hắn hơi dừng lại nhìn nàng, nàng tuy không ưa nổi hắn, nhưng vì lễ tiết, vẫn hạ nước vấn an hắn.

"Ngụy tiên sinh." Ngụy Quân gật đầu đáp lễ, không nói câu nào.

"A Chỉ về rồi đấy à? Đợi a cha chút, xong ván cờ này, a cha chơi với con." Lam Cảnh Nghiêu ngó nhìn con gái hai cái, trên khuôn miệng toàn là ý cười, nhưng ánh mắt đăm chiêu, tập trung vào thế cờ, sợ sơ sẩy một chút thôi, toàn bộ quân cờ của ông sẽ bị Ngụy Quân chặn hết.

Ngược lại với cha nàng, Ngụy Quân lại có vẻ bình thản, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, đặt quân cờ nào cũng khiến cha nàng nhíu mày.

"A cha cứ tiếp tục, con xin phép trở về khuê phòng trước." Nàng cười nhẹ, mẹ nàng đặt chung trà xuống, dùng khăn tay lau nhẹ khoé miệng, nói: "Đi đường cũng mệt rồi, lui đi."

"Tạ a mẫu, nữ nhi cáo lui." Nàng hướng người hành lễ với cha nàng, rồi lại quay ra hành lễ với nàng, sau rồi ngẩng đầu nhìn sang hắn một cái.

Hắn cũng như có như không nhìn nàng, nàng cũng chẳng để tâm, xoay lưng rời đi.

Thấy nàng rời đi, Lam Tư Vũ cũng hướng phía cha mẹ hành lễ: "Nhi tử cũng cáo lui." Chưa đợi cha mẹ mở miệng, y đã xoay lưng chạy theo a muội của mình.

"A Chỉ, đợi ta."

Lam Yến Chỉ hơi nhìn y, nói: "A ca không ở lại với phụ mẫu sao?"

Lam Tư Vũ rờ rờ mũi, trả lời: "Không, chỗ người lớn ta ở lại cũng nhàm chán, chi bằng đi cùng muội, nói chuyện một chút."

Nàng không đáp, chỉ cười, vừa hay có tiếng bước chân ma sát trên nền đất, kèm theo tiếng gọi: "A Chỉ."

Nàng hơi ngước lên, là Lam Doãn Hi tay cầm một hộp gỗ nhỏ. Đi đến trước mặt, Doãn Hi đẩy thứ đó vào tay nàng, nàng ngơ ngác hết nhìn hộp gỗ lại nhìn a tỷ của nàng.

"A tỷ, cái này...?"

Lam Doãn Hi hai tay chống nạnh, cười đáp: "Quà tết Đoan Ngọ của muội."

"Quà của ta sao?" Nàng mân mê hộp gỗ, nhẹ nhàng cười.

"Ta phải phân vân lắm mới chọn được món này cho muội, trở về rồi mở ra nhé, giờ ta có việc đi trước. A Vũ, đệ đưa A Chỉ về phòng rồi cũng đừng làm phiền muội ấy."

Lam Tư Vũ hất cằm, nói: "Ta biết rồi, tỷ có chuyện thì cứ đi trước, ta đưa muội ấy về."

Lam Doãn Hi không đáp đệ đệ mình, quay qua vỗ hai cái vào bàn tay nàng, không nói gì, rồi quay lưng rời đi.

"A tỷ, đi chậm thôi." Nàng nói với theo, Lam Doãn Hi giơ bàn tay trái lên, tỏ ý đã biết, nàng bất lực cười, quay ra nói với Lam Tư Vũ: "Có chuyện gì mà tỷ ấy vội như thế?"

"Ta sao biết được với nàng ấy? Mà muội không cần để tâm, chắc ai đó lại chọc ghẹo gì tỷ ấy rồi."

Nàng bất giác bật cười, tính tình của nàng giống mẹ thì a tỷ nàng lại giống cha, thẳng thắn, bộc trực, thậm chí có chút chua ngoa đanh đá, nhưng chỉ với người ngoài, đối với người nhà lại dung túng như thế.

Đưa nàng trở về gian viện xong, Lam Tư Vũ cũng trở về tiểu viện của y, Lam Yến Chỉ trở lại khuê phòng, Đường Nhi vẫn như cũ đứng trước cửa đợi nàng, khi thấy bóng dáng nàng lại trực tiếp ra nghênh đón, đón nàng trở vào trong.

"Thời gian ta xuất phủ, trong phủ có chuyện gì không?" Nàng bước đi cách Đường Nhi một bước chân nhỏ, Đường Nhi theo sau nàng luôn hơi cúi đầu, nghe nàng hỏi mới nói: "Cũng không có gì quá đặc biệt thưa tiểu thư, chỉ là mấy hôm nữa, phu nhân quyết định kén vợ cho nhị công tử, nhưng hình như nhị công tử vẫn chưa ưng ai."

Nàng nghe Đường Nhi nói, cười nhạt: "Đúng rồi, a ca cũng đã đến tuổi thành gia lập thất..."

Nói rồi nàng hơi dừng, Đường Nhi đáp: "Dạ..."

Nàng lại nói tiếp: "Chỉ là ta thấy cũng không quá vội, a ca tuổi còn trẻ, lại phong độ tuấn lãng, hiện tại hắn chưa ưng ai cũng là chuyện thường tình, có gì ta giúp hắn nói đỡ trước mặt a mẫu."

Đường Nhi cúi đầu không đáp, chuyện của chủ tử cũng không phải chuyện nàng ấy có thể nói, nên chỉ hơi cúi đầu mà nhoẻn miệng cười.

Đỡ nàng đến ngồi xuống yến kỉ, châm trà rồi đưa đến cho nàng.

"À đúng rồi, ngươi có biết vì sao, Ngụy Quân lại đến phủ ta làm khách?" Lam Yến Chỉ vẫn là canh cánh chuyện Ngụy Quân đến phủ nhà nàng vào ngày này, kiếp trước quan hệ của hai người đã không tốt, với cha nàng, hình như nàng chưa từng để ý đến mối quan hệ giữa hắn và cha nàng.

Tốt đến như thế sao? Dịp lễ tết còn ghé phủ làm khách?

"Nô tỳ nghe nói hôm trước sau khi thiết triều, lão gia có gọi Ngụy tiên sinh nán lại nói chuyện, sau một hồi có mời y về phủ làm khách."

"Ta biết rồi." Nàng nhàn nhạt nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhỏ, sau rồi lại đặt xuống, quay sang dặn dò Đường Nhi: "Ngươi đến nhà bếp làm cho ta một chút tuyết hoa tô."

Đường Nhi hành lễ, đáp: "Nô tỳ đi làm ngay." Sau rồi lui ra, nàng nhàn nhạt ngồi uống trà, sau khi uống xong mới nhớ đến hộp gỗ ban nãy a tỷ đưa, nên mở ra xem.

Bên trong hộp gỗ là một đôi ngọc bội phỉ thúy, nàng cầm một chiếc lên, ngắm nhìn rồi lẩm bẩm: "Bích ngọc đằng hoa ngọc bội?"

Bích ngọc đằng hoa ngọc bội là miếng ngọc bội khá khó mua vì chất ngọc ban đầu của ngọc rất cứng, lại mất khá nhiều công sức cùng thời gian mới khắc hoạ ra hình hoa mà người nghệ nhân mong muốn, màu ngọc lục lam giữ nguyên màu sắc tự nhiên vốn có của nó, khi trước làm hoàng hậu, Tự Vấn đã ban một miếng cho Hà tiệp dư, tất nhiên sau đó Hà tiệp dư phải báo qua cho nàng, để nàng thống kê lại vào sổ sách.

Nhưng lại không hiểu vì sao kiếp này, Lam Doãn Hi lại có, thậm chí là một đôi.

Nàng cười, khẽ chạm qua miếng ngọc, sau khi ngắm đủ vẫn là đóng nắp hộp để trên bàn trà.

Nàng đứng dậy, vươn vai một cái, sau rồi lại bước ra sân viện của nàng, bên ngoài bày một bộ bàn ghế để nàng ngồi tắm nắng, nàng lại lười nhác ra đó ngồi, trước khi ra còn cầm một quyển sách, theo thói quen cũ trong cung, cứ rảnh rỗi không có việc gì làm thì sẽ lấy sách ra đọc.

Được một lúc lâu, Đường Nhi mang điểm tâm nàng dặn làm lên, mang đến cho nàng vừa đọc sách vừa ăn điểm tâm.

Tiết tháng sáu trời không còn lạnh nữa, nhưng cũng không nóng vì trời mới chỉ lập hạ, dâng điểm tâm cho nàng xong, Đường Nhi lại lẳng lặng đứng đằng sau nàng, cũng không nói thêm gì.

Lại được thêm một lúc, có một nha hoàn đi đến tiểu viện của nàng, khi thấy nàng hành lễ rồi thưa chuyện: "Nô tỳ bẩm chuyện, bên ngoài cổng phủ có một người tự xưng là bạn của tiểu thư, muốn xin gặp mặt ạ."

Nàng nhàn nhạt liếc nhìn nha hoàn kia, nói: "Ta có bạn sao?"

Nha hoàn kia đáp dạ một tiếng rồi cúi đầu chờ đợi nàng, nàng suy nghĩ một chút rồi vẫn đứng dậy phủi mông, theo người kia ra bên ngoài, đi đến cổng phủ nha hoàn kia lại theo bổn phận nép vào một bên tường, khom người đợi nàng đi qua.

Nàng bước ra bên ngoài, thấy một nam nhân quay lưng về phía mình, bóng lưng cao gầy, tóc được vấn gọn tất cả, cố định bằng mạt ngạch màu đen, thành tóc đuôi ngựa.

"Thế tử?" Nàng nghi ngờ khẽ gọi, Tự Thanh Viễn nghe nàng gọi mới quay lưng, trên mặt nở nụ cười đào hoa, đã bớt đi vài phần phóng đãng.

"Lam tam tiểu thư." Y nói, nàng cũng cười, hướng hắn hành một lễ, hắn cũng gật đầu đáp lễ nàng.

"Thế tử không biết có chuyện gì? Tìm đến phủ nhà ta."

"Cũng không có gì, ta đi ngang qua nên mới ghé qua gặp mặt tiểu thư một chút, nhân tiện mang quà đến cho tiểu thư."

"Quà?" Nàng thắc mắc hỏi, nếu nói đến hiện tại nàng và y mới chỉ qua lại được vài lần, cũng không thân thích đến mức ngày tết mang quà đến tặng.

"Ừm." Tự Thanh Viễn đáp, rồi lấy trong tay áo một hộp gỗ nho nhỏ, nàng ban đầu hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.

"Đa tạ thế tử quan tâm." Nàng hành lễ, Tự Thanh Viễn cười, trên khuôn mặt tuấn tú có vài phần dịu dàng, lại nói: "Món quà nhỏ thôi, mong Lam tam tiểu thư không chê."

Nàng cười, đáp: "Sao có thể?"

"À phải rồi, ta thất lễ quá, mời thế tử vào phủ uống chén trà cùng ta."

Tự Thanh Viễn khoát tay áo, nói: "Không cần đâu, ta có việc đi ngang qua nên tiện đường ghé chút thôi, đưa đồ xong rồi ta cũng nên rời đi trước..."

Nói rồi y dừng lại một chút, ánh mắt sâu xa nhìn sau lưng nàng, rồi nói: "Vả lại có vẻ quý phủ cũng có khách rồi, ta không làm phiền nữa, cáo lui." Tự Thanh Viễn chắp tay với nàng, rồi với "người" đằng sau lưng nàng, sau đó mới quay lưng rời đi.

Nàng nhìn theo bóng lưng của y, cũng không mấy để tâm, nhưng khi vừa quay vào, thấy hắn đứng ở hành lang nối từ Võ Giảng Điện đến sân trạch, dùng ánh mắt sâu xa nhìn nàng, nàng có chút giật mình, sau rồi hướng hắn hành lễ, hành lễ xong cũng không nán lại, liền trở về tiểu viện của mình.

Ngụy Quân hơi chau mày, để ý hộp gỗ nhỏ trong tay nàng, đến khi bóng lưng nàng khuất xa rồi mới thu hồi tầm mắt.

"Đẳng Thư."

Đẳng Thư phía sau tiến lên hai bước, chắp quyền cúi người: "Có thuộc hạ."

Ngụy Quân không quay lại, lạnh nhạt nói: "Ngươi đi tìm hiểu xem, thế tử cùng Lam Yến Chỉ rốt cuộc là có quan hệ gì."

"Tiên sinh..."

Người ta có can hệ gì sao ngài cần điều tra? Chuyện liên quan đến ngài sao?

Bất mãn trong lòng là thế nhưng đẳng thư chẳng dám nói ra, đáp một tiếng rồi lại thẳng lưng đứng phía sau hắn, hắn ánh mắt mờ mịt thâm sâu, cũng không nói nữa, khoát một tay ra sau lưng, rồi tiếp tục cất bước.