Chương 3: Hỏng đầu

"A mẫu, xin người giơ cao đánh khẽ, A Chỉ không chịu được gia pháp đâu."

Là giọng nói của Lam Doãn Hi, Lam Yến Chỉ hơi bất ngờ, vẻ mặt cũng hơi nhăn, nhìn ra bên ngoài.

Chẳng có dáng vẻ của con cái nhà quyền quý, a tỷ cùng a ca Lam Tư Vũ thở dốc, nhìn thấy vẻ mặt hơi bất ngờ của nàng, tâm hai người cũng có chút dịu đi.

May quá còn đến kịp, chưa bị dùng hình.

"Mấy đứa các con, định làm loạn đấy à?"

Lam Cảnh Nghiêu thấy cảnh này, lập tức mặt đen lại, vừa rồi Vân Dung đã hoà hoãn, mấy người bọn họ kéo đến muốn bao che, chắc chắn kiểu gì Vân Dung cũng tức giận trở lại.

Trên mặt Vân Dung thật sự có chút khó coi, đôi mắt hơi nhíu lại, cũng chẳng nói một câu.

Lam Yến Chỉ đứng đằng sau lưng hai người phụ mẫu, ra sức dùng mắt ra dấu, lắc đầu nguầy nguậy, hai người kia nhìn thấy, cũng phát ngốc.

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Hai người các ngươi kéo đến đây, là muốn chịu phạt thay nó sao?" Vân Dung khoát tay, nhìn qua hai người trước mặt một lượt, rồi hơi nghiêng đầu, Lam Yến Chỉ nhìn thấy, cũng ngoan ngoãn đi tới cạnh Lam Doãn Hi cùng Lam Tư Vũ, được Lam Tư Vũ nhét vào đứng giữa.

"Nói xem, các ngươi đến đây, là muốn làm gì?" Vân Dung đảo mắt nhìn ba đứa con trời đánh, trên trán bất giác nổi một vài sợi gân, rồi lại nhìn đến thân ảnh ở giữa, hất cằm nói: "Cầu tình cho muội muội các ngươi???"

"Ha ha, cái đó... phu nhân à..." Lam Cảnh Nghiêu nuốt hai ngụm nước bọt, cười trừ tiến đến gần: "Ta cho chàng nói sao?"

"Không có." Lam Cảnh Nghiêu hơi dừng, lui lại về sau, dùng ánh mắt hết sức bất lực nhìn các con.

Mấy nhi tử của cha, cha lực bất tòng tâm thật rồi.

"A mẫu." Lam Yến Chỉ khẽ gọi, Vân Dung nhìn nàng không nói, đợi con gái tiếp tục lời tiếp theo.

Lam Yến Chỉ bước lên trên hai bước, nói: "Lần này là nữ nhi không đúng, a mẫu có phạt thì cũng là do nữ nhi sai trước, a mẫu phạt chỉ vì muốn tốt cho nữ nhi.

Từ bé nữ nhi được a cha, a ca và a tỷ bao che, dung túng nên tính tình thật sự quá ngang tàn, lần này chịu phạt, cũng sẽ tự nghiệm ra.

Chuyện này mình con sai, con xin tự nguyện gánh chịu."

Vân Dung đảo mắt qua, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng: "Được, có khí chất, con đã nói vậy, ta cũng chẳng thể không theo ý con... người đâu?"

Bên ngoài, bốn thị vệ cầm gậy quy củ bước vào, quy củ hành lễ, rồi lại quy củ chống thẳng gậy, đợi lệnh.

Lam Tư Vũ cũng Lam Doãn Hi thấy loạt hành động, mặt xanh thành một mảng, Lam Cảnh Nghiêu sắc mặt cũng chẳng tốt hơn, lúc trắng lúc xanh.

"Phu nhân, cái này... nàng định làm thật sao?

"A mẫu, phạt gậy trong quân đội là thể loại gì chứ, A Chỉ thật sự không nhịn được đâu."

"A mẫu, người nhẫn tâm đánh nữ nhi của người sao, người thương xót con bé, bị gậy đó đánh, muội ấy sẽ mất nửa cái mạng đó."

Lam Doãn Hi cùng Lam Tư Vũ đồng loạt quỳ xuống cầu tình, Lam Yến Chỉ nhìn thấy, trong lòng thầm mắng.

Tất nhiên a mẫu không nỡ, hai người còn nói nữa, là cả ba đều bị đòn đó!

"A ca, a tỷ, không cần đâu, là ta làm sai mà, mau trở về đi."

"A Chỉ của chúng ta..." Lam Cảnh Nghiêu như không cam lòng, nhìn con gái mà rưng rức nước mắt.

"..." Vân Dung nhìn từ đầu đến cuối, đáy mắt cũng giật hai cái.

Nàng thật sự không nỡ, nếu đánh thì xót, nếu không đánh...

Hạ nhân cùng binh tướng dưới trướng sẽ nói nàng dung túng, tuyệt nhiên sẽ không sai bảo được.

"Lam Cảnh Nghiêu! Chàng dắt hai đứa con kia của chàng về, A Chỉ để ta dạy dỗ, nếu mấy người không nỡ nhìn nó bị đánh, thì tránh mặt hết đi."

"A mẫu, đừng mà, A Chỉ thật sự không chịu được, a mẫu..."

"A mẫu..."

"Ý ta đã quyết, các con nói thêm cũng vô dụng..." Nói rồi, Vân Dung tiếp tục lớn tiếng thị uy: "Người đâu, đưa đại tiểu thư cùng nhị công tử về phòng."

Bên ngoài, bốn nữ nhân người mặc áo giáp bước vào, làm tư thế hộ tống, chuẩn bị kéo hai người trở ra.

"A mẫu, người thương xót A Chỉ đi mà..."

"Bịt miệng nó lại." Vân Dung liếc Lam Tư Vũ, bá đạo ra chỉ thị cho nữ tướng, Lam Yến Chỉ khoé môi cũng không nhịn được mà giật giật.

Nàng biết nàng thừa hưởng sự bá đạo của ai rồi...

"Ư ưʍ... a mẩu, t-ta cho A Chĩ i mò..."

(A mẫu, tha cho A Chỉ đi mà)

Vân Dung hơi nhắm mắt, một tay đưa lên xoa ấn đường.

"Còn con, muốn bị lôi đi như nó sao?" Vân Dung nhìn Lam Doãn Hi, ánh mắt cảnh cáo, Lam Doãn Hi không nhịn được sự bá đạo của a mẫu, mặc dù xót a muội nhưng...

A mẫu quá đáng sợ, A Chỉ yêu dấu của ta, a tỷ sẽ trở về cầu phúc cho muội...

Nghĩ rồi, Lam Doãn Hi cũng ngoan ngoãn để nữ tướng hộ tống trở về gian viện.

"Chàng thì sao? Đợi ta mời về sao?" Vân Dung liếc mắt nhìn chồng, Lam Cảnh Nghiêu giật bắn một cái, rồi cười lấy lòng.

"Ha ha, cái đó... ta đợi ở bên ngoài, mắt không thấy tim không đau..."

"Được thôi, tùy chàng..."

Lam Cảnh Nghiêu lưu luyến bước ra bên ngoài, còn không nỡ mà quay lại nhìn đến mấy lần, từ trong sảnh đường đi ra mất không bao lâu, nhưng bị Lam Cảnh Nghiêu ngó lại đến mức đi ra vô cùng chậm chạp, Vân Dung cảm thấy cũng có chút cáu.

Đợi đến khi Lam Cảnh Nghiêu đi rồi, trong điện chỉ còn mẹ nàng, nàng, và bốn người kia, nàng trong lòng có chút bất an, mẹ nàng thoáng nhìn cũng thấu.

"Sao thế, nãy hùng hổ nhận sai mà? Chưa gì đã hối hận rồi sao?" Vân Dung ngồi trên ghế chủ, gương mặt nhìn con gái cũng có nhiều phần cứng nhắc.

"A Chỉ không hối hận, chỉ là A Chỉ hơi sợ..."

"Biết sợ vậy vì sao còn làm?"

"A mẫu~ A Chỉ còn non dại, a mẫu thương xót A Chỉ, phạt A Chỉ một chút thôi được không? Được không a mẫu?"

"Đừng có bán manh." Mẹ nàng nhàn nhạt nói, nàng lập tức câm nín.

"A mẫu..." Nàng lẩm bẩm gọi, nhưng không tiếp tục nói, mẹ nàng thấy bộ dạng, trong lòng cũng xót muốn chết.

"Được rồi, không nỡ phạt con."

"Thật sao? A mẫu, con biết người thương A Chỉ nhất a~"

"Phạt gậy có thể bỏ qua, nhưng sai vẫn phải phạt, phạt con nửa tháng chép Nữ Thi, ngày nào ta cũng sẽ kiểm tra."

Nàng nghe xong, lập tức xụi lơ: "Vậy thà cứ phạt gậy cho xong..."

"Con còn dám bất mãn?" Vân Dung lườm qua một cái, Lam Yến Chỉ lập tức dựng lông tơ, lắc đầu chối bay: "Nào có, A Chỉ nào dám bất mãn với quyết định của a mẫu?"

"Biết rồi thì lui về đi, bắt đầu từ mai ta sẽ cho người kiểm tra, đừng hòng nhờ ai chép, không qua mắt được ta đâu."

Lam Yến Chỉ hành lễ: "Dạ, nữ nhi minh bạch, nữ nhi cáo lui."

"Mai nhớ vào cung tiếp tục học tập, con đã nghỉ học qua ba hôm, tiếp tục nghỉ cha con cũng không nói đỡ giúp con được."

Lam Yến Chỉ đột nhiên nhớ ra, năm nàng mười lăm, thật sự được nhập cung học tập, ba năm một lần, hoàng cung sẽ tuyển học viên vào cung học tập, đây là cơ hội tốt vì có thể tạo dựng các mối quan hệ, tài nguyên trong cung chắc chắn cũng sẽ tốt hơn hẳn so với bên ngoài. Muốn nhập cũng vô cùng khó, trải qua thi cử, cũng phải qua các hình bộ chấm điểm, xem xét, tuyển chọn, tiếp đến phải dâng tấu chương đến hoàng thượng xét duyệt, hạ ấn chỉ, sau khi đủ tất cả các điều kiện, mới có thể nhập học.Nam sinh và nữ sinh sẽ tách nhau ra học riêng ở các thiên điện khác nhau, kiếp trước sau khi biết thái tử cũng đi học qua ở đây, nên nàng mới nhất quyết đi thi, và không biết là do nàng thật sự có tài hay ăn may, nàng trúng tuyển.

Ha ha, ha ha, ha ha.

Nàng kiềm chế cảm xúc trên khuôn mặt, rồi đáp: "Nữ nhi đã hiểu, vậy nữ nhi cáo lui."

Vân Dung không đáp, chỉ gật đầu, đợi nàng đi đến cửa điện, mới lên tiếng: "Sau khi từ trong cung trở về, vẫn phải chép phạt."

"Nữ nhi minh bạch." Nàng trả lời, rồi như cái xác không hồn, đờ đẫn trở ra.

Khi trở ra, nàng thấy thân ảnh của cha nàng đang đi qua đi lại bên ngoài, có vẻ cha nàng lo lắng lắm, nàng mỉm cười, nhẹ gọi: "A Cha."

Lam Cảnh Nghiêu nghe thấy giọng nàng mới dừng lại, nhìn con gái lành lặn trở ra, cũng thở phào một hơi.

"Con gái, a mẫu con không phạt đánh con chứ?"

Nàng nhẹ lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào đáp: "Không có, a mẫu thương xót con, không có phạt gậy."

Lam Cảnh Nghiêu ánh mắt nghi ngờ, khẽ đưa bàn tay chạm vào trán con gái: "Không phải chứ? A Chỉ con ốm rồi, có phải mệt đến mức hỏng đầu rồi không?"

"A CHAAA!!!" Nàng hơi bực, gì mà hỏng đầu? Con gái cha còn minh mẫn lắm!

"Được rồi, không nói nữa, nhưng mà con đó, ta biết con yêu thích thái tử, nhưng hắn không có để mắt tới con, con hà cớ gì phải làm đến mức này?" Trên nét mặt có chút nhăn nheo nhuốm nét khổ cực nơi chiến trường hiện lên vẻ không đành lòng, lòng nàng khẽ nhói.

Phải rồi, cha nàng vừa mới trở về từ chiến trường, sao có thể để cha lo lắng về nàng thêm?

"A cha, A Chỉ không thích thái tử nữa..."

"Được rồi, cha hiểu... mai vào cung cha sẽ dâng... khoan đã, con nói cái gì? Ta nghe chưa rõ."

"Con nói, con không thích thái tử nữa, hắn không phải người con có thể để mắt tới.

Vả lại, tình cảm của riêng con, con không thể bắt hắn nghe theo, tình cảm vốn không thể gượng ép."

Cha nàng một lần nữa áp sát tay vào trán nàng, rồi lại dán lên trán mình, mặt lão khá sốc, cũng đúng thôi, chuyện nàng nói những lời đạo lý như này, trước kia là không thể.

Nàng dở khóc dở cười, nhưng nàng chẳng phải trước kia.

"Con gái, con có phải ngã ở đâu rồi đúng không? Hỏng đầu rồi."

"A cha, lời con nói đều là..." Nhưng mà chưa nói xong, cha nàng đã chạy vượt qua mặt nàng, trở lại vào Võ Giảng Điện, còn hô lớn: "Phu nhân, A Chỉ nhà ta ngã hỏng đầu rồi,..."

Nàng nhìn cha nàng, chỉ đành bất lực, cười hai cái rồi tiếp tục bước đi, trở về viện của nàng.

Viện nàng nằm hướng đông của phủ, ban ngày ánh sáng tốt, vị trí đẹp, viện của nàng cũng được ưu tiên, rộng rãi hơn hai phần so với viện của a ca và a tỷ nàng.

Viện chia làm ba gian, một gian tiếp khách, nơi để sách vở, nơi đánh đàn học tập, gian kế làm phòng ngủ, và có hẳn một gian làm dùng để tắm.

Vì nàng khá thích tắm, lại vô cùng yêu thích xa hoa lộng lẫy nên nàng không dùng thùng tắm thường, mà được xây hẳn một hồ tắm nạm đá được mài mịn, xây theo hình một bông hoa, không quá lớn, nhưng rất thoải mái.

Trở về, Đường Nhi đã đứng ngoài cửa viện đợi, trên tay cầm một chiếc áo choàng mỏng, khi vừa thấy nàng liền chạy tới, khoác lên vai nàng.

"Tiểu thư, người làm nô tỳ lo quá."

Lam Yên Chỉ từ chối nhận áo choàng, thản nhiên nói: "Không cần đâu, cũng hứng gió cả một đoạn rồi, ta cũng không đến nỗi ốm yếu như thế."

Đường Nhi bị đẩy ra, trên gương mặt cũng không có biểu cảm gì nhiều, thu áo khoác lại, rồi đưa một tay của mình ra, cho nàng dựa lấy.

"Tiểu thư, ban ngày nô tỳ thấy phu nhân có vẻ rất giận, phu nhân có trách mắng người quá lời không?"

Nàng nhìn động tác của Đường Nhi, rồi cũng đưa tay ra nắm lấy cẳng tay nàng, nói: "Sai thì chắc chắn phải mắng, a mẫu ta cũng không có quá khắt khe gì, nhưng a mẫu bắt ta trong nửa tháng phải chép Nữ Thi."

Đường Nhi nghe xong, cũng bật cười, nói: "Với tình tình của người, thà phạt gậy còn hơn."

Lam Yến Chỉ cười, hơi cúi đầu: "Cũng chỉ có ngươi hiểu ta."

Đương Nhi cũng cười, không nhắc đến vấn đề thưởng phạt nữa, chuyển chủ đề nói: "Tiểu thư muốn ăn chút gì đó không ạ? Trong lúc nô tỳ chuẩn bị nước tắm cho người."

Lam Yến Chỉ suy tư một lúc, rồi nói: "Chuẩn bị nước tắm cho ta đi, ta không đói, trong lúc đợi ta sẽ đi chép phạt trước."

Ban đầu nghe nàng nói, Đường Nhi có chút bất ngờ, nàng lại thật sự ngoan ngoãn tự giác chép phạt, với tình tình trước kia của nàng, không nháo loạn phủ lên, cũng là bỏ đi, nhưng mà cái nào cũng nháo phủ đến gà bay chó chạy.

Nhưng Đường Nhi không nhiều lời, đỡ nàng đi đến trước cửa gian chính, rồi cúi đầu đi ra, cho người đi chuẩn bị nước tắm cho nàng.

Nàng không vội bước vào trong, hình ảnh quen thuộc lần lượt xuất hiện trước mặt nàng, gian phòng không lộng lẫy nguy nga, cũng sơn son thϊếp vàng, lập ngói lưu ly, xa hoa không kém cạnh cung cấm.

Nâng tà váy, nhấc chân bước vào bên trong, bên trong đã được thắp sẵn nến, ánh nền vàng chiếu sáng không gian, nhìn từng vật phẩm, nhớ lại kỉ (niệm) xưa.

Bước đến án thư, nhẹ ngồi xuống, nhìn chồng sách trên bàn, nhìn giá đỡ bút, nghiên mực, đều là vật phẩm xa xỉ cha nàng tặng cho nàng, khi trước chẳng thấy quý trọng, hiện tại lòng lại nặng trĩu.

Nhưng rồi, trên gương mặt nàng vẫn nở một nụ cười, không biết nên nói là cười ấm áp, hay chua xót nữa, đưa tay chạm nhẹ qua từng vật một lượt, cảm giác chân thực khiến nàng không nhịn được mà suy nghĩ.

Thật may, nàng có thể quay trở lại.

Thật may, vì nàng lại có thể ở bên cạnh những người thật sự yêu thương nàng.