Chương 10: Gia yến (hồi nhất)

Sáng ngày hôm sau Lam Yến Chỉ thức dậy đích thực sớm, phụ trách quyết định một vài công việc ở gia yến mà mẹ nàng đùn cho nàng làm, từ trang trí cành hoa treo lụa, đến thực đơn gia yến, đều được nàng tỉ mỉ lên đơn, chuẩn bị.

Sáng sớm bận tối mắt mặt tối đến hơn buổi chiều mới nghỉ ngơi được một chút, công việc cũng đã xong khá khá, trông có vẻ ổn nhiều, càng thêm sắc đẹp cho phủ đệ nhà nàng.

“A Chỉ.” Lam Doãn Hi chậm đi vào, theo sau là Liên Hoa nha đầu cận thận của nàng ấy, lúc này Lam Yến Chỉ đang ngồi nghỉ ngơi uống trà, thấy a tỷ liền nở một nụ cười mỉm.

“A tỷ? Kiếm ta có chuyện gì sao?”

“Cũng không có gì, thấy muội bận quá nên tới muốn giúp chút thôi.” Lam Doãn Hi đi đến bàn trà rồi ngồi xuống đối mặt với Lam Yến Chỉ, ngó ngó qua xem có a mẫu không, bộ mặt lấm lét, vẫy vẫy tay với nàng, ý bảo nàng sát lại.

“Sao thế?” Nhìn bôn dáng của a tỷ, Lam Yến Chỉ cố gắng nhịn cười nói ra hai chữ, để chắc chắn lần nữa, Doãn Hi quay lại nhìn Liên Hoa dặn dò: “Ngươi để ý a mẫu, thấy nàng là phải nói cho ta biết ngay.”

Liên Hoa gật đầu lia lịa: “Nô tỳ minh bạch.”

Lam Doãn Hi mím môi gật gật đầu, sau đó mới quay ra nhìn nàng: “A Chỉ, nể tình ta yêu thương muội, muội giúp ta được không?”

“Vâng, a tỷ muốn ta giúp đương nhiên ta phải giúp chứ.” Nàng làm bộ theo Lam Doãn Hi, nhỏ giọng nói.

“Trời ạ, thật không?” Ngay lúc kích động, Lam Doãn Hi lỡ hô có chút to tiếng, sau khi nói xong liền hai tay ôm miệng, ngó ngó quanh quanh rồi rụt cổ lại.

“Suỵt.” Lam Doãn Hi đưa ngón trỏ lên miệng khẽ suỵt một tiếng, ý bảo nàng và nàng ấy đều phải hết sức kín tiếng, ai không biết còn tưởng bọn họ bàn chuyện xấu.

Cơ mà, đúng là chuyện xấu thật.

“Ngày mai muội giúp ta thoái thác việc hôn sự được không? Ta chơi còn chưa đủ…”

Nàng giả bộ nhăn mày xoay hẳn người sang bên phải, khoanh tay trước ngực: “Không được.”

“A Chỉ…” Lam Doãn Hi khổ sở nói, Lam Yến Chỉ hít một hơi rồi quay lại đối mặt với Lam Doãn Hi, nói: “A tỷ, tỷ đã mười chín rồi, nếu mà không nhanh chóng, tỷ sẽ thành bà cô ế chồng đó.”

“Ta thà vậy.” Lam Doãn Hi chầu trực rơi nước mắt, uể oải hơi ngước mặt lên trời, nhìn tưởng nàng ấy đang gặp bi kịch của cuộc đời.

Lam Yến Chỉ nín cười, e hèm một cái rồi ra dáng trưởng bối, nói: “Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên gả đi rồi.”

“Ngay đến cả muội cũng giục ta đi lấy chồng, có phải muốn nhanh chóng đuổi tỷ tỷ đi rồi lắm rồi đúng không?” Lam Doãn Hi không nhìn trời nữa, nhìn nàng, mếu máo nói.

Nàng nín cười đến khó chịu phần bụng, hơi nhắm mặt gật đầu hai cái: “Ừm, ừm.”

Lam Doãn Hi: “…”

Sao ta thấy muội giống a mẫu quá nhỉ?

“A Chỉ~…”

“Dừng, tỷ làm vậy cũng vô ích, tỷ biết tính a mẫu rồi đó, một khi nàng đã quyết định rồi thì không ai lung lay nàng được đâu, với cả tỷ nghe ta nói…” Lam Doãn Hi khổ sở lắc đầu hài cái, Lam Yến Chỉ tiếp tục nói: “Tỷ xem, bây giờ chống đối a mẫu người gặp bất lợi là tỷ, tỷ cứ chọn đại một trong số công tử đến gia yến, coi như là kế sách tạm thời, trong một thời gian ngắn a mẫu sẽ không gượng ép tỷ nữa.”

Lam Doãn Hi làm mặt đăm chiêu suy nghĩ, cũng gật gật đầu, Lam Yến Chỉ không nói nữa, thấy nàng không nói, Lam Doãn Hi nhíu mi tâm, quay lại hỏi.

“Sau đó thì sao?”

Lam Yến Chỉ mỉm cười, bộ mặt lúc này của nàng, A Hi không nhịn được rùng mình một cái: “Sau đó, tỷ gả cho người đó, xong chuyện!”

“Vậy có khác gì? Trước sau gì chẳng phải gả?” Lam Doãn Hi nhăn nhúm, không thèm nhìn nàng nữa, nàng chống cằm, miệng và mắt đầy ý cười gian: “Đúng a, trước sau gì chẳng phải

gả, sớm hay muộn còn có ý nghĩa gì sao?” Nói xong thì thu mình về, quay sang dặn dò Đường Nhi: “Ngươi đi xem xem, y phục hôm trước ta đặt, đã được giao đến chưa?” Đường Nhi mỉm cười đáp rõ rồi lui. Lam Doãn Hi hậm hực đứng dậy, nói: “Không thèm nói chuyện với ngươi.” Bĩu môi thêm hai cái rồi quay lưng bỏ đi, Lam Yến Chỉ cười vui vẻ không đáp, nhìn theo nàng ấy rời đi, đến khi đi khuất rồi mới thôi, suy tính một chút, trời cũng chiều, mấy chuyện còn lại cũng nên nhanh chóng làm.

*

Phủ thiếu sư.

Nguỵ Quân nhíu mày ngồi trên ghế chủ vị, cầm ly trà lên hung hăng nuột một ngụm, sau rồi lên tiếng gọi: “Đẳng Thư.”

Đẳng Thư nghe tiếng gọi liền nhanh chóng chạy vào, thấy biểu cảm trên mặt hắn liền suy nghĩ.

Phải giữ miệng, phải giữ miệng, phải giữ miệng.

Cái gì quan trọng nói ba lần, trên mặt Đẳng Thư càng thêm hèn, sơ sẩy một chút là bị đá đi ngay.

“Tiên sinh.” Đẳng Thư chấp quyền hành lễ, Nguỵ Quân chống trán, liếc nhìn Đẳng Thư một cái.

“Sao rồi?” Hắn nhàn nhạt nói, Đẳng Thư hiểu ra nhưng hắn biết nói ra chỉ tổ khổ thân hắn nên hắn không mấy cam tâm, hơi nhăn mày lại: “Cái đó… chưa thấy ai đến đưa thϊếp mời.”

Nói xong lời này, Đẳng Thư như cảm thấy như không mặc y phục đứng giữa trời đông tuyết rơi, vô cùng lạnh.

Nguỵ Quân chân mày càng cau chặt lại, trong lòng càng bực, cáu kỉnh nói: “Ta hỏi ngươi chuyện của Lam Yến Chỉ sao? Cấp Hoán đâu? Sao dạo này không thấy mặt mũi?”

“Ơ…”

Là ta sai sao? Là ta sai sao??? Ta cũng đâu có nói Lam cô nương chưa gửi thϊếp? Ta nói vậy cũng đâu nhất thiết phải là nàng ta?

Nguỵ Quân nhướng mày mím môi nhìn Đẳng Thư, Đẳng Thư bộ mặt u uất trả lời; “Tiên Sinh, vừa hôm qua ngài sai hắn đi theo dõi hoàng tử Tát Nhĩ Bố…”

Nguỵ Quân như vừa nhớ ra, cũng không trả lời thêm, lại nói: “Không có gì thì lui ra đi.”

Đẳng Thư chấp quyền, cúi người nói: “Thuộc hạ cáo lui.” Rồi xoay lưng rời đi, Nguỵ Quân hơi ngước mắt lên nhìn bóng lưng của y, trong lòng càng cáu bẩn.

Qua gần ba khắc sau, Đẳng Thư không được gọi mà lại đi vào, lúc đi vào trên mặt có chút vui vẻ, Nguỵ Quân thấy y đi vào thì hơi cau mày, vẻ khó chịu im lặng nhìn Đẳng Thư.

Đẳng Thư ray chắp thành quyền hành lễ, sau đó lén ngước lên nhìn hắn một cái: “Tiên sinh, Lam tam cô nương kiến gặp.”

Nghe Đẳng Thư nói xong, Nguỵ Quân có chút vội, thẳng tay gập mạnh quyển sách, hơi nhướng người lên: “Nàn…”

Nhận ra mình biểu hiện có chút quá đà, Nguỵ Quân lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống, đưa tay lên miệng e hèm một cái: “Nàng đến làm gì?”

Đẳng Thư thái độ ra mặt, Nguỵ Quân tự biết mình đuối lý, nhưng da mặt hắn mỏng, lườm nguýt Đẳng Thư: “Thái độ đó là sao?”

Đẳng Thư tay trái nắm lấy cổ tay phải đặt phía trước, hơi bĩu môi lắc đầu: “Có… có sao? Thuộc hạ đâu có thái độ nào?”

Nguỵ Quân thu tầm mắt, hơi rũ đầu, lại hỏi: “Nàng ta đến làm gì?”

Đẳng Thư nói: “Chắc Lam tam cô nương muốn đưa thϊếp cho ngài.”

Nguỵ Quân lẩm bẩm, có ý giận: “Ai muốn đi đến chỗ nàng?”

“Hả? Tiên sinh ngài nói gì?”

Nguỵ Quân chẹp miệng một cái lại ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt làm Đẳng Thư rùng mình, Đẳng Thư cười ngu một cái, tự tát vào má mình: “Là thuộc hạ nhiều lời rồi.”

“Vậy, để thuộc hạ đi ra tiễn Lam tam cô nương về.” Sau rồi quay lưng chuẩn bị rời đi, Nguỵ Quân nghe hắn nói miệng hơi há ra ngạc nhiên.

Ta ra lệnh đuổi nàng sao?

“Quay lại.” Nguỵ Quân gần như gằn giọng, Đẳng Thư giật mình đứng hình.

“Sau hôm nay ngươi thay Cấp Hoán đến Giang Nam.”

“Tiên sinh!!!” Đẳng Thư gần như muốn nhào đến ôm chân hắn, hắn không lạnh không nhạt tiếp tục nói: “Dẫn nàng ta vào.”

Đẳng Thư không tin vào tai mình, mặt nhăn nhó, làm mặt khó hiểu rồi chấp quyền lui ra, phải qua một lúc, Lam Yến Chỉ mới tiến vào trong.

“Học trò tham kiến Nguỵ tiên sinh.” Lam Yến Chỉ hành lễ, hắn nhìn nhìn hai cái, cũng không mau chóng cho nàng đứng lên nhưng nàng cũng không thèm để ý, trực tiếp thẳng lưng lại.

Nguỵ Quân híp mắt hơi cau mày: Không có phép tắc.

Nhưng hắn không nói, lạnh nhạt hỏi: “Không biết Lam tam tiểu thư đến phủ ta là có chuyện gì?”

Lam Yến Chỉ hơi cười, trên gương mặt vì hàn khí mà má ửng đỏ làm nổi bật lên làn da trắng nõn của nàng, trông vô cùng đáng yêu, nàng đưa tay về phía Đường Nhi, Đường Nhi đặt lên tay nàng tấm thiệp, nàng tiến lại gần trước mặt, dâng tấm thiệp lên bằng hai tay, lại nói: “Cái này học trò gửi tiên sinh, hôm trước do cha ta bận nhiều việc, đầu óc lu bu quên gửi thiệp cho tiên sinh nên hôm nay học trò thay cha đến gửi thϊếp mời, mong tiên sinh đừng trách.”

Nguỵ Quân không trả lời cũng không nhận lấy tấm thiệp, chỉ liếc qua hai cái rồi làm như không để tâm. Lam Yến Chỉ thấy hắn như vậy cũng không nổi giận, đợi qua vài giây rồi trực tiếp để lên bàn trà của hắn.

Tính hắn luôn khó khăn như vậy từ kiếp trước, kiếp này không trở mặt thành thù nên nàng không thèm chấp nhặt hắn.

“Không còn chuyện gì nữa, vậy học trò xin cái lui, không làm phiền tiên sinh nữa.” Nói rồi nàng quay lưng đi, Đường Nhi cũng theo sau đỡ lấy tay nàng chuẩn bị rời bước, lúc này Nguỵ Quân mới gọi nàng lại.

“Lam tam tiểu thư.”

Nghe thấy tiếng gọi, nàng quay người lại nhìn hắn: “Tiên sinh còn gì dặn dò?”

Nguỵ Quân chỉ là nhất thời vô thức gọi nàng, sau khi dứt câu trong lòng có chút hoảng nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh, sau vài giây nghe nàng hỏi, hắn mới nói: “Không có gì, ngươi về đi.”

Nàng hơi nhăn mày, nói: “Trong nhà học trò còn nhiều chuyện, học trò xin phép.”

Nói rồi nàng rời đi, tay phải giấu trong áo hắn nắm chắc thành quyền, khó khăn nhìn theo bóng lưng của nàng.

*

Buổi sớm ngày hôm sau, trong phủ thái uý đã rộn ràng tiếng cười nói, nha hoàn trong phủ bận bịu đi qua đi lại hầu trà nước, khách khứa cũng đến ngày càng một đông.

Lam Yến Chỉ mới sáng sớm đã được gọi dậy để tắm rửa chỉnh trang, ban ngày nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn nhạt, viền được may thêm phần lụa trắng thuê liên hoa, tay đeo phi bạch, tay phải cầm chiết phiến hình hoa năm cánh, trên chiết phiến thêu đoá hoa phi yến cùng một bạch hạc, tay cầm làm bằng gỗ cũng được mài khắc một cách tỉ mỉ, còn treo một miếng ngọc bội màu trắng, tổng thể ban ngày trông nàng vô cùng nhẹ nhàng có cốt tiểu thư đài các.

Thân phận cao quý, khắc cốt cách bất phàm.

Chỉnh trang mới xong xuôi, được một lúc Đường Nhi tiến vào, thông báo với nàng: “Tiểu thư.”

Nàng ngồi trước gương đồng, đang ngắm mình lại một lượt trình gương, nghe thấy tiếng gọi cũng không ngoái lại nhìn, đưa tay lên chỉnh chiếc trâm cài trên đầu, nói: “Có chuyện gì sao?”

“Dạ thưa, Vân đại công tử đang bên ngoài chờ người.”

“Đại biểu ca?” Nàng hỏi lại, Đường Nhi cúi đầu cười mỉm: “Vâng.”

Nhìn qua lại một chút, rồi nàng đứng dậy, chỉnh lại tà áo rồi đi ra, bên ngoài là Vân Trạc đang đứng đợi, nghe thấy tiếng động y liền quay lại.

“Biểu ca, sao huynh lại đến đây?” Nàng cười mỉm, hơi nâng tà vày mà bước xuống.

Vân Trạc cũng mỉm cười, nói: “Cô cô nói ta đến hộ tống muội.”

Nàng gật đầu, vừa đúng lúc đến cạnh y, cả hai cùng sánh vai.

“Chúng ta đi thôi, mọi người đang chờ muội rồi.”

Nàng không đáp, hơi rũ đầu mỉm cười. Cả hai cùng đi đến sảnh chính nơi tổ chức gia yến.

Trong khoảng sân trước cửa cổng lớn của phủ, đứng đó là cha nàng đang bận rộn tiếp khách qua lại, tiếng cười nói đều là hoà khí. Lúc nàng bước ra, đúng lúc bước vào sân là Bùi tể tướng, dẫn theo Bùi Đoan Trang, đại nữ nhi dòng chính của ông ta, trong nhà cũng chỉ có nàng ta, không có thêm con cái nào. Tuy vậy ông ta dạy dỗ vẫn rất nghiêm khắc, dáng vẻ của nàng ta thực giống cái tên, đoan trang thoát tục, vẻ mặt lạnh nhạt như có như không chẳng muốn để ý đến xung quanh.

“Bùi đại nhân, hoan nghênh ghé phủ.”

Bùi tể tưởng - Bùi Nhã Tuyên mỉm cười, chắp quyền với cha nàng, lại khách khí nói: “Bùi thái uý khách sáo quá rồi, hôm nay ta dẫn theo nữ nhi đến tham gia gia yến, nếu có sơ sót gì, vẫn mong quý phủ bỏ qua.”

Cha nàng tiến đến hơi đỡ vai ông ta, nói: “Sao có thể?” Rồi nhìn qua Bùi Đoan Trang: “Lệnh kim tiểu thư của quý phủ quả thật danh bất hư truyền.” Sau rồi sảng khoái cười, Bùi Đoan Trang hướng cha nàng nhẹ mỉm cười hành lễ, không đáp, Bùi tể tướng lại thay con gái nói: “Lam đại nhân quá khen rồi.” Rồi hướng về phía Lam Yến Chỉ: “Đây là…?”

Cha nàng quay qua nhìn nàng, cười xoà một tiếng, ảnh mắt đều là sủng nịch, đưa tay về phía nàng, nàng hiểu ý tiến lên phía cha, mỉm cười, cha nàng nói: “Thật ngại quá, quên không giới thiệu với Bùi đại nhân, đây là ấu nữ của ta - Lam Yến Chỉ, cũng là chủ nhân của bữa tiệc này.”

Lam Yến Chỉ men theo lời giới thiệu của cha mà hành lễ: “Ấu nữ Lam Yến Chỉ bái kiến Bùi đại nhân, Bùi đại tiểu thư.”

Bùi Đoan Trang nhìn nàng, ánh mắt đánh giá, Bùi đại nhân cười, lại nói: “Lam tiểu thư không cần đa lễ, nào đứng dậy đi.”

“Tạ ơn Bùi đại nhân.”

Bùi Nhã Tuyên không đáp nàng chỉ mỉm cười rồi quay sang nói với cha nàng: “Vậy chúng ta tiến vào trước, Lam đại nhân cứ tiếp tục tiếp khách, ta không làm phiền nữa.”

“Nào có đạo lí như thế?” Cha nàng cười, nhưng vẫn quay ra dặn dò người hầu: “Đưa Bùi đại nhân đến sảnh tiệc.”

Sau khi đoàn người Bùi gia đi vào trong, đoàn người thứ hai tiếp tục đi vào.

Đoàn người này là nhà ngoại nàng, gồm có ngoại công, đại cữu, cữu mẫu còn có đệ đệ sinh đôi của Vân Trạc - Vân Khởi.

Cha nàng cười tươi, quay sang nói thầm với người cận thân: “Ngươi đi vào gọi phu nhân ra, nói nhạc phụ đến rồi.” Rồi quay lại hướng chỗ ngoại công của nàng mà hành lễ sâu: “Nhạc phụ, thê huynh, tẩu tử, mọi người vừa tới.”

Ngoại công của nàng vừa ngoài bảy mươi, tóc cũng đã ngả bạc nhưng sức khoẻ còn rất tốt, đại cữu vừa ngoài bốn mươi còn cữu nương mới gần bốn mươi, bọn họ đều giữ được nét thời xuân xanh, còn rất đẹp.

“Nhi tức thỉnh an gia gia, nhi tử thỉnh an a cha, a mẫu.” Sau khi cha nàng hành lễ, ngay sau đó là Vân Trạc đứng trước nàng hành quyền.

“Được rồi được rồi, đứng lên đi.” Ngoại công của nàng không thích cha nàng lắm, lúc trước ông không đồng ý cho mẹ nàng thành thân với cha nàng tại cha nàng suốt ngày rong ruổi trên chiến trường, nếu cơ nhỡ, mẹ nàng sẽ phải ở goá.

Dù vậy, ngoại công của nàng không thể phủ định được rằng, cha nàng đã đối cử tốt và yêu thương mẹ nàng đến mức nào nên dần dần ông cũng chấp nhận.

“Đúng rồi, Chỉ Chỉ đâu?” Cữu nương của nàng không thấy nàng mới nhẹ lên tiếng hỏi, nàng đứng sau lưng Vân Trạc liền bị che khuất nên bọn họ không nhìn thấy, nàng đứng sau lưng hơi ngó mặt ra, dịu giọng nói: “A Chỉ ở đây.” Nói xong thì đứng hẳn sang cạnh Vân Trạc, tiến lên hai bước, hành lễ: “A Chỉ thỉnh an ngoại công, thỉnh an đại cữu, thỉnh an cữu nương.”

Vừa thấy nàng, ngoại công của nàng liền cười híp mắt, dang tay về phía nàng: “Nào, cháu ngoan, lại đây ngoại công xem.”

Nàng mỉm cười, không vội đi đến cạnh ngoại công mà quay sang nhìn cha nàng, cha nàng mủm cười gật đầu rồi nàng mới bước đến, mà toàn bộ đều bị ngoại công thu vào tầm mắt, liền hừ lạnh hai tiếng.

“A Chỉ càng lớn càng xinh đẹp, càng ra dáng khuê nữ.” Ngoại công nàng khen nàng, ý toàn sủng nịch.

“Giống A Dung nhà chúng ta hồi chưa xuất giá thật đấy.” Đại cữu của nàng nói, nàng chỉ biết mỉm cười nói cảm ơn.

“Nó là con gái ta đứt ruột đẻ ra, không giống ta sao được.” Đúng lúc mẹ nàng từ trong sảnh chính đi ra, vừa vặn nghe thấy nên mới lên tiếng.

“Cha, người xem nó kìa.” Đại cữu cười làm dáng vẻ bất lực, quay sang nhìn ngoại công nàng. Ngoại công nàng chỉ cho mẹ nàng một ánh nhìn, sau rồi tiếp tục quay sang nói với nàng.

“Cha, a ca, tẩu tử.” Mẹ nàng không hành lễ, chỉ hơi gật đầu, mấy người bọn họ cũng mỉm cười gật đầu với mẹ nàng, coi như là đáp lễ, mẹ nàng lại tiếp tục nói: “Đêm qua ta thức có chút khuya nên vừa rồi trong phòng ngủ thêm chút, phu quân ta cũng không cho người gọi ta dậy nên bây giờ mới ra tiếp khách, cha không làm khó dễ phu quân ta chứ?”

Ngoại công nghe mẹ nàng nói hơi nhăn mày, sau rồi giận dỗi nói: “Ta có thể gây khó dễ cho phu quân của ngươi sao, ngươi thì giỏi rồi.”

Lúc này cha nàng mới lên tiếng giải vây: “Chắc là mọi người đi đường cũng mệt rồi, thế này đi, Vân Trạc, con dẫn gia gia cùng phụ mẫu của con vào trong nhé?”

Vân Trạc gật đầu mỉm cười: “Con biết rồi ạ.” Rồi tiến đến cạnh mẹ y, nói vài câu với nàng ấy, lúc đại cữu đi qua cha nàng, vỗ vai cha nàng hai cái: “Đệ cũng đừng có cái gì cũng làm theo ý nó, ta thấy tình tình nó càng ngày càng không tốt rồi.”

Nghe thê huynh nói, cha nàng chỉ bất lực cười lắc đầu, đáp: “Nàng ấy cũng vất vả, để nàng ấy nghỉ ngơi chút, tránh sức khoẻ sa sút, thê huynh đừng lo.”

Đại cữu nghe cha nàng nói, cũng chỉ đành thuận thế gật đầu, sau đó theo vào trong.