Chương 1: Điên

Lưu ý: mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, lời nói, hành động đều là do sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật, không có ý xúc phạm, ám chỉ, báng bổ bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào, xin cảm ơn!

_________oOo_____________

Năm Huyền Cơ thứ bảy, Bảo Loan hoàng đế băng hà, thái tử Tự Vân lên ngôi, lấy hiệu là Thanh Loan hoàng đế.

Tự Vấn lên ngôi, phong thái tử phi Lam Yến Chỉ làm hoàng hậu, trắc phi Hoa Mặc làm Huệ phi, trắc phi Hồ Tiên làm Thư phi.

Chỉ trong năm năm trôi qua, vận đổi sao dời, Tự Vấn khống chế triều cục, nhanh chóng lấy được lòng dân, quan lại trên triều cũng phần nào tin tưởng hắn.

Hoàng hậu Lam Yến Chỉ dạo bước ngoài vườn Thượng Uyển, đi đến giữa trung tâm vườn, nàng chạm mặt Hoa Mặc đang sánh bước cùng Tự Vấn.

Nàng nhàn nhạt nhìn Tự Vấn một cái, ánh mắt của hắn nhìn nàng không có chút cảm xúc nào, nàng tiến đến gần hơn một chút, rồi mới hành lễ: "Thần thϊếp vấn an hoàng thượng."

Hoa Mặc bên cạnh nở nụ cười, rồi hướng nàng hành lễ.

Tự Vấn trên cao hơi rũ mắt nhìn nàng, qua vài giây sau mới nói: "Đứng dậy đi."

Nàng được Chu Hiểu bên cạnh đỡ dậy, rồi tự động đứng sang một bên, nhường đường cho Tự Vấn cùng đám người còn lại đi qua, Tự Vấn thấy hành động của nàng, cũng không nói nhiều, chỉ hơi chau mày rồi thật sự bước đi.

Hoa Mặc khoác tay Tự Vấn, trên mặt đều là đắc ý, khi đi qua nàng, nàng ta cố ý quay đầu lại, nhìn nàng với ánh mắt chế giễu.

Nàng hơi rủ mi mắt, cũng chẳng mấy để tâm đến nàng ta.

Sau khi đoàn người Tự Vấn đi khuất, nàng mới tiếp tục cất bước, Chu Hiểu đỡ lấy bàn tay mảnh mai của nàng, trong lòng nàng ấy mặc dù giận thay chủ tử, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng.

"Nương nương, trời trở gió lớn rồi, nô tỳ hầu người hồi cung." Chu Hiểu dịu dàng nói, Lam Yến Chỉ hơi quay mặt nhìn nàng, gật đầu.

Tiết tháng 2 trời càng trở lạnh, chẳng mấy ngày nữa là tết Nguyên Tiêu, hậu cung mấy ngày này cũng có nhiều việc cần hoàng hậu là nàng xử lý, đi dạo cũng được một lúc, đến lúc trở về rồi.

Lam Yến Chỉ là con gái thứ của phủ thái úy, trên nàng có một đại ca cùng một đại tỷ, nàng là dòng chính, còn là con út, nên từ nhỏ nàng đã được sống trong nhung lụa, lớn lên dưới sự yêu thương của cả nhà.

Năm nàng mười lăm, lần đầu gặp qua thái tử ở hội hoa đăng, nhất kiến chung tình, muốn trở thành vợ hắn.

Vừa đúng lúc khi ấy, cha nàng thắng trận khải hoàn trở về, nghe nàng nói muốn gả cho thái tử, cha nàng đồng ý với nàng vào cung xin vua, vì lúc ấy hoàng đế quá vui mừng nên đồng ý , hạ ấn chỉ ban hôn cho nàng, đứa con gái được yêu quý nhất, nâng niu nhất của phủ thái úy cho thái tử Tự Vấn, năm nàng vừa tròn mười sáu, hoàng cung gửi sính lễ, qua ba tháng nàng trở thành thái tử phi, sau năm năm, trở thành hoàng hậu.

Tự Vấn không thích nàng, thậm chí chán ghét nàng, nếu không phải vì nàng, ngôi vị hoàng hậu không phải dành cho nàng, mà là Hoa Mặc.

Năm mười sáu, luận thân phận, nàng chỉ đứng sau nữ nhân hoàng thân quốc thích, luận nhan sắc, khó có ai sánh bằng nàng.Nàng muốn có gia thế, có gia thế. Muốn nhan sắc, có nhan sắc.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn không được lòng đế vương, gần mười năm từ khi gả cho hắn, nàng chịu đủ sự lạnh nhạt, nhục mạ của hắn mà chẳng thể phản bác, nàng dần không còn mấy phần tình cảm với hắn.

Dần dần, đối với nàng, giữa nàng và hắn chỉ còn lễ, không còn nghĩa.

Tết Nguyên Tiêu cũng đến, đêm ba mươi, Càn Thanh Cung tổ chức yến hội, các quan chức từ tam phẩm trở lên đều phải tham gia, các phi tần trừ hoàng hậu và tứ phi, những ai được vua chỉ định mới có thể đến, ăn bữa cơm đêm giao thừa rồi cùng xem pháo hoa, thả l*иg đèn.

Đêm ấy, nàng cáo bệnh không đến, trong Ninh An Cung một mình trải qua đêm giao thừa.

Qua thêm bốn năm, một ngày giữa tiết tháng sáu, Chu Hiểu báo với nàng, Hoa Mặc có long thai rồi.

Nàng nghe xong chỉ nhàn nhạt cười, trong lòng cũng không mấy gợn sóng, nhưng trong mắt Chu Hiểu, là nàng đau lòng đến mức chỉ có thể bật cười.

Đủ chín tháng mười ngày, Hoa Mặc sinh ra một hoàng tử, trông vô cùng bụ bẫm đáng yêu, có vài nét giống Tự Vấn, hắn vô cùng yêu thích, đặt tên cho đứa bé là Tự An.

Ngay sau khi hắn rời đi, nàng thân là hoàng hậu, tất nhiên phải ghé đến thăm nàng ta, mang quà đến cho tiểu hoàng tử.

Qua hơn một năm, một đêm ra ngoài đi dạo, nàng bị đánh thuốc, khi tỉnh dậy thấy nàng không một mảnh vải che thân, nằm cạnh Nam Bình vương, khi trước có tình ý với nàng.

Khi nàng nhận thức được việc gì đang xảy ra, thì bên ngoài, một đạp đạp tung cửa, Tự Vấn cùng Hoa Mặc tiến vào, trên mặt Tự Vấn là một mảng đen thâm trầm, trên mặt Hoa Ly, là một nụ cười càng chế giễu.

Một cảnh bắt gian, nàng vừa nhìn đã thấu, chuyện này do ai bày ra.

Nhưng Tự Vấn không tin nàng, bắt giam lỏng nàng trong Ninh An cung, tước phượng ấn, phế truất nàng, dùng hình kẹp tay, chính hắn người chấp chưởng hình phạt.

Thập chỉ liên tâm (mười ngón tay liền với tim), nàng đau đớn thấu tận tim gan, nhưng nỗi đau thể xác chẳng bằng nỗi đau tinh thần.

Hắn nhàn nhạt nhìn nàng, trên mặt không chút cảm xúc, nhưng trong tâm đã đầy gợn sóng.

Nàng tóc tai rối bù, gương mặt trắng bệch, môi cũng không còn sắc hồng, bong tróc rướm máu, một thân tiều tụy nhợt nhạt, ánh mắt đau thương thống khổ đã sớm nhoè bởi nước mắt.

Nàng đau đớn nói: "Tự Vấn, cả thiên hạ này có thể không tin ta, trách móc ta, nhưng chỉ có ngươi, là không thể!"

"Tự Vấn, ta hối hận rồi, ta hối hận vì ngày trước đã phải lòng ngươi rồi."

"Nếu như có kiếp sau, ta xin nguyện đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại ngươi."

Những lời nói thốt ra đau thắt tim gan, tim nàng càng ngày càng nặng nề, nàng khóc nghẹn đến gần như chẳng thể thở.

Sau vài lần dùng hình, tay nàng gần như phế bỏ, hắn mới buông tha nàng, trục xuất nàng khỏi Ninh An Cung, đày vào lãnh cung.Đêm rằm tháng giêng, nàng rời khỏi lãnh cung, một thân váy trắng giống váy tang, đi lên lầu cao nhất nơi hoàng thành, lao mình xuống dưới.

Sáng hôm sau, khi Tự Vấn đang dùng thiện, Thái công công tiến vào bẩm báo, nói nàng qua đời rồi.

Lúc hắn đến, máu trên người nàng đã được lau sạch, nàng nằm trên giường gỗ cũ kĩ chẳng đáng mấy đồng, cơ thể lạnh tanh, khuôn mặt rút máu.

Nhìn thấy nàng, hắn vô cùng hoảng loạn, sau một lúc lâu mới tiến đến, nửa quỳ nên chiếc giường, bàn tay run rẩy khó khăn lắm mới chạm được đến da mặt nàng.

Nàng bỏ hắn rồi.

Nàng nói đời đời kiếp kiếp, không bao giờ muốn gặp lại ta nữa, là thật sao?

Lam Yến Chỉ, Lam Yến Chỉ.

Hắn chảy hai hàng nước mắt, khuôn mặt đờ đẫn, nhìn đám thị vệ bên ngoài, nổi giận quát: "Đám cẩu vệ to gan, sao dám để hoàng hậu của trẫm nằm ở chiếc giường rách."

"Nàng là hoàng hậu, là hoàng hậu của trẫm, là mẫu nghi thiên hạ, là quân của các ngươi."

"Nàng là hoàng hậu của trẫm... là hoàng hậu của trẫm."

Nói rồi, hắn chống tay lên giường, cố đứng dậy, bước chân lảo đảo tiến gần đến, bế nàng.

Đúng rồi, nàng là hoàng hậu của trẫm, hoàng hậu của trẫm, phải ở cung Ninh An.

Hắn bế nàng xoay người hướng ra ngoài bước đi, Thái công công nhìn thấy một cảnh này bị doạ sợ.

Tự Vấn ôm nàng trong l*иg ngực, tay ôm cánh tay nàng siết chặt giống như sợ đánh rơi nàng, một đường từ lãnh cung trở về cung Ninh An. Những người chứng kiến, ban đầu là sợ hãi, sau cùng, chỉ là sự thương hại.

Về Ninh An cung, hắn đặt nàng lên trường kỷ, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đã sớm lạnh ngắt, âu yếm nói.

"Hoàng hậu, nàng mở mắt dậy đi thôi, trời đến giờ rồi, chúng ta phải dùng thiện."

"Hoàng hậu, đừng ngủ nữa, nàng nghe trẫm nói không?"

Thái công công không đành lòng, tiến đến, sau một hồi rụt rè, vẫn quyết định nói: "Hoàng thượng, Lam Yến Chỉ, nàng mất rồi."

Nghe lão nói, Tự Vấn đứng phắt dậy, đạp Thái công công - Thái Nhậm ngã lăn ra đất, nộ khí đáp: "Hỗn xược, nàng là hoàng hậu của trẫm, một công công như ngươi, sao có thể gọi đích danh nàng!"

Thái Nhậm bị đạp đến đau nhói, nhưng cũng rất nhanh quỳ xuống, nói: "Hoàng thượng, nàng thật sự đã mất rồi."

"Nàng chưa mất... nàng chưa mất."

"Nàng mất rồi!" Thái Nhậm kiên định đáp, Tự Vấn tức giận rút kiếm của thị vệ bên cạnh, kề cổ Thái Nhậm: "Nếu ngươi nói thêm một câu, trẫm trực tiếp chém đầu ngươi, trẫm nói nàng chưa chết, thì chính là nàng chưa chết!"

Thái Nhậm mím môi không đáp nữa, Tự Vấn vứt kiếm trên tay, lại nửa quỳ bên trường kỷ.

"Chắc nàng mệt rồi, một đám ăn hại ở đây khiến nàng khó chịu sao?"

Sau rồi quay qua nhìn đám người có mặt trong Ninh An cung, nói: "Tất cả lui xuống, chưa có sự cho phép của trẫm, không ai được tiến vào nửa bước."

Sau khi tất cả lui ra, chỉ còn hắn và thi thể của nàng, hắn cẩn thận leo lên giường nằm cạnh nàng, cẩn thận đắp chăn lên trên người nàng và hắn, nằm nghiêng sang để có thể nhìn thấy nàng, đưa tay nhẹ vuốt ve gò má lạnh tanh của nàng.

Không có bất kì phản ứng nào.

Qua ba ngày, kể từ ngày nàng mất, hắn không lên triều nghị sự, cả ngày bên cạnh cái xác của nàng.

Quan lại trong triều hết sức bất mãn, nhưng chẳng dám trách móc nửa câu.

Ngày thứ năm, rốt cuộc hắn không chịu đựng nổi nữa, hắn ghì lấy thân xác nàng, điên cuồng mà gào rống.

"Lam Yến Chỉ, nếu như nàng không mở mắt ra nhìn trẫm, trẫm sẽ hạ chỉ, tru di cửu tộc nhà nàng."

"Lam Yến Chỉ, đừng thách thức sức nhẫn nại của trẫm, nàng mau mở mắt nhìn trẫm."

"Lam Yến Chỉ, coi như trẫm cầu xin nàng, nàng mở mắt nhìn trẫm đi."

Hết những lời đe doạ, rồi lại thống khổ hối hận, nhưng từ đầu đến cuối, một tia hi vọng cho hắn cũng không có.

Ngày thứ bảy, cơ thể nàng bắt đầu thối rữa, trên khuôn mặt xuất hiện những vết nứt, mủ, giòi bọ, mùi tử thi, hắn không tỉnh ngộ, giúp nàng tắm rửa, loại bọ những súc sinh gớm ghiếc ăn mòn da thịt nàng, giúp nàng đánh lên những lớp phấn che đi dấu hiệu của sự thối rữa.

Đến ngày thứ mười hai, cũng chẳng thể che giấu nữa rồi.

Sự hoại tử càng ngày càng càng nhanh chóng, thấy hắn chấp mê bất ngộ, Thái Nhậm liều mình quỳ xuống cầu xin hắn, hắn trực tiếp muốn chém đầu vị công công đã bên mình hơn mười lăm năm.

May mắn Thư phi - Hồ Tiên ra sức cầu xin, Thái Nhậm xem như cũng giữ được mạng, vẫn ở bên cạnh hắn.

Hồ Tiên nói với hắn rằng, ngày trước hắn không trân trọng nàng, cứ ngỡ nàng trong tầm mắt, chẳng thèm đặt nàng trong lòng.

Đến cuối cùng, sự thiếu xót của hắn làm hắn mất đi nàng mãi mãi.

Hắn nhớ hôm ấy, ánh mắt đau đớn thống khổ nhìn hắn, giọng nói không đành lòng, nói với hắn: "Cả thiên hạ này, ai cũng có thể không tin ta, trách móc ta, nhưng ngươi thì không thể."

Chỉ Chỉ, ta hối hận rồi, tâm ta đau quá.

Sao đến một tia hy vọng, nàng cũng chẳng thèm cho ta?

Đày đoạ nàng là hắn, không buông tha nàng cũng chính là hắn.

Hỏi thế gian tình là gì? Có thể khiến con người trở thành dáng vẻ của một kẻ điên.

Năm huyền Cơ thứ 24, Lam Yến Chỉ qua đời, hưởng dương ba mươi hai, truy chức hoàng hậu, ban hiệu Châu Minh, chôn cất tại lăng Thanh Dụ.

Sau ba năm Lam Yến Chỉ qua đời, Tự Vấn không lập kế hậu, trục một nửa nữ nhân hậu cung.

Huyền Cơ thứ ba lăm, hoàng đế Tự Vấn băng hà, hưởng dương bốn mươi ba, truyền ngôi cho đại hoàng tử Tự Trị, chôn cất tại lăng Thanh Đông.

Nguyện ý nghe theo nàng, đời đời kiếp kiếp, chẳng thể chung đường.